KIM HẠ TRỌNG SINH


Bầu trời hôm nay rực rỡ bởi màn pháo hoa tại khu giải trí.

Kim Hạ cảm thấy ngày hôm nay cô thật may mắn.

Được đi hẹn hò với một soái ca vạn người mơ ước, lại được ngắm pháo hoa miễn phí thế này.
-" Hiên à! Hôm nay em rất vui! Cám ơn anh nhé!" Kim Hạ dịu dàng nói.
Hoàng Hiên mỉm cười nhẹ nhàng rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ đó.

Kim Hạ như có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đón nhận lấy sự ngọt ngào đang chút một lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực cô.
Trước cổng nhà Kim Hạ đang có cặp đôi nhìn nhau có chút ngại ngùng mà vui vẻ chào nhau:
-" Em vào nhà đi! Chúc em ngủ ngon !" Hoàng Hiên vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.
Kim Hạ cũng vội vàng phản ứng liền đáp:
-" Anh về cẩn thận nhé! Chúc anh cũng ngủ ngon nhé! ".
Bên trong biệt thự Kim Khang đứng bên cửa sổ thấy được đôi bạn trẻ đang quyến luyến cũng có chút tò mò.

Ông cầm ly cà phê trên tay tí một nhấm nháp rồi thở dài như có điều gì phiền muộn.


Lúc này Kim Hạ đã vào nhà.

Cô qua phòng Kim Khang gặp ông xem ông đã ngủ chưa.
-" Ba à! Sao giờ này ba còn chưa ngủ vậy!" Kim Hạ hỏi Kim Khang.
-" Con đi chơi về à! Đi với bạn nào mà về muộn vậy con!?!" Kim Khang khẽ hỏi dò Kim Hạ.
-" Con chỉ đi gặp một người bạn ý mà ba!"
-" Oh! Bạn trai hay bạn gái vậy? Mà ba thấy con có mấy người bạn là đi chơi lâu được đâu.

May ra chỉ có cô bạn nổi tiếng Bích Dao gì đó."
-" Ba à! Ba đừng lo! Con ý à nhiều bạn lắm đó! Bây giờ ba khoan hỏi con đi.

Ba đi ngủ sớm không cả ngày nay ba đi làm suốt rồi mà.

Hihi"
-" Đúng là chỉ được cái miệng là khéo nịnh lão già này! Thôi con cũng về phòng mà nghỉ ngơi sớm đi!" Kim Khang vỗ tay nhẹ lên vai Kim Hạ nói.
Kim Hạ về phòng tắm rửa.

Dưới vòi nước ấm áp khẽ rơi xuống môi cô khiến cô nghĩ tới giây phút ngọt ngào giữa cô và Hoàng Hiên cô lại cười như điên.

Tiếng nước cứ tí tách rơi có lẽ cũng không giấu nỗi niềm vui của Kim Hạ.

Cô cứ lăn lộn trên giường mãi không ngủ được.

Lần đầu tiên trong đầu cô có hình bóng một người đàn ông khiến cô vương vấn đến vậy.

Cô khẽ đặt lên ngực khi cảm giác hơi nhói ấy lại bắt đầu lan tỏa.
-" Không lẽ mình sắp có trái tim ư! Trái tim đang mọc ra hay gì mà đau quá vậy".

Kim Hạ lại nhớ tới dạo này mỗi lần bên Hoàng Hiên cô đều có chút đau nhói.

Không lẽ là do anh mà cô bị đau.


Kim Hạ lại có thêm hi vọng ở Hoàng Hiên.

Nếu như cô được sống thì chắc chắn cô sẽ báo đáp anh cả đời không hối hận.
Tại nơi khác, Hoàng Hiên hôm nay anh cũng không ngủ được.

Cứ chập chờn mà nghĩ tới Kim Hạ.

Anh cũng giống như bao người đàn ông khi yêu khác.
-" Không biết giờ này cô ấy ngủ chưa nhỉ?"
Hoàng Hiên cầm điện thoại định làm gì đó rồi lại bỏ xuống.

Anh chùm chăn rồi dãy dụa như một đứa trẻ hôm nay được quà vậy.
Màn đêm cứ thế trôi đi.

Sáng sớm Kim Hạ không biết tỉnh từ lúc nào mà cô ngồi như trời trồng ở bàn ăn làm Kim Thành, Kim Khang xuống giật mình suýt té ngã.
-" Chào Ba! Chào anh trai nhé!"
-" Hạ Hạ à! Sao bỗng dưng hôm nay em dậy sớm vậy! Em có chuyện gì sao? " Kim Thành dè dặt hỏi cô.
-" Phải đấy con gái! Sắc mặt con không được tốt phải chăng có chuyện gì?!" Kim Khang nhìn khuôn mặt của Kim Hạ với đôi mắt thâm đen lo lắng hỏi.
-" Ba, Anh! Hai người không phải lo cho con! Con thì có chuyện gì được! Con khỏe lắm mà! Ba nhìn nè...!!!" Kim Hạ nói rồi liền đưa cánh tay lên cố nặn ra chuột tay cho hai người họ xem.
Kim Khang, Kim Thành ngơ ngác cũng ậm ừ há hốc miệng nhìn Kim Hạ hành động.

Hai người thực sự sắp không thể nhịn cười được với dáng vẻ hiện giờ của Kim Hạ nữa rồi.

-" Ba, Anh! Hai người mau tới ăn sáng rồi đi làm đi ạ! Con ăn xong rồi nên xin phép đi lên phòng trước ạ!"
Kim Hạ nói rồi cầm trên tay ly sữa bước đi lên phòng.

Để lại dưới bàn ăn hai người đàn ông cùng nhìn nhau đồng thanh nói:
-" Ừ!"
Bóng dáng Kim Hạ vừa khuất Kim Khang, Kim Thành liền bật cười thành tiếng làm người làm cũng cười tủm tỉm theo.

Bộ dáng Kim Hạ hôm nay đúng là làm người ta vừa sợ vừa hài.
-" Ba à! Con bé không phải thức cả đêm đó chứ!?! Haha" Kim Thành vừa nói vừa cười.
-" Con cười cái gì? Nhìn con đi sắp 30 tuổi tới nơi rồi còn chưa có mống bạn gái nào? Vui quá nhỉ!" Kim Khang liếc nhìn Kim Thành đá xéo anh.
-" Ba thật là...!Sao Ba lại lôi con ra nói rồi? Tình cảm ý à không thể bừa bãi được!"
-" Được rồi! Ba sẽ xem con lúc nào thì muốn bừa bãi! Được thằng con trai coi việc công ty còn hơn kiếm vợ thì ông già này bao giờ có cháu bế! Haizz" Kim Khang nói rồi liền đứng lên đi ra xe.
-" Ba à! Ba ăn xong rồi sao? Chờ con đi cùng với ạ! Xe con hôm qua bị xịt lốp rồi!"
-" Được!"
Kim Thành vui vẻ cũng đứng lên đi theo Kim Khang cùng nhau đi làm.

Quanh cảnh hai cha con khiến ai trông biệt thự cũng hạnh phúc mỉm cười.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi