KIM LOAN KHẢI HOÀN CA


Dương phủ nói chung và Dương Hiểu Phong nói riêng được ban thưởng hậu hĩnh, tiền đồ xán lạn.

Hắn được đáp ứng nhiều nguyện vọng mà người ta tranh nhau sức đầu mẻ trán mới có được, còn nhận được sự cảm kích thật tâm từ một đấng cửu ngũ chí tôn.

Quang Thuận đế cũng cảm thấy thật sự may mắn, may mắn bởi bảo bối của ông được cứu, còn may vì Di Nguyệt hãy còn nhỏ tuổi.
Vì sao lại may mắn? À, đơn giản vì nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tử nên cũng không quan ngại việc “nam nữ thụ thụ bất thân”, nói đơn giản dễ hiểu thì là Quang Thuận đế không sợ phải gả Di Nguyệt cho Hiểu Phong.

Nói gì thì nói, Hiểu Phong tuy con nhà thế gia vốn chẳng tầm thường, nhưng ông vẫn cảm thấy cửa Dương phủ không đủ “cao” để gả nữ nhi.

Ấy là chưa kể đến, Hiểu Phong còn trẻ nhưng là người tài, nhưng Di Nguyệt lại là công chúa.

Một khi đã lấy công chúa thì buộc phải giao lại binh quyền, không được tham dự triều chính, chỉ có thể làm một hầu gia nhàn tản.
Còn về phần Di Nguyệt, nàng ngoan ngoãn tịnh dưỡng trong Dạ Tinh cung một thời gian, lòng cũng mừng thầm đôi chút vì may mắn thay, trận bệnh này tạo một bước đệm hoàn hảo cho kế hoạch của nàng.
“A Nguyệt, muội lại định sang Thái y viện sao?” Tống Tuệ Nhi hỏi.

Từ sau khi khỏi bệnh, Di Nguyệt cứ chạy tới Thái y viện rồi ở lì ở đó cả ngày, bám theo các quan thái y như một cái đuôi nhỏ.


Mấy vị quan đó cũng chẳng ghét bỏ gì nàng, nói đúng hơn là làm sao dám ghét bỏ.

Thế là họ lại có thêm một công việc mới: trông trẻ.

Thái y viện không thiếu mấy loại độc, ngoài ra còn có đồ sắc nhọn nguy hiểm, ai mà biết được vị tiểu tổ tông này sẽ nghịch cái gì? Họ không dám quản nàng, lại càng sợ nàng gặp nguy hiểm hơn.

Nhỡ chẳng may nàng có sự gì, họ có chín cái đầu cũng không đền nổi.

Mà ngặt hơn nữa là, Di Nguyệt lại có vẻ rất thích thú với độc dược.
“Vâng.

Ngũ tỷ có muốn đi với muội không? Đi nhé đi nhé!” Di Nguyệt chuẩn bị chạy đi thì quay người lại, nở nụ cười thật tươi.

Thật ra nàng không phải là thật sự yêu thích học dược, chỉ là có một số chuyện…
Kiếp trước, theo thông tin mà Tử Kì điều tra giúp nàng thì hoàng hậu đột tử là do một chất độc trong người.

Loại độc này được tích tụ trong một thời gian dài, âm thầm lặng lẽ cướp đi sinh mạng của người nên lúc người mất chẳng ai biết được sự tồn tại của loại độc này.

Loại độc đó gọi là Thất hồn tán, “Thất” vừa là lạc mất, đồng thời cũng là số bảy, ám chỉ thời gian ngấm độc phải từ bảy tháng trở lên.

Chất độc vào người hoàng hậu qua thức ăn, Di Nguyệt đoán là từ điểm tâm.

Bởi thế, nàng phải làm sao phát hiện ra chuyện này một cách thật tự nhiên.
Loại độc này không dễ phát hiện bằng ngân châm, nhưng khi hòa với rượu thì lại có màu đen đặc và lúc này mới có thể phát hiện ra độc.
Di Nguyệt cứ thế lui tới Thái y viện suốt cả tháng trời.

Sau đó, thời cơ rốt cuộc cũng tới.


Một hôm noj, Di Nguyệt tung tăng đến Trường Xuân cung lúc hoàng hậu đang dùng điểm tâm.

Nàng như thường lệ ngồi trên đùi hoàng hậu, vui vẻ huơ tay múa chân kể những chuyện trên trời dưới đất.

Lúc này, nha hoàn mang một đĩa bánh ngọt lên.

Di Nguyệt chỉ nhìn sơ là nhận ra ngay nha hoàn này.

Hình như kiếp trước… có một vụ án mạng đáng sợ đã xảy ra trong cung khoảng một năm sau khi hoàng hậu mất.
Sau khi Lý hoàng hậu mất, nha hoàn trong cung cũng phân tán đến các cung khác hầu hạ.

Nha hoàn này sau đó được phân tới chỗ Hiền phi, nàng nhớ kĩ bởi nàng ta từng theo sau Hiền phi trên chính điện.

Một nha hoàn từ cung khác mới tới lại trở thành tâm phúc bên cạnh Hiền phi cũng khó tránh khỏi bị người khác dòm ngó.

Thế nhưng, chỉ ít lâu sau… nàng ta bị giế.t ch.ết trong cung.

Mà chẳng biết vì lí do gì, nàng ta lại chết ở Trường Xuân cung, nơi mà sau cái chết của hoàng hậu đã bị niêm phong.


Người ta tìm thấy cái xác gục bên ghế phượng, mắt trợn trắng, là bị bóp cổ đến chết.

Có lời đồn rằng ấy là do linh hồn của hoàng hậu tìm về vì không chấp nhận kẻ hầu phản bội.

Ác ý hơn, có người nói việc đó do chính nàng gây ra…
Mãi về sau này, Di Nguyệt cũng hiểu rõ chân tướng.

Nha hoàn đó gọi là A Hoa, là kẻ đã bị Hiền phi mua chuộc.

Nàng ta bỏ độc vào bánh của hoàng hậu mỗi ngày, sau đó chờ khi hoàng hậu mất thì được Hiền phi nhận về trọng dụng.

Thế nhưng, kẻ nham hiểm như Hiền phi thì làm sao lại để một mối nguy hại như kia tồn tại? Chẳng bao lâu sau, bà ta tìm cách giế.t ch.ết nàng ta, còn thành công quy tội cho người đã khuất.
Đúng là con đàn bà nham hiểm!
Lý hoàng hậu cho nàng ta lui xuống, lấy một miếng bánh để bên miệng Di Nguyệt: “Nào, há miệng ra.”
Di Nguyệt vờ bĩu môi, né sang một bên: “Con không ăn đâu.” Rồi nàng chợt quay lại, ngửi ngửi: “Mẫu hậu… hình như con ngửi thấy mùi lạ.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi