[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

- Ah... ưʍ... Hajime- san... bình tĩnh... ư

     Một giọng nói ngọt ngào lại mị hoặc vang lên từ phía trước. Tuy ở đây tối, nhưng Inui lại có thể nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra trước mặt mình. Hai người phía trước có lẽ chẵng hề biết đến sự hiện diện của Inui, họ cứ lao vào nhau như những con thiêu thân. Kokonoi đè người kia lên tường, hôn rồi sờ soạng người phụ nữ ấy.

- Lần đầu tiên anh đưa em về nhà đấy, ở đây không phải có người yêu anh sao?

      Hai bóng đen trước mắt cứ dính sát vào nhau và làm những hành động thân mật. Kokonoi chăm chú sờ soạng rồi liếʍ ɭáρ người kia, mãi mới lên tiếng trả lời.

- Lâu lâu cũng phải đổi không gian chứ? Cậu ta nói hôm nay về trễ, chúng ta cứ thoải mái thôi.

      Lời nói nhẹ bẫng thoát ra tưởng chừng như vô hại nhưng đối với Inui lại như một nhát dao, đâm trực diện vào trái tim của mình. Đôi tay em run rẩy, cũng chẵng thể nào cầm nổi chiếc bánh trên tay mình nữa. Và cứ thế chiếc bánh kia rơi xuống đất, tạo ra tiếng động nhỏ, nhưng cũng đủ làm hai người trước mặt giật mình. Kokonoi mau chóng buông người phụ nữ kia ra rồi bật điện lên. Đập vào mắt gã dĩ nhiên là Inui cùng với khuôn mặt thất thần.


- Inupee.

      Giọng Kokonoi nghe ra sự bất ngờ lẫn có chút hoang mang. Đôi mắt gã vô tình nhìn tới chiếc bánh rơi xuống đất, lẫn dòng chữ "Mừng kỷ niệm 8 năm yêu nhau" được trang trí bằng bong bóng trên tường, gã giật mình. Thế nhưng thay vì chạy đến và xin lỗi Inui, gã lại thay bằng sự tức giận lẫn trách móc.

- Mày nói dối tao à, nói về trễ vậy mà lại bày ra cái trò gì đây? Mày là con nít đấy à?

      Gã phừng phừng lửa giận, ánh mắt nhìn em đầy ý trách móc. Thế nhưng Inui không nhìn về gã, cũng chẵng nói gì, em im lặng. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc che đi hoàn toàn đôi mắt đã đỏ hoe kia. Đau đớn lắm, nhưng em lại luôn tự nhủ: phải nhịn, phải nhịn, đúng rồi phải nhịn. Em cắn chặt răng, bước chân nhanh chóng bỏ đi.

      Không biết Kokonoi có cảm thấy tội lỗi hay không, chỉ biết rằng ngay lúc này gã đi về phía người phụ nữ kia rồi nhẹ giọng.


- Xin lỗi em nhé, để bữa khác anh đền bù cho em.

      Gã nói bằng giọng điệu vô cùng ấm áp, rồi chậm rãi vuốt ve mái tóc người phụ nữ kia.

- Anh phải đền bù cho em thật nhiều đó nhé Hajime- san.

       Người phụ nữ kia ỏng ẹo, như phải chịu ủy khuất nhiều lắm, Kokonoi chậm rãi ôm lấy người kia vào lòng rồi âu yếm. Người thực sự tổn thương lại chẵng hề nhận được sự quan tâm, an ủi. Rốt cuộc Kokonoi đang nghĩ gì vậy?

      Inui ở trong nhà tắm, em liên tục hất nước lên mặt mình, còn miệng thì luôn lẩm bẩm: phải nhịn, phải nhịn... Em nắm chặt lấy tóc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt liên tục chảy dài.

- Nhịn kiểu gì bây giờ?

      Giọng nói đau đớn vang lên, rốt cuộc là nhịn như thế nào? Nhịn làm sao mà được? Nhìn cảnh người yêu của mình ân ái với người khác thì phải nhịn sao? Seishu à, Seishu em điên rồi, thật sự điên rồi. Hắn rõ ràng là một tên khốn nạn như vậy, đối xử với em tàn nhẫn như thế vậy mà em còn nghĩ đến việc nhẫn nhịn sao?


       Lúc này trong gương, lại phản chiếu khuôn mặt cười, nhưng nụ cười ấy mới đau đớn làm sao... em cười, cười xong rồi lại khóc. Inui trượt dài xuống tường, em ôm đầu, rốt cuộc phải làm gì đây?

      Phải qua một lát Inui mới có thể bình tĩnh, em chậm rãi đứng dậy rồi lững thững bước ra ngoài. Thì cánh cửa nhà tắm vừa mở ra, khuôn mặt gã đã xuất hiện trước mắt em.

- Làm gì trong đấy? Mau cho tao lời giải thích xem.

      Ánh mắt Inui nhàn nhạt nhìn gã, nhưng đâu ai biết rằng sâu bên trong đôi mắt kia lại đang cảm thấy tổn thương đến nhường nào?

- Mày có nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm của hai chúng ta không?

      Kokonoi có vẻ chột dạ, nhưng gã cũng nhanh chóng lên tiếng phản biện.

- Tao bận rộn như vậy làm sao mà có thời gian nhớ tới mấy cái ngày này chứ?
      Giọng gã tỉnh bơ, Inui nghe xong thì càng đau buồn hơn. Hóa ra ngày kỷ niệm của cả hai gã còn chẵng thèm nhớ, vậy thì ít nhất...

- Mày có yêu tao không?

       Câu hỏi kia làm Kokonoi có chút bất ngờ, nhưng bất ngờ xong gã lại thấy nó phiền phức vô cùng.

- Có, tao yêu mày được chưa?

       Gã sỗ sàng nói, câu trả lời gượng gạo không khác gì bị người khác bắt ép nói. Inui nghe xong liền gật gật đầu mình, trong thân tâm không ngừng tự thôi miên bản thân. Đúng vậy, Kokonoi yêu mình, Kokonoi vẫn yêu mình, thật là đáng thương mà.

- Tao hiểu rồi.

      Nói xong Inui liền bỏ đi về phía trước, Kokonoi nhíu mày nhìn theo.

- Đi đâu vậy?

      Nghe được câu hỏi nhưng Inui không hề quay đầu lại, em nhàn nhạt nói.

- Dọn dẹp.

      Em lại tiếp tục đi ra phía bên ngoài, nhìn vào đống trang trí và bày biện kia khiến em có chút thất thần. Đôi mắt em đưa lên nhìn dòng chữ treo trên tường, Inui khe khẽ mỉm cười rồi ngồi dựa vào tường bên dưới. Kỷ niệm 8 năm, rốt cuộc lại kết thúc bi thảm như vậy. Thôi thì tự mình nhớ, tự mình an ủi bản thân cũng được.
       Dọn dẹp xong xuôi hết thảy, em định đi vào phòng nhưng nghĩ nghĩ gì đó, Inui lại đi ra phía phòng khách. Em chậm rãi ngồi, rồi bật ti vi lên xem, Inui bó gối, đôi mắt vô thần chẵng có cảm xúc gì. Qua một lúc, Kokonoi mới không biết từ đâu đi ra và ngồi xuống chỗ Inui.

- Inupee, sao không vào phòng ngủ?

      Giọng Kokonoi lúc này lại nhẹ bẫng, đầy ấm áp như sau bao lần xảy ra chuyện. Inui cũng không biết đối mặt với cái sự nhẹ nhàng này như nào nữa.

- Tao vẫn chưa muốn ngủ.

       Em nói xong, gã cũng chẵng nói thêm lời nào. Lúc này bỗng nhiên Kokonoi nhướn tới, ôm lấy người Inui, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em.

- Cho tao xin lỗi được không? Tao đáng lý ra không nên làm vậy...

      Lại giọng nói này nữa rồi, không biết là thật hay giả nhưng đôi mắt Inui vẫn có chút dao động, vẫn có chút yếu đuối.
- Tao hiểu.

     Inui mềm lòng nói ra, thì Kokonoi càng ôm chặt hơn, gã nhẹ đưa tay lên mặt Inui rồi khe khẽ hôn vào trán em.

- Inupee, tao yêu mày.

     Đôi mắt em khe khẽ nhắm lại, tha thứ thêm lần này nữa thì có ổn không? Inui vươn tay, cũng chậm rãi ôm lấy Kokonoi, rồi rúc mình vào trong ngực, cảm nhận hơi ấm của người kia. Thêm một lần nữa sẽ ổn nhỉ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi