[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

     Cũng sắp tới giờ đi lấy hàng nên bọn họ đành để những món đồ mình vừa mới chế tạm ở đấy. Rồi cả hai cùng nhau đi lấy hàng, mỗi người đi một xe để dễ chở đồ.

     "Chỗ tôi đang có tai nạn giao thông nên kẹt đường, có lẽ phải 20 phút sau mới tới nơi, quý khách có thể đợi một chút được không, xin lỗi vì sự chậm trễ"

     Draken đưa tin nhắn cho Inui coi, xong anh nhàn nhạt nói.

- Đi dạo quanh chút không, dù sao cũng phải đợi 20 phút.

     Inui cũng không phản đối, thế là hai người cho giữ xe ở gần đấy rồi chậm rãi bước vào khu mua sắm đầy đông đúc. Cũng lâu rồi mới tới chỗ này thật khiến Inui thấy tò mò đủ thứ. Draken thấy đôi mắt lấp lánh kia của Inui khẽ mỉm cười nhẹ, anh liền kéo cậu đi.

- Đi đâu vậy Draken?

     Đôi mắt Inui tò mò nhưng chân vẫn đều đều bước theo, Draken vui vẻ quay đầu lại nói.


- Chờ chút mày sẽ biết thôi.

      Nghe Draken nói vậy Inui càng tò mò hơn, dáng vẻ Draken thần thần bí bí. Xong cả hai cùng nhau đi, chưa mất mấy phút thì Draken cũng đã dẫn Inui tới chỗ mình nói. Inui nhìn vào bên trong, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú.

- Ở đây cũng có nơi như vậy sao? Nhiều xe quá!

     Chỗ Draken dẫn Inui tới là một cửa hàng trưng bày xe, và dĩ nhiên là rất lớn. Với rất nhiều mẫu mã và kiểu xe khác nhau, còn có những loại mà Inui chỉ mới thấy trên mạng chứ cũng chưa được chiêm ngưỡng ngoài đời. Đối với một người thích xe như em thì nơi này quả thật là một thiên đường. Inui mê đắm với bên trong, không thể nào dời mắt khỏi những chiếc xe kia.

- Nơi này tuyệt đúng chứ! Nếu chúng ta có nhiều tiền hơn thì sẽ lấy được nhiều mẫu mã như vậy.


     Giọng Draken nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng thích thú nhìn bên trong. Và có vẻ như ánh mắt ấy cũng thể hiện sự quyết tâm, chắc chắn không sớm thì muộn cửa tiệm của họ cũng sẽ lớn và rực rỡ như cửa tiệm trước mắt đây.

- Sau này cửa tiệm của chúng ta cũng sẽ được như thế này!

     Inui mong chờ khẳng định một cách chắc chắn, như vậy là Inui cũng có suy nghĩ giống anh rồi. Draken cười tươi, anh xoa nhẹ đầu Inui.

- Ờ, hai chúng ta cùng cố gắng nhé!

      Em cũng khẽ cười nhẹ, cả hai ngắm nhìn cửa tiệm kia thêm một chút nữa. Draken cùng Inui cười nói vui vẻ, bàn về những bản mẫu thiết kế xe của cả hai. Sở thích của họ giống nhau nên cuộc nói chuyện chẵng thể nào nhàm chán được. Bỗng nhận ra thời gian 20 phút cũng gần hết rồi, họ đành tiếc nuối rời từ tốn rời đi. Bọn họ trên đường trở về chỗ hẹn rất bình thường, trò chuyện một cách vui vẻ, đáng ra phải vậy.


      Bỗng nhiên ngay lúc gần tới nơi, đập vào mắt bọn họ là một bóng hình vô cùng quen thuộc. Phía xa chỗ một cửa tiệm trang sức, bóng dáng kia còn ai khác ngoài Kokonoi. Chuyện sẽ chẵng có gì nếu bên cạnh Kokonoi không xuất hiện một người phụ nữ lạ. Inui sững người, trái tim bỗng nhiên vô cùng đau nhói khi thấy hai người phía kia thân thiết với nhau. Draken nhìn Inui như vậy anh tức giận vô cùng, Draken nghiến răng tay nổi lên gân xanh.

- Thằng Kokonoi chán sống rồi à? Nó với mày đang quen nhau mà? Sao nó dám!

     Draken tiến lên, anh muốn tới chỗ kia và đấm cho tên trăng hoa kia một trận. Đột nhiên Inui kéo áo anh lại, ánh mắt em đượm buồn, Inui nhẹ giọng.

- Bỏ đi Draken...

     Trông Inui như sắp khóc đến nơi làm Draken không sao mà bình tĩnh được. Anh quay lại nhìn em, giọng ân ẩn tức giận nói.
- Mẹ nó, mày dung túng cho nó mấy lần rồi hả? Đây không phải lần đầu đâu Inupee.

      Draken đang tức giận vô cùng, còn Inui lại nở một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ, giọng cậu đầy chua xót nói lên.

- Biết làm sao được hả Draken, nếu tao mà khiến nó tức giận nó sẽ chia tay tao mất...

     Bóng dáng Inui nhỏ bé, em khẽ ôm một bên tay. Khuôn mặt Inui buồn bã thấy rõ, Draken nghiến răng muốn nói thêm gì đó chợt Inui cắt ngang.

- Chúng ta mau trở lại lấy hàng thôi, trễ rồi đó.

     Không nói thêm lời nào, Inui bỏ đi trước. Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình thường kia của Inui, trong tâm Draken khó chịu vô cùng. Anh liếc nhìn về phía Kokonoi, khuôn mặt tức giận nhưng cũng nhanh chóng chạy theo sau Inui. Draken nhìn bóng lưng nho nhỏ cô độc của Inui, mơ hồ còn thấy bả vai kia run rẩy.
- Tao biết bây giờ mày không muốn xa nó, nhưng nếu sau này mày không chịu được nữa thì cứ nói với tao, tao sẽ giúp mày.

        Giọng Draken bình bình nói, ánh mắt anh cũng nhàn nhạt không lộ biểu tình. Cũng chẵng rõ lúc này trong đầu Draken đang nghĩ về điều gì.

- Cảm ơn mày, nhưng chắc ngày đó sẽ không tới đâu.

     Lời nói của Inui đầy si tình, đôi mắt tuy đang vô cùng buồn bã nhưng sâu bên trong lại có tia sợ hãi khó giấu. Nỗi sợ sẽ đánh mất một thứ gì đó mà mình không muốn. Draken khẽ thở dài anh cũng không nói thêm.

       Vì gặp tình huống như vậy nên cả hai cứ im lặng suốt trong quãng đường về. Draken nhìn Inui như vậy anh vô cùng lo lắng, thật sự muốn làm gì đó để giúp cho em. Nhưng Inui lại cứ im lặng như vậy càng làm Draken lo sốt vó hơn. Nói thật thì bây giờ Inui chẵng có tâm trạng nào để tiếp tục công việc, vậy nên đành nói với Draken rằng mình về trước. Thế là em chạy thẳng một mạch về nhà, Draken nhìn bóng lưng của Inui liền thở dài. Vừa về đến nhà Inui đã không kiềm được nước mắt, em nức nở trượt dài xuống trước cửa. Dù có thế nào đi chăng nữa, làm sao có thể chịu được cái cảm giác ấy cơ chứ. Tim em cũng đâu phải làm bằng sắt đá, dù cố mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm được sự yếu đuối từ sâu bên trong.
       Hôm nay em cũng không có tâm trạng đợi người kia nữa, bỗng nhiên em cảm thấy thật mệt mỏi. Inui ăn cơm, tắm rửa làm những công việc thường ngày rồi lại lên giường nằm. Em lướt lướt twiter, rồi lại đọc mấy tin tức một cách nhàm chán. Thì lúc này đột nhiên Inui nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, biết ngay Kokonoi đã về. Nhớ lại sự việc hồi chiều, Inui cảm thấy không muốn gặp Kokonoi lúc này. Chính vì vậy em đành để điện thoại qua một bên và giả vờ ngủ. Em dần nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, rồi lại vào bên trong đây. Kokonoi đi gần tới phía Inui nhìn chằm chằm em, gã lúc này đột nhiên leo lên giường và ôm lấy em từ đằng sau.

- Inupee, ngủ rồi sao?

       Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi Inui khiến em có chút khó chịu, nhưng không hiểu sao giọng của Kokonoi lúc này lại vô cùng dịu dàng. Chính vì điều này làm em bứt rứt khó chịu vô cùng, đôi mắt Inui buồn buồn, em gỡ tay Kokonoi ra khỏi người mình. Điều này khiến Kokonoi có chút ngạc nhiên, ánh mắt anh mở lớn.
- Mùi nước hoa của mày thật nồng.

      Lời này Inui nói ra đầy tính ám chỉ, thế nhưng Kokonoi lại cố tình không hiểu nó. Gã chỉ cười, rồi giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng.

- Mày khó chịu vì mùi này sao? Vậy để tao đi tắm.

      Nói xong Kokonoi đi ngay, thái độ của gã hôm nay thật khác thường. Inui muốn nói với Kokonoi rằng em ghét tất cả những mùi hương trên người không phải của gã. Nhưng Inui lại không thể nói ra điều đó dễ dàng được, em khẽ thở dài. Đôi mắt Inui đăm chiêu, thì tiếng nước từ nhà tắm cũng không còn vọng ra nữa. Kokonoi quay trở lại phòng với hương sữa tắm nhàn nhạt quen thuộc. Gã lại lần nữa leo lên giường và ôm lấy Inui, giọng điệu nhỏ nhẹ nói.

- Mày giận tao gì à?

     Lại lần nữa rồi, mỗi lần Inui muốn cứng rắn với Kokonoi thì chuyện này lại xảy ra. Lâu lâu trong một khắc gã lại tự nhiên nhẹ nhàng và giọng điệu lại vô cùng đáng thương. Chính vì vậy Inui không bao giờ có thể giận Kokonoi lâu được, em tự cười giễu bản thân. Là do em thật sự quá u mê người kia không còn lối thoát rồi. Inui nhẹ nhàng quay người sang, đôi mắt lạnh lùng của em nhìn vào sâu bên trong mắt gã. Inui áp tay mình lên mặt Kokonoi, rồi ôm lấy gã.
- Tao không có giận mày.

       Kokonoi cười nhẹ gã cũng khẽ ôm lấy em, một bộ dạng ôn nhu vô cùng. Lúc này mọi cảm giác giận dữ của Inui đột nhiên bay biến hết. Cả chuyện hồi chiều cũng như không tồn tại, trái tim em lại lần nữa rung động với sự ấm áp kia. Lúc này em chỉ muốn chìm vào thế giới hạnh phúc nho nhỏ này và quên đi mọi thứ. Phải chi lúc nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy, Inui lơ mơ suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi