[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

- Khi nào bình tĩnh hơn thì đến kể với tao sự thật.

     Mikey ngao ngán đứng dậy, cậu lạnh lùng bỏ đi trước, Ran, Rindou và Kakuchou cũng nhanh chóng đi theo. Sanzu lúc này chưa đi mà còn nán lại, khuôn mặt hắn nhàn nhạt nhìn Kokonoi rồi nhẹ giọng.

- Đến bây giờ mày mới nhận ra thì quá muộn rồi Kokonoi, Inui suýt thì bị mày phá hủy, à mà ngay từ đầu mày đã phá hủy nó rồi. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, nhưng tao chắc chắn với cú sốc tâm lý này sẽ không đưa nó trở về con người cũ được nữa đâu.

     Quả thật đúng như những gì Sanzu đã dự đoán không lâu trước đây. Nhưng hắn không biết rằng Kokonoi lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng thế này. Hắn chỉ mong rằng sau những việc này Kokonoi biết nhận ra lỗi sai của mình, và đến nói chuyện một cách đàng hoàng với Inui thôi. Sanzu chán ngán nhìn Kokonoi một cái nữa rồi mới rời đi.


     Kokonoi lần này thật sự không còn đường cứu vãn được nữa rồi, gã đau đớn, đau đớn vô cùng. Bây giờ gã chỉ ước gì những chuyện này chỉ là ác mộng, và khi tỉnh dậy thì Inui vẫn còn đang nằm bên cạnh gã. Thế nhưng biết làm sao đây, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Gã chắc chắn rằng bây giờ Inui đang hận gã đến tận xương tủy, gã là người gián tiếp gây nên việc đó nên Kokonoi không thể chối cãi việc này. Gã cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đầy xấu xa, hủy hoại đi người mà mình yêu thương nhất. "Yêu thương" sao? Bây giờ mới nhận ra rằng mình yêu em sao? Sau tất cả những gì đã làm? Rồi ai còn tin vào lời gã nói nữa đây.

     Kokonoi bi thương, gã muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ thôi. Đúng rồi, phải gặp em, điện thoại, đâu rồi? Gã cuống cuồng vội tìm điện thoại, rồi lại bấm vào dãy số quen thuộc. Thế nhưng dĩ nhiên chẵng thể nào gọi được, Inui đã chặn gã từ lúc nào, mà có không chặn đi nữa thì điện thoại của em đã bể tan tành rồi. Kokonoi đau đớn, cứ gọi rồi lại nhắn tin nhưng chẵng có cái nào được chuyển đi cả. Gã sai rồi, gã hối hận rồi, em trở về với gã đi được không, Kononoi cảm thấy khó thở, ngột ngạt vô cùng. Inupee, Inupee của gã, em đâu rồi, gã thật sự đang rất cần em, gã muốn xin lỗi em, muốn bù đắp những sai lầm mà gã đã gây ra, em hẳn đã mệt mỏi lắm đúng không? Gã biết gã biết mà, vậy nên làm ơn tha thứ cho gã lần cuối được không, gã sẽ không làm em đau khổ nữa, được không Seishu em ơi!


- Inupee... xin lỗi...

      Kokonoi đau đớn dằn vặt, ngồi một mình trong phòng tự trách như vậy. Nhưng gã quên mất chiếc ipad kia vẫn còn đang chạy, gã lờ đờ cầm chiếc ipad kia lên. Nãy giờ để như thế, thời gian cũng qua một lúc lâu, em tỉnh lại. Gã thấy em, đang co người nhỏ bé ở một góc của container, kiệt quệ và đau đớn, gã có thể cảm nhận được. Hốc mắt Kokonoi lại đỏ lên lần nữa khi nghe thấy giọng nói khản đặc của em. Em gọi điện xong lại im lặng ngồi đó đợi, một bộ dáng nhỏ bé và yếu gầy, đôi mắt em trống rỗng, chẵng còn sắc màu gì nữa. Chính gã đã khiến đôi mắt ấy trở nên trống rỗng như vậy, Kokonoi đau đớn vô cùng. Gã cứ ngồi lặng người quan sát em trên màn hình.

     Cho đến khi trong nhà kho xuất hiện thêm một người khác, hắn ta lúc này lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Từng lời em nói ra đều khiến tim gã quặn thắt, trước đó em chưa bao giờ sống thật với cảm xúc mình, vẫn luôn một màu vô cảm để giấu đi những biểu hiện. Gã trước đó vẫn chỉ nghĩ em là một món đồ chơi của mình, dù có ra sao cũng được. Nhưng gã lại quên mất em là một con người, cũng có cảm xúc, cũng biết đau và sợ hãi. Vậy mà gã chưa bao giờ lắng nghe hay để tâm đến em. Cho đến bây giờ mới biết được em không hề mạnh mẽ như em vẫn thể hiện, Inui cũng có trái tim như gã thôi. Giọng em run rẩy, em nói em sợ hãi và mệt mỏi, thế nhưng người nghe những cảm xúc thật sự của em không phải là gã mà là anh. "Tao yêu mày" anh cũng bộc bạch với em cảm xúc của mình. Đến đây Kokonoi cứ thẫn thờ, Draken làm gì vậy? Inupee là của gã cơ mà, sao hắn ta dám cướp em ấy. Rồi hắn ta định đưa em đi đâu? Tại sao Inupee lại đồng ý? Đầu óc Kokonoi như muốn loạn, gã đau đớn nắm tóc. Không thể, không phải sự thật, Inupee là của gã, em không được thuộc về ai khác.


       Inupee, Inupee, Inupee, bây giờ trong tâm trí của gã, trong lòng gã, trong tim gã chỉ toàn là em. Đúng vậy em là của gã, chỉ thuộc về gã mà thôi. Kokonoi mất bình tĩnh gã đập đổ hết những đồ đạc trong nhà, xong rồi lại bỗng giật mình, ngồi sửa từng đồ vật lại như cũ. Nơi này là của Inupee và gã, không được phá hủy như vậy, em sẽ tức giận mất. Kokonoi như người mất trí, khóc rồi lại cười, rồi lại lẩm nhẩm tên của em trong miệng. Cảm xúc của gã hoàn toàn rối loạn, không thể điều chỉnh được nữa rồi, gã lại bật khóc, bàn tay bê bết máu vì các mảnh vỡ thủy tinh.

- Inupee... tao yêu mày... trở lại đi... làm ơn...

    Xong những ngày tiếp theo Kokonoi cho người đi tìm tung tích Inui, nhưng hoàn toàn không thấy. Cả Draken cũng vậy, cả hai cứ như bốc hơi khỏi trái đất không một tung tích. Kokonoi thì đau đớn cứ dằn vặt qua ngày. Nhóm Mikey cũng đã biết rõ được, chuyện Kokonoi không phải là người đã gửi dòng tin nhắn cho phép cưỡng bức Inui kia đi. Thế nhưng lúc này Kokonoi đang trong giai đoạn mất bình tĩnh về sự biến mất của Inui nên Mikey cũng chưa nói chuyện với gã một bữa nào đàng hoàng được. Cứ qua một ngày, rồi lại qua một ngày nữa, gã vẫn chẵng tìm ra một tung tích gì về em cả. Kokonoi xuống tinh thần trầm trọng, gã uống rượu giải sầu ngày qua ngày. Điện thoại cũng gọi cho em hết cuộc này đến cuộc khác trong bất lực. Inui xa gã, thật sự rời xa gã thật rồi, tất cả mọi thứ về em đều đã biến mất.
      Căn nhà vốn ấm áp nay lại lạnh lẽo vô cùng, lạnh lẽo vì thiếu vắng em. Kokonoi phải làm gì đây, gã cũng không biết nữa, chỉ là cuộc sống của gã khi không có em ngày càng thụt lùi. Đúng là lúc có thì không giữ, mất rồi mới đi tìm, cái đạo lý mà Kokonoi vốn khinh thường bây giờ lại xảy đến với gã. Kokonoi hối hận, biết thế nên xem trọng em hơn, biết thế thì gã đã chịu nghiêm túc với em, biết thế thì đã không làm em đau đớn. Bây giờ nhìn lại, Inui đã hi sinh biết bao nhiêu thứ vì gã, luôn lẳng lặng, cam chịu mọi thứ để có thể ở bên gã. Suốt 8 năm yêu nhau, Inui vẫn luôn một mình chịu đựng cái thói trăng hoa của mình, luôn chịu đựng sự nóng lạnh thất thường của bản thân. Em xinh đẹp và cao thượng đến như vậy tại sao gã lại không trân trọng. Để rồi em bị chính tay gã phá hủy, bằng một cách bẩn thỉu nhất, tàn độc nhất. Em mệt mỏi và đau khổ, gã lại chẵng hề biết, em đã suýt trải qua cơn ác mộng kinh hoàng do chính gã dựng nên vậy mà Kokonoi lại không thể nói lời xin lỗi nào với em. Cảm giác đau đớn và bất lực này phải chăng cũng là thứ mà 8 năm qua em đã luôn phải chịu đựng? Gã sai rồi, gã thật sự đã biết sai rồi, em trở về với gã được không. Dù không có câu trả lời nhưng đáp án đều rõ mồn một, làm sao em có thể quay trở lại với từng ấy tổn thương cơ chứ. Bây giờ gã chỉ có thể vọng tưởng gặp em ở trong mơ mà thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi