[KOKOINUI/DRASEI] SI TÌNH

  Tuy là nhờ Dai và Kashi giấu dùm mình không cho Inui biết, nhưng sự mệt mỏi và nỗi phiền muộn vẫn luôn hiện hữu trên mặt Draken. Inui chỉ cần nhìn thôi là cũng biết rõ, có lẽ anh lại giấu mình chuyện gì đó, Inui thầm nghĩ. Nếu anh không nói thì em sẽ tự mình tìm hiểu vậy, em sẽ không để anh gánh vác nỗi nhọc nhằn buồn phiền đâu, thế là Inui hẹn Dai cùng Kashi ra ngoài.

- Bọn mày có biết Draken dạo này có chuyện gì không?

     Nghe Inui hỏi thế bọn họ có chút bất ngờ, Kashi né tránh ánh mắt của Inui. Thế nhưng Dai lại bình tĩnh hơn, anh nhanh chóng trả lời.

- Hả? Làm gì có chuyện gì chứ?

     Ánh mắt của Dai có chút né tránh,  không dám nhìn thẳng vào Inui, em nhận ra điều đó. Nhìn sang bên Kashi biểu hiện của cậu cũng không khác Dai là bao, Inui hiểu được họ đang che giấu gì đó rồi. Em xưa giờ không giỏi biểu hiện cảm xúc, nhưng lại đặc biệt giỏi quan sát nét mặt của người khác. Vậy nên nhìn vào sự mập mờ của hai người kia Inui cũng đủ đoán được là họ đang nói dối.


- Đừng giấu tao, Draken đã có chuyện gì vậy?

     Trước lời tra khảo lẫn ánh mắt kia, vả lại chuyện này cũng không nên giấu diếm Inui làm gì. Nên Dai khe khẽ thở dài, anh nhẹ giọng nói.

- Nhà Draken xảy ra chuyện rồi.

     Đôi mắt Inui liền lo lắng, sau đó Dai cùng Kashi kể cho Inui nghe toàn bộ câu chuyện. Tim em cứ như nghẹn lại, sao chuyện như vậy anh lại giấu mình chứ.

- Nó sợ mày lo lắng nên nhờ bọn tao giấu với mày, đừng buồn nhé!

     Kashi nhẹ giọng nói, cậu khẽ thở dài, nhìn tình cảnh của họ gần đây, Kashi cũng không biết làm sao mới phải nữa.

- Bọn mày cứ coi như chưa nói với tao chuyện này nhé!

     Trong đầu Inui đang suy nghĩ đến rất nhiều thứ, họ cũng không biết Inui đang nghĩ gì.

- Mày có tính toán gì chưa?

     Kashi lo lắng nói lên, thật sự thì bây giờ Inui cũng chưa nghĩ ra, nhưng em sẽ nhanh chóng tìm được cách thôi.


- Tao cũng chưa biết, nhưng tao sẽ không để nó chịu đựng một mình đâu! 

      Nhìn khuôn mặt đầy vẻ đáng tin kia, Dai và Kashi đều cảm thấy yên tâm hơn. Cả hai bọn họ tình cảm tốt đến như vậy chắc chắn mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.

- Ừ, có khó khăn gì cứ nói bọn tao.

       Dai đầy vẻ đáng tin nói, Inui nhìn hai bọn họ khẽ cười nhẹ.

- Ừm, cảm ơn.

      Từ lúc đó trở đi Inui đã ngay lập tức đi kiếm việc để làm thêm. Sau khi qua tìm hiểu thì em đã chọn được hai việc lương cao, đó là bốc xếp thủ công ở các cảng và vận chuyển than đen thủ công. Tuy cả hai việc này đều cực nhọc và có phần nguy hiểm nhưng Inui mặc kệ, chỉ cần có tiền thôi là được. Và may mắn làm sao khi hai công việc này đều làm từ sáng sớm. Vậy là không bị trùng với việc làm ở cửa tiệm Jun rồi, như thế vẫn sẽ kiếm được thêm tiền nữa. Bốc xếp thủ công ở các cảng thì làm từ khoảng 1 giờ đến 4 giờ sáng, còn vận chuyển than đen từ 4 giờ đến 7 giờ sáng. Cũng may là xếp được lịch, vậy là ổn rồi. Khoảng từ chiều đến khuya em thấy mình vẫn còn rảnh, chắc nên kiếm thêm gì đó để làm.


      Cái đó để xem xét sau xem còn việc nào ổn không, bây giờ phải làm việc trước mắt đã. Thế là sau khi làm việc ở chỗ Jun xong, em cũng nhanh chóng về nhà nấu cơm cho Draken rồi tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi. Dạo gần đây có lẽ anh cũng đang làm việc gì đó ngoài sửa xe nên tối về trễ một chút. Inui nhìn đồng hồ, nãy giờ loay hoay cũng đã tới 7 giờ tối rồi, tranh thủ đi ngủ một chút rồi sáng mai phải dậy sớm đi làm nữa. Thế là em nhanh chóng vào giường và ngủ, đến tối khi Draken về thì cũng hơn 11 giờ, đồ ăn có sẵn trên bàn, nét mệt mỏi của Draken từ từ bay biến. Anh chậm rãi ăn uống, sau đó làm tắm rửa một chút rồi mới lên giường. Draken khe khẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say bình yên của Inui, liền cảm thấy an tâm. Anh khẽ ôm em vào lòng sau đó cũng thiu thiu ngủ mất.
     Draken vừa ngủ say, chưa bao lâu Inui đã phải tỉnh dậy, nhìn thấy Draken đang ngủ bên cạnh, Inui chậm rãi từ tốn rời giường. Đi một cách nhẹ nhàng để anh không biết, sau khi thay đồ xong xuôi Inui cũng vội phóng xe đi tới chỗ làm. Khi đến nơi cũng có kha khá người tới rồi nhưng ca sáng sớm thế này lại không đông bằng ca ban ngày. Vì làm từ sáng thế này khá cực và vất vả hơn nên đương nhiên cũng sẽ được lương cao hơn một chút. Inui nhanh chóng trang bị đồ nghề, nghe người ta phân công làm việc xong liền chăm chỉ đi làm việc ngay. Đồ vận chuyển lên thuyền gửi đi rất nhiều và nặng nhọc, thế nhưng Inui vẫn luôn chăm chỉ. Em năng suất và linh hoạt, luôn cố gắng làm nhiều hơn người khác, mọi người nhìn thấy cũng ngưỡng mộ. Xong sau đó một bác trung niên vẻ mặt ôn hòa lên tiếng.
- Nhìn cậu có vẻ mảnh mai như vậy mà sức khỏe tốt thật, làm gần như gấp đôi bọn tôi! Đúng là tuổi trẻ.

      Inui đi song song cùng bác ấy, cũng lịch sự đáp lại.

- Cũng không nhiều lắm đâu ạ!

      Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn như vậy, song bọn họ lại tiếp tục công việc, khuâng vác làm đến 4 giờ, Inui lại vội vội vàng vàng tiếp tục chạy đi để đến nơi làm việc tiếp theo. Mồ hôi của em lúc này nhễ nhại hết cả nhưng ánh mắt của em lại chẵng hề mệt mỏi tí nào. Vì là người mới nên em được hướng dẫn sơ qua trước khi vào trong hầm để vận chuyển. Bụi than khá là độc nên phải có mặt nạ bảo hộ, vậy nên em được phân phát cho một cái. Đồ nghề xong xuôi em lại bắt đầu cho việc làm tiếp theo của mình. Bên trong hầm tối tăm lại còn khói bụi mịt mù, phải vận chuyển than ra bên ngoài thật sự khá là vất vả. Tuy lúc đầu có hơi không quen công việc, nhưng sau khi nhìn mọi người và bắt chước theo Inui cũng đã nhanh chóng biết cách làm và dần tăng năng suất.
- Mày nghe được gì chưa?

     Lúc đang làm giữa chừng thì Inui tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người đối diện. 

- Hả? Vụ gì?

    Hai người nói không to cũng không nhỏ nhưng trong hầm kín thế này, Inui lại bên cạnh nghe là phải rồi.

- Có công việc này xịn cực, nếu làm thì mỗi ngày được nhận 10 triệu, một tháng ít nhất cũng 300 triệu. Đổi đời luôn ấy!

     Người kia nói xong thì người đối diện ánh mắt cũng sáng lên, Inui tò mò cũng nán lại nghe xem thử.

- Mày xạo à, có công việc như thế thì mày còn ở đây làm cái gì?

    Người kia nhìn người đối diện mình bằng cặp mắt khinh bỉ, xong rồi khe khẽ tặc lưỡi nhẹ giọng.

- Thì chỉ có ai muốn chết mới đi làm cái nghề đó thôi! Mày muốn chết thì đi làm nó đi!

     Người kia càng tò mò hơn hết thảy nôn nóng hỏi.
- Nghề gì nói lẹ xem nào.

     Thì người kia cũng nhanh chóng đáp lại.

- Thử thuốc!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi