KỴ SĨ MẶT TRỜI


"Khai tiệc được chưa mấy đứa?"
"Chưa có đồ ăn gì hết thì khai tiệc kiểu gì, lớp trưởng bị suy não hả?"
"Mau mau gọi món gì đó giao tới liền đi!"
"Gọi món gì bây giờ đây?"
"Pizza, pizza đi~" Ngọc Nghi là người đầu tiên giơ tay phát biểu, điều này đã khiến bạn bè trong lớp nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt.

Hay thật, lúc bày biện trang trí thì chả thấy đâu, giờ tới tiết mục ăn uống thì muốn giành phần à?
Minh Quân nhanh chân chen vào, cậu hất bay Ngọc Nghi ra và nhanh nhảu lên tiếng: "Mặc kệ cậu ta, mình muốn ăn mì trộn!"
"Một vote cho mì trộn!" Ngân Châu giơ tay hưởng ứng.

Và đương nhiên, khi bộ trưởng bộ ngoại giao lên tiếng thì đã kéo theo hiệu ứng đám đông rất tốt.

Mọi người đều đồng loạt chọn món ăn tối nay là mì trộn, kèm theo đó là trà trái cây và hoa quả tráng miệng.
Ngọc Nghi tuy rằng rất không phục và giận dỗi ngồi ở một góc tường hồi lâu, nhưng chỉ cần vài lời của hoa khôi giảng đường là cô nàng lại vui vẻ nhập hội cùng mọi người.

Ai nấy cũng trêu rằng "cặp gà bông các cậu đừng tán tỉnh nhau nữa", và Ngọc Nghi đã đáp trả lại họ bằng một cái lè lưỡi và nụ cười nhếch mép hết sức gợi đòn.

Sáng nay cả lớp đã vào trường để tham gia lễ tổng kết năm học với thầy Khang chủ nhiệm.

Còn về bữa tiệc tối nay, chính là để ăn mừng.

Theo thông lệ xưa nay của trường Thành Bắc, khi lên lớp 12 sẽ bắt đầu tiến hành phân chia các lớp thành hai ban tự nhiên và xã hội tùy vào sở trường của từng bạn.

Và cũng có quy định rằng, nếu một lớp có mong muốn được cùng nhau tận hưởng trọn vẹn ba năm học, thì lớp đó bắt buộc phải có hơn 90% số phiếu bầu đồng ý với nguyện vọng trên.

Tinh thần đoàn kết của lớp 11-2 thì khỏi phải bàn, mãnh liệt vô cùng.

Để ăn mừng việc vừa được ban giám hiệu thông qua yêu cầu không tách lớp, cho nên bữa tiệc hôm nay đã được diễn ra tại nhà chàng lớp trưởng Gia Uy.

Đơn giản vì ba mẹ Gia Uy là bác sĩ nên thường xuyên phải trực tại bệnh viện, bọn họ có thể quậy phá thoải mái, chỉ cần sáng hôm sau dọn dẹp lại là được.

Lúc này, sau khi đã dùng xong bữa tối được giao tới, mọi người đang tập hợp lại ngoài phòng khách để cùng chơi board game, tiếng cười đùa náo nhiệt vang vọng khắp nơi.

Căn nhà này không nhỏ, cả tầng trệt chứa tới 30 người vẫn không mang đến cảm giác chật chội tí nào.

"Mọi người, cho xem cái này nè!" Gia Uy lọ mọ tìm kiếm từ nãy giờ, rồi đã trở ra phòng khách với một chai gì đó trên tay.


"Lớp trưởng thật sa đọa! Cậu dám lấy rượu cho bọn mình uống sao!?"
"Không sao, không sao đâu.

Chỉ là rượu trái cây thôi mà.

Chơi board game thì phải có cái gì đó đem ra phạt chứ." Gia Uy ôn tồn giải thích, rồi cậu cũng ngồi xuống cùng chơi với các bạn.

Qua hết mấy vòng của trò cờ tỷ phú, người thua thảm nhất là cậu chàng điển trai nhất lớp, Thế Vinh.

Bị bắt uống mấy cốc rượu đã khiến mặt cậu chàng đỏ bừng, ánh mắt cậu mơ màng đảo xung quanh, rồi chợt dừng lại ở một người: "Nghi!"
Tiếng kêu bất chợt của Thế Vinh làm cả lớp giật mình, rồi lại đột nhiên cảm thấy rất không ổn.

Trong cái tình trạng say xỉn mà gọi tên một cô gái thế này, thì 100% là...mượn rượu tỏ tình.

Ngọc Nghi đang ngồi cạnh xem Hoài Chiêu chơi cờ vua, nghe tiếng gọi thì đứng lên trả lời: "Gì thế?"
"C-Cậu cùng mình ra ngoài vườn một chút nhé...!Mình có chuyện...đặc biệt quan trọng muốn nói với cậu." Thế Vinh đưa tay gãi gãi tóc mái, ngập ngừng nói.

Ngọc Nghi không muốn đi cho lắm, nhưng nếu từ chối thẳng thì lại quá không nể mặt nhau.

Năm sau vẫn còn gặp lại, cô không muốn hai bên đều phải khó xử, nên chỉ khẽ cúi đầu nói vài câu với Hoài Chiêu rồi cùng Thế Vinh ra khỏi cửa.

Các bạn còn lại đồng loạt nhìn về phía Hoài Chiêu vừa kết thúc ván cờ, rồi quay sang nhìn nhau đầy phức tạp.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào khe khẽ:
"Thế Vinh cũng thật là...!Biết thừa kết quả ra sao mà còn cố nữa."
"Đúng rồi, lát nữa không chừng còn phải an ủi tâm hồn đáng thương kia của cậu ấy."
"Cơ mà hình như Nghi và...người kia đâu có hẹn hò nhỉ."
"Tại Nghi chưa tỏ tình thôi, kiểu như "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đấy."
"Ồ, thì ra là vậy."
Hoài Chiêu cảm thấy bên cạnh mình trống trải vô cùng, cô bất giác ngẩng đầu nhìn ra cửa chính, nơi Ngọc Nghi vừa cùng chàng trai kia rời đi.

Cảm giác quặn thắt đột nhiên dâng trào trong lồng ngực khiến cô thấy vô cùng khó chịu.

Tại sao Ngọc Nghi lại có thể thân thiện với tất cả mọi người như thế?
Tại sao cô ấy lại phải đi cùng Thế Vinh?

Tại sao lại không từ chối?
Đây là lần đầu tiên Hoài Chiêu cảm nhận được sự mất mát và thất vọng rõ ràng đến vậy.

Cô thật sự không biết phải lý giải thế nào về tâm trạng hiện tại của mình.

Ánh mắt Hoài Chiêu dừng lại ở chai rượu được đặt cạnh lớp trưởng.

Cô tiến đến hỏi rằng mình có thể uống không, Gia Uy ái ngại định từ chối thì Ngân Châu lại bảo rằng cứ để cô uống.

Hoài Chiêu thử nhấp môi một ít, tuy gọi là rượu nhưng cũng không quá nồng vị cồn, ngược lại nó có hơi chua.

Cô cứ uống liên tục theo từng ngụm nhỏ như vậy, chẳng mấy chốc gần nửa chai rượu trái cây đã bị Hoài Chiêu quét sạch trong sự ngỡ ngàng của mọi người, thậm chí còn nhanh hơn cả thời gian trò chuyện của Ngọc Nghi và Thế Vinh.

Ngọc Nghi đã trở lại ngay sau đó, Thế Vinh theo sau cô và viện cớ rằng mình có hơi mệt nên về trước.

Sau khi Thế Vinh rời đi, cảm thấy bầu không khí trong phòng khách trở nên hơi là lạ, Ngọc Nghi bèn cúi đầu hỏi Minh Quân: "Mọi người trông cứ sao sao thế? Có chuyện gì xảy ra khi mình vắng mặt à?"
Minh Quân không dám đối diện với cô, liền đảo mắt sang hướng khác và trả lời: "Đ-Đâu có gì đâu, haha..." Nói đoạn, cậu chợt nhỏ giọng hỏi, "Bộ cậu...từ chối Thế Vinh rồi hả?"
"Ừ, đương nhiên rồi." Ngọc Nghi đáp gọn lỏn, rồi lon ton chạy về phía Hoài Chiêu, "Nghi của cậu đã về rồi đây~"
Thấy người kia vẫn cúi đầu im lặng, Ngọc Nghi nghi hoặc kề mặt lại gần Hoài Chiêu hơn.

Đến khi ngửi được hương rượu thoang thoảng quanh người cô ấy, cô mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra: "Cậu bị phạt rượu à? Uống tí nước đi nè–"
Tay cầm cốc nước lọc của Ngọc Nghi bất ngờ bị người kia túm lấy.

Hoài Chiêu ngẩng mặt lên nhìn cô.

Ánh mắt cô ấy mơ màng, mặt đỏ bừng và hơi thở thì kèm theo hương nho rất đặc trưng của rượu trái cây.

Cô nghiêng đầu nhìn người trước mặt, rồi chợt bật cười: "...Dễ thương."
Ngọc Nghi khó hiểu hỏi lại: "Cái gì dễ thương cơ?"
"Cậu, dễ thương." Hoài Chiêu vươn tay sờ lên gò má phúng phính như trẻ con của Ngọc Nghi, bộ dạng thích thú vô cùng, "Mềm quá."
Giữa lúc người trong cuộc là Ngọc Nghi đang hoang mang, thì mọi người trong lớp lại che miệng cười thầm.

Họ kín đáo trao đổi ánh mắt và đồng loạt đứng dậy:
"A-A...!Tự nhiên mình muốn đi vệ sinh quá!"

"M-Mình cũng muốn đi nữa."
"Lớp trưởng, dẫn tụi mình ra vườn tham quan đi."
"Được thôi, ahaha..."
Họ đùn đẩy nhau và bắt đầu lánh mặt nhanh nhất có thể.

Cả một phòng khách đông người lại chỉ còn trơ trọi hai cô gái đang ngồi giữa trung tâm.

Sự yên tĩnh này gần như bóp nghẹt tinh thần Ngọc Nghi.

"Đây là số mấy?" Cô do dự một lát, rồi giơ ngón tay lên trước mặt Hoài Chiêu và hỏi.

Hoài Chiêu nhíu mày với vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Con thỏ."
"?"
Ngọc Nghi bất lực nhìn con người say xỉn trước mặt, thật chẳng biết cô ấy uống kiểu gì mà có thể bị loại rượu nhẹ kia đánh gục.

"Sao thế?" Lờ mờ thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, Hoài Chiêu vội lấy tay ra khỏi mặt Ngọc Nghi.

"Trông cậu có vẻ không ổn lắm.

Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?" Ngọc Nghi lo lắng hỏi.
"...Có."
"Có sao? Ở đâu, để mình xem–"
"Tại sao cậu lại đi cùng cậu ta?"
"Hả?" Cánh tay đang kiểm tra người Hoài Chiêu đột ngột dừng lại, Ngọc Nghi lại lần nữa nghệch mặt ra, "Sao cậu hỏi vậy? Mình chỉ là–"
"Lúc trước cậu không muốn tôi đi cùng Kiên, tôi đã không đi." Hoài Chiêu bĩu môi kể lể, "Vậy sao giờ cậu lại làm ngược lại mong muốn của tôi?"
Ngọc Nghi sững sờ nhìn Hoài Chiêu.

Khi đã nhận thức được ý mà cô ấy muốn nói, cô liền cảm thấy như có một dòng suối ngọt ngào chảy trong tim mình.

Cô hơi cúi đầu, khẽ lên tiếng phủ nhận: "Mấy cái mà cậu nghĩ trong đầu đều không đúng đâu, mình chỉ đi để giải quyết vấn đề thôi, nói xong là mình về với cậu ngay mà." Cô dừng lại một chút, rồi tiếp lời, "Đối với mình, không có ai tuyệt vời hơn Hoài Chiêu cả.

Cậu là nhất, mình thích cậu như là thích món piz–"
"Nếu cậu dám so sánh tôi với một cái pizza, tôi sẽ không thèm quan tâm cậu nữa."
"Ahaha, xin lỗi nhé!" Ngọc Nghi há hốc miệng khi bị bắt quả tang.

Rồi cô bất ngờ nghiêng người về trước, kéo theo Hoài Chiêu cùng ngã ngửa ra sàn và thản nhiên vùi mặt vào cổ cô ấy.

Ngọc Nghi cứ cười mãi không dứt, cùng với đó cô còn vòng tay qua ôm chặt lấy người bên dưới.

"Cậu đè tóc tôi rồi."
"A, mình xin lỗi– Ưm...!"
Không một lời báo trước, khi Ngọc Nghi vừa ngóc đầu lên thì đã bị Hoài Chiêu nhanh tay kéo xuống trở lại, môi cả hai chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng và đột ngột.


Vài giây trao đổi vị rượu nho cho nhau chỉ thật sự kết thúc khi Hoài Chiêu buông lỏng tay ra.

"C-C-Cậu, cậu...!S-Sao lại làm vậy..." Ngọc Nghi bối rối hỏi, hai tay vội đưa lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Làm gì cơ?" Hoài Chiêu trả lời và lại nghiêng đầu nhìn Ngọc Nghi, đầu óc cô có chút hỗn loạn và mờ mịt.

"Hả? T-Thì cậu vừa...vừa hôn mình...đấy."
"Có sao?"
"Có! Aaa~ Tức chết mình mà, sao cậu lại phủi bỏ trách nhiệm nhanh vậy được hả!?"
"Sao cậu lại nổi giận với tôi– Ưm...!" Chưa kịp nói hết câu thì Hoài Chiêu đã bị người kia lôi kéo vào một nụ hôn khác.

Xúc cảm mềm mại từ môi của Hoài Chiêu đã khiến Ngọc Nghi mất tự chủ.

Cô nhắm mắt lại và nghiêng đầu nhấm nháp hương vị ngọt ngào kèm theo chút cay nồng của rượu từ người bên dưới.

Thời gian như đóng băng và thế giới dường như chỉ còn tồn tại hai người họ.

Mỗi chuyển động của họ đều kéo theo những tiếng cọ xát nho nhỏ, tiếng hít thở trong một khoảng ngắn trước khi tiến vào nụ hôn tiếp theo.

Không một ai trong họ muốn ngăn cản đối phương.

Mãi cho đến khi lý trí của Ngọc Nghi bất ngờ ùa về, cô đã không khỏi sửng sốt trước sự mãnh liệt của những nụ hôn vừa rồi.

Tóc của Hoài Chiêu buông xõa dưới nền nhà, quần áo hai người đều rất xộc xệch...!
Ngọc Nghi khẽ cúi đầu nhìn thật kỹ.
Hoài Chiêu...ngủ mất rồi.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!
Với tâm trí rối tung rối mù, Ngọc Nghi vội vã lấy điện thoại ra và tra cứu ngay: Những việc đã làm khi say quắc cần câu thì tỉnh dậy có nhớ gì không?
Câu trả lời rất nhanh được đưa ra: Nếu đã say quắc cần câu thì sẽ không nhớ được gì hết.

Ngọc Nghi cất điện thoại và thở hắt ra một hơi.

Cô cúi đầu nhìn người đang ngủ ngon lành bên dưới, rồi lại nhìn vào đôi môi ướt át kia.

Thật sự...sẽ không nhớ gì sao?
Dường như là ngay tức khắc, những suy nghĩ đen tối trong đầu đã nhanh chóng bị Ngọc Nghi hất bay đi.

Cô không thể suy đồi đạo đức như thế được!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi