LÀ SẾP LỪA EM


Bình Nhi năn nỉ cảnh sát rất lâu, sau khi bị giữ bằng lái và giấy tờ cũng đã cho cô đi. Bình Nhi nấn ná trước cửa nhà Lý Lập Thành, nghĩ đi nghĩ lại, cô tự hỏi "Liệu Lý Lập Thành có nghe thấy mọi người bàn tán không?", "Nếu anh ấy có để ý thì sao?", "Mình có nên chủ động tìm anh ấy nói rõ không?"

Bình Nhi đứng mãi trước nhà Lý Lập Thành, nếu bây giờ giải thích hắn lại hỏi về việc của Hạ Vũ thì cô cũng không biết trả lời thế nào. Chần chừ cả buổi cuối cùng cô vẫn nhấn chuông cửa. Khóa cửa "Tick" một tiếng rồi mở ra, Bình Nhi bước vào nhà, thay đổi dép, trong phòng khách lớn không có ai. Có lẽ Lý Lập Thành dùng điều khiển tự động. Bây giờ đã hơn mười một giờ, Bình Nhi nghĩ Lý Lập Thành đã nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng bước lên tầng hai, cầu thang hơi tối, cô không dám bật đèn sợ kinh động đến hắn. Bình Nhi vuốt lại mái tóc dài và đẩy cánh cửa phòng sách ra.

"Anh chưa ngủ hả?" – Giọng cô dịu dàng. Lý Lập Thành đeo một cặp kính không gọng, đang gõ máy tính, nghe cô hỏi vẫn không dừng lại, mắt không rời màn hình nói: "Sang đây đưa công văn hay tài liệu gì à? Để lên bàn đi!"


Bình Nhi rụt rè trả lời: "Không."

Lý Lập Thành hừ lạnh một tiếng: "Thiệu Duy vừa đến để đưa văn kiện..."

"Vậy à, em không thấy xe của anh ấy." – Bình Nhi cắt lời, Lý Lập Thành dừng gõ phím "Văn kiện để ở tầng dưới, mang về nghiên cứu, sáng mai mang lên công ty."

"Ồ" – Bình Nhi phát ra âm thanh vô tri, chưa kịp quay người bước ra cửa thì chiếc bút bay ngang qua rơi xuống sàn.

"Bình Nhi, em thật sự muốn về?" – Lý Lập Thành nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hắn đứng lên nhìn cô một cách giận dữ.

Bình Nhi cúi xuống nhặt chiếc bút lên, lấy khăn giấy trên bàn lau sạch, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn.


"Không dám đi, không dám đi."

Lý Lập Thành nghiêm mặt, khoanh tay nheo mắt lại nhìn cô. Bình Nhi mỉm cười: "Đều nghe anh, anh gọi là đến, bảo đi là đi, được chưa?! Làm ơn đừng có bày ra cái vẻ mặt đáng sợ đó nữa."

Lý Lập Thành đi thẳng vào vấn đề: "Bình Nhi, nếu bây giờ em muốn quay lại với người yêu cũ, anh hy vọng em cho anh biết ngay."

Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ hắn sẽ hỏi cô vấn đề gì đó hóc búa lắm, Bình Nhi nghiêm túc nói rõ từng chữ: "Không, em không hề muốn gương vỡ lại lành cũng không muốn ở bên anh ấy."

Thái độ kiên quyết của Bình Nhi đã làm tâm trạng Lý Lập Thành dịu lại. Hắn trầm giọng hỏi: "Hắn ta trở về tìm em?"


"Ừm" – Cô ngửi thấy sự lạnh lẽo trong âm thanh của hắn, nhanh chóng giải thích: "Em đã tránh mặt anh ấy, nhưng lần này gặp lại chỉ nói về việc chia tay."

Lý Lập Thành nhìn cô chằm chằm, bình tĩnh hỏi: "Sau đó hắn ta vẫn mang đồ ăn đến cho em?"

"Không phải anh ấy mà do mẹ anh ấy, hai nhà là hàng xóm của nhau, mẹ anh ấy biết em bị đau dạ dày nên nấu cháo yến gửi qua."

Lý Lập Thành cau mày, Bình Nhi hít sâu một hơi, nhẹ giọng tiếp tục giải thích: "Mối quan hệ giữa hai gia đình khá tốt, anh ấy hiện tại cũng đã có bạn gái. Hơn nữa em cũng đã nói với anh ấy đừng đến công ty nữa."

Bình Nhi đã hỏi Hạ Vũ về việc tặng hoa nhưng anh đã trực tiếp phủ nhận. Cô cũng nghĩ anh sẽ không tiêu số tiền lớn lãng phí như vậy. Thật kỳ lạ, Bình Nhi cũng không biết ai là người gửi hoa, nếu không phải là người theo đuổi cô thì tại sao hoa hồng ngày nào cũng đổi, nếu là theo đuổi, tại sao một tháng rồi đối phương vẫn chưa xuất hiện.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi