LÀ THIÊN SƯ KHÔNG PHẢI ĐẠO SĨ

(Giải thích trước, anh em muốn biết gì thêm thì google nha:

*Phi diêm là mái cong, đấu củng là sự kết hợp của một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất.

*Tam Thanh - 三清: ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc, gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn; Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn; Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.)




"Rinh rinh rinh..."

Tiếng chuông điện thoại di động réo rắt vang lên cắt đứt giấc ngủ mơ màng. Phong Tuyền hoảng hốt bật dậy, trợn tròn mắt nhìn đồ đạc bài trí trong phòng, thở phào một hơi rồi lại ngã về giữa chăn đệm.

Hắn thò một cánh tay ra khỏi chăn, cầm di động áp lên tai mình.

Hắn vừa nhấc máy, bên kia đầu dây lập tức lớn giọng kêu gào đầy hoang mang rối loạn: "Bảo Kiếm, hình như Thạch Việt gặp chuyện rồi?"

"Ờ?" Chút lưu luyến dành cho chiếc gối mềm cũng bị thanh âm ồn ào kia cắt phéng, Phong Tuyền vừa mặc quần áo vừa hỏi "Chuyện gì? Ông đừng có vội, nói từ từ."

Người bên kia đầu dây bắn vèo vèo một loạt, Phong Tuyền không khỏi kinh hoảng vì tốc độ nói nhanh chưa từng thấy này, thực ra hắn chẳng hiểu câu nào hết.

Nói xong một lượt, người nọ thở hổn hển: "Nghe rõ không?"


Phong Tuyền: "... Không nghe rõ, ông nói lại lần nữa?"

Người nọ: "Ôi, thôi dẹp đi, biết là ông không đi được rồi, tôi đến nhà nó xem tình hình trước, gọi điện thoại nó cũng không nghe... Đơn vị ông làm ở đâu, tôi qua chỗ Thạch Việt xong rồi đến chỗ ông."

Phong Tuyền lật tung bộ nhớ khổng lồ không thuộc về mình lên, đào ra thông tin cần thiết: "Đạo quán Trường Nhất ở núi Nam Hành."

*

Đó là một khu dân cư mới xây dựng chưa lâu, vị trí hẻo lánh, cảnh sắc tuyệt đẹp, tựa lưng vào một ngọn núi thấp ở Nam Thành - Nam Hành Sơn.

Nơi này vốn xa xôi nghèo khó, nằm cách trung tâm thành phố rất xa, muốn sang tỉnh bên cạnh còn phải qua một ngọn núi. Mãi tới mấy năm trước, người dân thành thị đột nhiên đổi tính thích trở về với thiên nhiên, tìm chốn non xanh nước biếc trong đủ mọi ngóc ngách bần cùng, khu vực này rốt cuộc được khai phá, xóa đói giảm nghèo, biến thành khu biệt thự dành riêng cho giới thượng lưu.


Ra khỏi nhà rồi đi bộ nửa tiếng, đã tới khu dân cư bên chân núi Nam Hành. Giữa sườn núi có một tòa đạo quán, ăn theo danh tiếng của mảnh đất vàng mới nổi, từ khi dựng miếu đến giờ nơi đây không ngừng đón thiện nam tín nữ ghé chân. Đó chính là đơn vị mà Phong Tuyền làm việc...

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm.

Đương nhiên Phong Tuyền không định lựa chọn con đường kiếm cơm từ một nơi như đạo quán, kỳ thực kẻ bất kể sống chết cũng phải thi vào đó không phải bản thân hắn mà là chủ cũ của thể xác hắn đang sử dụng.

Ba ngày trước, hắn sống lại trong cơ thể này.

Người chủ cũ là một học sinh vừa thi đại học xong, bố mẹ không ở bên cạnh, rất ít bị quản lý, ngoài thành tích học tập thời học sinh khiến người người oán trách thì chỉ có tính cách phản loạn không ai chịu nổi. Cậu ta luôn có hứng thú với những sự việc huyền diệu khó giải thích hay những món đồ thần kỳ, vì vậy vừa thi đại học xong, thấy có người của đạo quán phát tờ rơi trước cổng trường, lại tự biết kết quả thi vô vọng, cậu ta dứt khoát làm một bài kiểm tra "kiến thức căn bản về huyền học", giành được một ghế trong đạo quán.
Chỉ là còn chưa đợi được ngày nhậm chức thì cậu ta đã hồn xiêu phách lạc, vậy nên kẻ đã toi mạng cứ tưởng rằng đời mình thế là giải thoát nhưng rốt cuộc lại lần nữa hồi sinh - Phong Tuyền - đành thay thế cậu ta bước vào hàng ngũ lao động.

Ngay dưới chân núi là một khu phố giả cổ, bởi hôm nay là ngày nghỉ nên nơi đây rất đông du khách. Phong Tuyền khó khăn lắm mới chen qua được dòng người, đặt chân lên con đường nhỏ rải đá dẫn lên núi, chỉ thấy con đường này cũng toàn đầu người lúc nhúc như đàn kiến xếp hàng, ai nấy tiến thêm một bậc lại vái một cái, thành kính vô cùng.

Hắn ngửa đầu nhìn tòa kiến trúc lấp ló giữa sườn núi, mái cong sơn son, đình nghỉ chân ẩn mình trong rừng biếc, trong đình là một khoảng nền trống rất rộng, tầng trên dựng Sùng Huyền Đài, giữa đài gắn lư hương cao năm thước (~1,67m), cách năm trượng (~23m) về phía bắc xây Sùng Tiên Đường, phi diêm đấu củng, trang trí bằng hình vẽ đủ loại như tùng, bách, linh chi, quy, hạc, trúc...
Phong Tuyền nhấc chân bước lên cầu thang.

... Không đi được.

Hắn quay đầu, chỉ thấy một ông lão đang níu ống quần hắn, ánh mắt đầy khiển trách: "Cậu thanh niên trẻ tuổi này, không biết thành kính gì cả, lại dám đi thẳng lên." Ông chỉ chỉ lư hương nhỏ bên cạnh cầu thang, sau đó chắp hai tay bước lên bậc kế tiếp "Thành kính một chút, tôn trọng một chút, cúi đầu vái."

Phong Tuyền bắt đắc dĩ vén ống tay áo, thẳng lưng đứng đối diện lư hương nhỏ kia, hai tay chắp lại, khom mình lạy một cái.

Cơ thể mà hắn đang sử dụng vô cùng "nổi loạn", tai xỏ ba bốn lỗ, tóc chỉa thẳng lên trời như chiếc mào gà, còn nhuộm màu nửa hồng nửa tím, có điều hắn mặt mày tuấn tú, thái độ không hề ngang ngược, hôm nay còn mặc áo sơ mi trắng và quần thể thao. Khi hắn chắp tay vái lạy, toàn thân trông đầy vẻ hiền hậu ôn hòa, khiến người ta đột nhiên có cảm giác rất bình thản thành tín.
Ông lão hài lòng buông ống quần Phong Tuyền ra, khen ngợi: "Trông cũng ra dáng lắm."

Vì vậy vào ngày đầu tiên đi làm, Phong Tuyền buộc phải theo chân cụ ông lên một bậc cúi đầu một cái, rốt cục đến được đền thờ trước giờ làm một phút.

Cổng đền được xây dựng vô cùng tráng lệ, trên đỉnh viết ba chữ "Trường Nhất Quán" bay bướm. Bước qua cổng sẽ tới một khoảng sân rộng thoáng đãng, hai bên trái phải dựng hai cột đá chạm trổ hoa văn. Đối diện cổng là điện Tam Thanh, hai bên có gác chuông và lầu canh. Toàn bộ ngôi đền nằm nép trong rừng núi, thậm chí có thể thấy từng đàn chim bay ngang qua đỉnh đầu.

Chốn rừng sâu yên tĩnh vắng vẻ, nhưng khoảng sân dưới điện Tam Thanh lại cực kỳ náo nhiệt. Hai bên sân xếp hai dãy bàn, các đạo sĩ mặc đạo bào ngồi đó, ai cũng trông đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Trước lư hương lớn đặt chính giữa sân là một hàng người dâng hương rất dài, một thùng công đức được đặt trang trọng bên cạnh, trên thùng in hình một mã QR cực lớn.
Bởi vì hôm nay là ngày mười một tháng năm - ngày thánh đản của đức Thành Hoàng.

(*Thánh đản: ngày sinh)

Phàm là nơi có "thành", có người sinh sống đều sẽ có Thành Hoàng, đó không chỉ là việc liên quan đến đạo quán, những người khách hành hương cũng chọn lên núi cầu phúc vào ngày này. Nguyên do vì miếu Thành Hoàng cũ vốn được xây trên núi Nam Hành, về sau ngọn núi được quy hoạch làm khu thắng cảnh, ngôi miếu lâu năm chưa được tu sửa bị đập bỏ; may mà cuối cùng nơi đây được người khác mua lại, lựa chọn xây dựng miếu đạo chứ không làm khu du lịch với mấy thứ tượng đá kỳ quặc, nhờ vậy các vị khách hành hương mới lại có miếu thờ để tế bái.

Phong Tuyền tận dụng mọi khe hở lách qua đám đông, định đến Sùng Tiên Đường xem qua chỗ "quẹt thẻ chấm công" trước, nhưng mới đi mấy bước, một đạo đồng nhỏ bên cạnh bỗng níu hắn lại, kéo qua một bên.
(*Đạo đồng: cậu bé tu đạo trong đạo quán.)

Đạo đồng bé con kia chỉ cao đến đùi hắn, khuôn mặt y hệt chiếc bánh bao, trên trán lơ thơ một chỏm tóc. Cậu nhóc sốt sắng nói: "Anh đến rồi à, Lương đạo huynh bảo tôi hướng dẫn anh, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến, cứ tìm một bàn mà ngồi trải nghiệm tí đi, kiếm thêm ít kiến thức."

Dứt lời, cậu bé kín đáo nhét hai bọc quần áo cho hắn rồi vội vã chạy mất dạng. Phong Tuyền dở khóc dở cười mở bọc ra xem, một túi đựng bộ đạo bào lấm bụi, trong túi còn lại là một đống đồ tạp nham, có đồng tiền, ống thẻ, lá bùa vân vân, chắc là đạo cụ để đạo sĩ bày sạp.

Phong Tuyền khoác đạo bào lên, vừa chỉnh trang vừa cúi đầu tự quan sát bản thân, cảm thấy thật là mới lạ. Có điều còn chưa kịp "mới lạ" xong, đạo đồng nhỏ lúc trước lại vội vàng chạy về lôi hắn đi, vừa chạy vừa nói: "Anh nhanh lên một tí chứ, sắp hết cả chỗ rồi! Đằng kia còn một bàn trống, mau mau ra cướp đi."
Đạo đồng nhỏ mặc áo bào thướt tha đầy tiên khí lao nhanh như ngựa hoang mất cương, đẩy dạt đám người xung quanh chạy tới trước một chiếc bàn trống. Cậu ta ấn Phong Tuyền lên đệm hương bồ, đôi mày dựng cả lên: "Anh ở đây quan sát cho kỹ, học cho tốt rồi viết ra những điều tâm đắc trong một ngày, nộp cho tôi trước khi tan việc. Nếu anh viết tốt thì mấy hôm nữa lúc đi giải quyết công chuyện tôi sẽ dẫn anh theo xuống núi, học tập thêm kiến thức!"

Phong Tuyền vươn tay xoa xoa cái đầu của đạo đồng mà khi đứng còn không cao hơn hắn đang ngồi bao nhiêu này, thấy cậu ta quắc mắt trừng mình mới rút tay về, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

Đạo đồng mặc áo tay rộng thêu hạc tiên lần nữa chạy biến như con ngựa hoang.

Phong Tuyền bèn dốc hết quần áo đồ đạc trong túi ra ngoài, sau đó ngồi xếp bằng ngay ngắn, lẳng lặng quan sát cảnh vật chung quanh.
Khắp sân đền rộn rã tiếng người, không chỉ có khách hành hương, nơi đây quá nửa là nam nữ thanh niên đang giơ điện thoại chụp ảnh khắp chốn. Các đạo trưởng cầm phất trần đứng trước các cửa điện lớn cười híp mắt nhìn bọn họ chụp hình, không hề có ý ngăn cản. Có điều Phong Tuyền cảm thấy thứ mà mấy đạo sĩ đó đang cười tủm tỉm ngắm nhìn kỳ thực là thùng công đức đặt cạnh lư hương.

Bên phải hắn là cầu thang dẫn lên điện Tam Thanh, bên trái là một thanh niên cao to lực lưỡng. Thanh niên nọ cạo đầu đinh ngắn củn gần như trọc hếu, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến tận quai hàm, anh ta vắt chân ngồi bành trướng như một con rồng chiếm đất, bề ngoài đầy vẻ hung tợn, đạo bào màu xám khoác trên mình trông chẳng khác nào áo tù. Phong Tuyền vừa đảo mắt đi nơi khác, bỗng nghe anh ta gọi đạo trưởng lo việc vặt bên cạnh: "Lấy cho tôi cốc cà phê, tối qua ngủ không ngon."
Cậu nhóc đạo sĩ vội chạy tới, không hài lòng nói: "Không được, quán chủ đã nói là không cho anh uống cà phê rồi. Ở ngoài thì phải uống trà, trong phòng tôi có trà Mao Tiêm của Nam Thành..."

"Thôi thôi thôi, ai thèm uống trà." Thanh niên bực bội khoát tay, đạo trưởng nọ bĩu môi đi mất.

Chẳng bao lâu sau, có một người đi tới trước "sạp hàng" của Phong Tuyền, nhìn ống thẻ xăm trên bàn hắn: "Đạo trưởng, tôi muốn hỏi đường tài vận về sau, ngài xem cho tôi chút xem năm nay đầu tư làm ăn thế nào?"

Phong Tuyền ngồi ngay ngắn, cố gắng thể hiện phong thái thần tiên bất chấp cái đầu mào gà dựng ngược, phất chiếc phất trần vắt lên khuỷu tay, vươn một tay về phía ống thẻ: "Mời."

Thanh niên mặt mày hung ác ngồi bên cạnh tò mò ngó qua.

Vị khách lắc ra một thẻ xăm đưa cho hắn, trên đầu xăm viết "nhị thập nhất" (21).
Phong Tuyền cụp mắt nhìn que xăm một hồi, sau đó không nhịn được ngẩng đầu nhìn tướng mạo vị khách.

... Hắn học huyền thuật bao năm, thế nhưng lại chưa từng học bói xăm bao giờ. Hơi chơi khó nhau đấy.

Quả nhiên là biển học vô bờ.

Người bị Phong Tuyền nhìn chăm chú lập tức căng thẳng: "Đạo trưởng, ngài đừng nghiêm túc thế chứ... Có phải có vấn đề gì không, nếu có gì nhất định ngài phải nói cho tôi biết, tôi về rút vốn luôn..."

Phong Tuyền trấn an anh ta: "Không có việc gì, anh chờ chút."

Nhìn tướng mạo người này, trong lòng hắn đã có đáp án. Hắn cúi đầu lục tìm trong ngăn bàn một lát, lôi một cuốn sách bói xăm ra đối chiếu trước ánh mắt không thể tin nổi của khách hàng.

Tiếp đó, hắn ăn không nói có mà đọc: "Cửa biển vượt sóng ấm, cá lội dễ hóa rồng. Thương nhân cầu tiền tài đoán được quẻ này, trong lợi được lợi, thông thuận tốt đẹp. Vị cư sĩ này..."
Dứt lời ngẩng lên, trước bàn hắn đã không một bóng người.

Phong Tuyền thất vọng sờ sờ đầu, lại mò phải một đống mào gà đâm tay đau nhói.

Bên cạnh chợt vang lên tiếng cười nhạo. Thanh niên mặt sẹo nhìn hắn, khinh bỉ lắc đầu: "Nhóc con, nghiệp vụ không ổn."

Phong Tuyền lạnh nhạt liếc vẻ ngoài hung dữ và mặt bàn trống rỗng của anh ta, thản nhiên hỏi: "Thế nghiệp vụ của anh có ổn không?"

Thanh niên: "..."

---

*Chú thích thêm do chưa thấy nó quan trọng lắm: Bạn của Phong Tuyền gọi cậu ấy là Bảo Kiếm, còn Thạch Việt là tên thật, nhưng tên này trùng với tên một loại vũ khí bằng đá thời xưa.

---

Hết chương 1

---

Thử thách bản thân bằng 1 kiểu truyện trước giờ mình chỉ dám đọc chứ không dám edit, lý do là sợ có nhiều câu ẩn dụ bóng gió, hàm ý thâm sâu quá tra cũng không hiểu. Ai thấy có gì sai thì chỉ cho tớ biết với nha, cám ơn đồng bào nhiều ^^*!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi