LÀ THIÊN SƯ KHÔNG PHẢI ĐẠO SĨ

(Giải thích trước:

*Scene: Ở đây chủ yếu nhắc về mặt thời trang, thời trang scene là các kiểu như quần bò bó, trang phục sặc sỡ nhiều màu, tóc dài lỉa chỉa nhuộm sặc sỡ ấn tượng như HKT,... Các bạn tra thử scene subculture nếu muốn biết thêm chi tiết nhé.

*Buồng chụp ảnh purikura: Cái buồng chụp ảnh xong in ngay ra ảnh dán cỡ nhỏ mà các bạn gái ở Nhật thích dùng ấy, ảnh của cái máy này thường thêm 7749 lớp filter mắt to má hồng, sticker đáng yêu lên mặt đúng gu các bạn Nhật luôn.)




Mỗi lần Doãn Tùng bước một bước về phía đám xác chết di động cứng đờ kia, dưới chân anh ta lại như hiện ra một vòng sóng gợn tỏa ánh sáng mờ nhạt. Khí thế của anh ta đột nhiên thay đổi, vẻ ôn hòa ung dung khi trước hóa thành sắc bén mạnh mẽ.

Lúc này, một cái xác rốt cục đã chạm tới góc áo của Doãn Tùng, nhưng chớp mắt bỗng như chạm vào sóng nước, cánh tay khô héo bập bềnh trôi ra xa. Từng đợt sóng lấy anh ta làm tâm ngày một lan rộng, ngay trước mắt Phong Tuyền, tất cả khung cảnh và đám thi thể đang mở "mắt" trừng trừng hệt như vết mực loang càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu biến.

Phong Tuyền chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt thay đổi, không gian vụt sáng, còn bản thân đang đơn độc đứng giữa dòng người và xe cộ tấp nập trên phố đêm. Bên cạnh hắn là trạm dừng xe buýt mới tinh treo quảng cáo "Phấn đấu vì cuộc sống sung túc", trung tâm thương mại đối diện vẫn sáng đèn, vỉa hè kế bên có một đám thanh niên nam nữ đang cầm đồ ăn vặt đi dạo chợ đêm. Bệnh viện Trung tâm Nam Thành ở ngay gần đó, xe cộ ra vào không ngớt, thinh thoảng có vài chiếc xe lướt ngang, ánh đèn pha sáng chói làm lu mờ cả ánh trăng sao trên bầu trời.


Hắn ngửa đầu nhìn nền trời đêm một lát rồi đột nhiên thở dài, tựa mình vào trạm dừng xe buýt bên cạnh.

Không thể không nhớ tới Doãn Tùng mới gặp trên chuyến xe kia.

Với quỷ vực mà hắn vừa thoát ra, các thiên sư thường phải hủy diệt toàn bộ không gian, hoặc khiến chủ nhân quỷ vực tự nguyện thả họ đi, hoặc họ phải có sức mạnh vượt trội hơn nguồn sức mạnh đã mở quỷ vực mới có thể tác động đến không gian đó để tạo lối ra ngoài. Đại đa số thiên sư sẽ chọn cách dùng bạo lực phá hủy, nhưng Phong Tuyền tự đánh giá bản thân là người tương đối yêu hòa bình, khi gặp chuyện này hắn luôn ngụy trang bản thân thành một âm linh trong quỷ vực, im hơi lặng tiếng ra vào. Có điều Doãn Tùng... Anh ta cứ vậy tách quỷ vực ra khỏi hiện thực, dễ dàng khống chế nó chẳng khác nào anh ta chính là kẻ nắm giữ không gian ấy.


... Thật tò mò, không biết anh ta là người thế nào đây.

*

Bởi đã hẹn Béo Đù hôm sau đi thăm bà của Thạch Việt, Phong Tuyền ra cửa từ sáng sớm, vừa khéo gặp Trình Quang cũng đang ra khỏi căn biệt thự kế bên.

Người đàn ông này ăn mặc chỉnh tề, bộ dạng nho nhã, ai không biết trước anh ta là bác sĩ thì rất có thể sẽ lầm tưởng đây là một giảng viên đại học. Anh ta vắt chiếc áo blouse trắng trên tay, đang đi về phía ga ra.

Nhìn thấy Trình Quang, Phong Tuyền lên tiếng chào: "Chú Trình."

Đối phương gật đầu đáp lại, hỏi hắn định đi đâu, Phong Tuyền trả lời hắn phải đi làm.

Sau đó hắn được Trình Quang tốt bụng chở đến cửa khu biệt thự.

Nhìn bóng xe của anh ta dần đi xa, Phong Tuyền không khỏi nghĩ tới chiếc xe sang lạ lẫm nằm trong ga ra biệt thự nhà mình. Tiếc thật, hắn muốn dùng nhưng lại không biết lái.
Khi Phong Tuyền tới nhà Béo Đù thì cậu ta vừa mới dậy, Béo Đù nhiệt tình mời hắn vào rồi bắt đầu xử lý mái tóc cưng của mình. Phong Tuyền quan sát khắp nơi một lượt, vừa lia mắt đã thấy ngay vỏ lon Nescafe dán tấm ảnh chụp bằng buồng chụp hình "purikura" đặt chính giữa bàn ăn.

Trong ảnh là một thiếu niên với đôi gò má hõm sâu nhưng trông rất có tinh thần, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Tấm ảnh chụp kiểu Nhật nọ còn được tô thêm một lớp trang điểm màu hồng, thoạt trông vừa ngốc nghếch lại vừa tươi tắn.

"Béo Đù..." Phong Tuyền hỏi "Trên bàn là thế nào đấy?"

"Thờ chứ sao!" Béo Đù xịt keo lên tóc "Thạch Việt là anh em của tôi, hồi còn sống nó không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi, gầy như que củi ấy, giờ nó xuống dưới rồi tôi không thể lại để nó bị đói được."
Phong Tuyền: "... Cậu thờ cái lon cà phê này ấy hả?"

Béo Đù: "Bên trong là Thạch Việt đấy!"

Phong Tuyền hỏi ngược: "Có gì đảm bảo tro cốt ở trong là Thạch Việt à?"

Béo Đù nghe vậy thiếu chút sặc nước. Cậu ta vội vàng vuốt tóc cho xong, chạy tới bên bàn ăn hỏi hắn: "Ý ông là trong này có lẽ... không phải tro cốt của Thạch Việt?"

Phong Tuyền gật đầu.

Hiển nhiên Béo Đù lập tức hiểu lệch hướng: "Ây dà cũng đúng nhỉ, tôi có nghe nói mấy chỗ hỏa thiêu toàn đốt xong rồi xúc lấy một nắm tro bụi trong lò thôi, bao nhiêu người dùng chung một cái lò thế có khi xúc nhầm người, hoặc là trong bình của Thạch Việt trộn một nửa của người khác cũng nên. Giờ làm sao đây, có phải mấy món ngon tôi cúng Thạch Việt chẳng ăn được gì không? Hay là tôi cầm một ít đi xét nghiệm DNA?"

Phong Tuyền im lặng nhìn Béo Đù nóng nảy không yên, mặt vô cảm nhặt quyển báo bên cạnh lên gõ đầu cậu ta: "Sửa soạn mau đi, bảo bọn khác cũng nhanh lên. Nhớ là đến bệnh viện không được nhắc chuyện Thạch Việt chết với bà nó."
Béo Đù nghe đến tên Thạch Việt, lại ỉu xìu vào nhà vệ sinh.

Chưa đầy mười phút sau, nhóm đàn em của Phong Tuyền đều tập hợp ở nhà Béo Đù. Hắn nhìn đống đầu tóc đủ màu sặc sỡ lỉa chỉa chen nhau qua cửa, phút chốc câm nín.

Nhớ năm xưa hắn huy hoàng là vậy, sao hiện tại lại rơi xuống thành đại ca của cái đám theo trường phái "scene" này.

Thật ra nhóm đàn em cũng chỉ có ba người, có điều màu tóc của họ khiến Phong Tuyền lóa mắt không kịp nhìn kĩ nên tưởng rằng rất đông người tới. Một tên có mái tóc đỏ rực dựng thẳng lên trời, trông như trên đầu bốc lửa - Tôn Thừa Chí - sốt ruột hỏi Phong Tuyền: "Anh Bảo Kiếm, sao không thấy xe anh ở ngoài? Anh đổi xe à?"

Phong Tuyền dẫn đầu ra khỏi cửa, đám đàn em nối đuôi theo sau. Hắn đi tới lề đường rồi dừng lại, Béo Đù ngó nghiêng xung quanh một vòng, hỏi: "Bảo Kiếm, xe đâu?"
Phong Tuyền đợi vài giây, chỉ vào chiếc xe buýt từ xa xa đang tiến tới: "Đến ngay đây."

Béo Đù không thể tin nổi: "Xe buýt á?"

Phong Tuyền: "Ừ, xe buýt" Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung "Tôi muốn bảo vệ môi trường. Với lại không có bằng mà lái xe là không tốt đâu."

*

Đám đàn em ngỏng đầu trông ngóng một hồi, cuối cùng đành cúi đầu cụp tai theo đại ca lên xe buýt.

Điểm đến là Bệnh viện trung tâm Nam Thành.

Đêm qua lúc ra khỏi quỷ vực, Phong Tuyền không kịp quan sát kĩ bệnh viện này, giờ nhìn dưới ánh sáng ban ngày mới nhận ra bệnh viện đã được tu sửa và nơi hắn nhìn thấy trong không gian ma quái kia khác nhau đến nhường nào.

Bệnh viện có chừng mười hai tầng, bên ngoài sơn màu trắng tinh vừa sạch sẽ vừa uy nghiêm. Chính giữa tòa nhà khoét một giếng trời thông tới tận nóc, những ô cửa thủy tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời hắt lên tầng tầng cầu thang, thoạt trông đơn giản gọn gàng. Đứng giữa sảnh chính tại tầng một ngẩng nhìn lên có thể thấy mỗi tầng đều viết rõ tên các phòng khoa ở tầng đó, vô cùng thuận tiện.
Phong Tuyền dẫn theo đám nhóc đang tò mò nhòm ngược ngó xuôi đến trước quầy lễ tân, thầm thì dặn: "Không được làm ồn. Nhớ kỹ lời tôi đấy, không được nhắc đến chuyện của Thạch Việt trước mặt bà nó."

Bốn tên phía sau đồng loạt gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bà của Thạch Việt tên Ngô Quế Phương, trước kia được chẩn đoán bị u ác tính nên đang chữa trị trong bệnh viện này. Phong Tuyền hỏi y tá trực quầy lễ tân, cô ta liếc nhìn đoàn người trước mặt rồi cúi đầu lật xem sổ ghi chép.

Tra tìm một lát vẫn không ra, cô ta cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Nói lại tên bệnh nhân đi, các cậu là gì của bệnh nhân?"

Phong Tuyền kiên nhẫn lặp lại lời mình đã nói một lần, tiếp tục đợi thêm năm phút.

Đúng lúc này, một bác sĩ gọi y tá kia ra nói vài câu, cô ta tức thì quên luôn chuyện của họ. Phong Tuyền cũng chẳng buồn chờ nữa, cố nhớ lại ký ức khi hắn nộp viện phí cho bà của Thạch Việt rồi dẫn bốn đàn em lên tầng.
Trong thang máy, đám nhóc đều vô cùng phẫn nộ: "Cái cô y tá kia nhé, rõ ràng là tự nhiên làm mất thời gian của người khác, chẳng chịu làm ăn tử tế gì. May bọn mình không có người nhà bệnh nặng đấy chứ không thì ảnh hưởng đến tính mạng con người rồi!"

"Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chỉ có tôi đi khinh người khác, lần đầu tiên bị cợt nhả thế này đấy. Chờ mà xem, tôi sẽ..."

Phong Tuyền mở miệng: "Trật tự."

Bốn đứa lập tức im như thóc.

Phong Tuyền rất ra dáng giáo viên chủ nhiệm, gõ gõ đầu cả bốn: "Chờ xem thì ông làm gì? Các ông thi đỗ đại học chưa, đã dám chắc tương lai không đi làm lễ tân chưa? Mà tôi thấy lễ tân cũng chả đến lượt các ông, tí nữa tôi cho các ông đi cắt tóc."

Béo Đù lầm bầm: "Còn nói bọn tôi, trong đám thì ai mới là đứa đội sổ không biết."
Phong Tuyền ngẫm nghĩ, hình như lần nào vị trí số một từ dưới đếm lên cũng là của mình hết, đó chính là một trong những lý do đám đàn em nhận hắn làm đại ca.

Phong Tuyền: "... Nói chung đừng có cằn nhằn nhiều, nghĩ xem tí nữa làm sao dỗ được cho bà vui đi."

Bốn người khác gật đầu lia lịa, Tôn Thừa Chí nhỏ giọng hỏi thêm: "Sao lại phải cắt tóc? Không phải chúng ta làm đúng tiêu chí của băng Bảo Kiếm ca à."

Phong Tuyền đút tay vào túi giả điếc. Vì một tên cầm đầu của một băng nhóm bé xíu mà để đủ loại đầu tóc "ấn tượng", hẳn là đám đàn em này thật sự coi "Phong Tuyền" là đại ca rồi.

Cửa thang máy mở rộng, đoàn người bước ra ngoài. Trước mặt họ là một quầy lễ tân, hai y tá trẻ sau quầy đang vừa vẽ lông mày vừa nói chuyện phiếm, Phong Tuyền bèn dẫn cả nhóm đi đường vòng tới thẳng phòng bệnh trong trí nhớ của mình.
"Phòng này đây à?" Béo Đù dáo dác nhìn quanh.

Phong Tuyền "ừ" một tiếng, bốn tên nhóc phía sau lập tức nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, đứng ngay ngắn. Chuẩn bị xong xuôi, lúc này hắn mới mở cửa phòng.

Trong phòng có sáu giường bệnh, cửa vừa bật mở đã có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Thế nhưng ở đó chỉ có năm bệnh nhân, chiếc giường của bà nội Thạch Việt trống rỗng.

Phong Tuyền cau mày.

Hắn bước tới bên giường, tấm ga giường xanh trắng mới được thay, có điều nhãn dán ghi tên cuối giường còn chưa kịp gỡ, trên nhãn viết ba chữ "Ngô Quế Phương".

Béo Đù đi sau có hơi sợ vẻ mặt và khí thế của hắn lúc này, rón rén ló đầu ra: "... Sao đấy?"

Phong Tuyền không trả lời, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Bốn tên nhóc bị bỏ lại quay qua nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc giường trống.
Chốc lát sau, Phong Tuyền trở lại, sắc mặt hắn có vẻ rất nặng nề, đôi mày nhăn chặt như đang tức giận. Béo Đù liếc qua đám bạn, giơ tay đánh tiếng trước: "Anh Bảo Kiếm, chẳng lẽ có chuyện gì à?"

Phong Tuyền nói: "Bệnh viện bảo bà Thạch Việt mất vì bệnh bốn hôm trước rồi."

*

Phong Tuyền không thể tiếp tục xử lý chuyện của nhà Thạch Việt nữa, bởi Lương Hưng Thành đã gửi tin nhắn gọi hắn nếu rảnh thì tới đạo quán một chút.

Nhận được tin, hắn liền chuyển hướng đi tới Trường Nhất Quán. Khi đi ngang bãi đỗ xe ngoài bệnh viện, hắn thấy một chiếc xe khá quen mắt, lúc ấy mới nhớ hình như hàng xóm Trình Quang của mình chính là bác sĩ trong bệnh viện này.

Dựa theo lời Lương Hưng Thành, Phong Tuyền tới cửa hàng của ông ta trước, chờ ông ta tiện đường đưa mình đến núi Nam Hành. Cửa hàng đó khá ế ẩm, một mặt tiền nhỏ lọt thỏm giữa con phố bụi mù tứ phía, khắp nơi chẳng có bóng người dạo chơi, chỉ có Lương Hưng Thành xách bàn ghế ra ngồi trước cửa, tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ cỡ lớn.
Thấy Phong Tuyền xuống xe buýt, ông ta lập tức ra sức hét to: "Ây! Tiểu Phong sư điệt! Lại đây mau lên!"

---

Hết chương 7

---

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi