LẠC LỐI - MIU MIU

#19

Đêm nay Lục Tử Sâm không về. Cũng tốt, cô cần thời gian bình ổn lại tâm trạng của mình.

Giai Kì nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cô không cách nào ngủ được. Đại não một mãnh hỗn độn. Cô có thể rời khỏi Lục Tử Sâm không? Cô ngay lập tức phủ nhận, cô rõ hơn ai hết, bản thân yêu anh nhiều bao nhiêu! Vậy thì tiếp tục ngây dại ở bên cạnh anh sao, vờ như không biết tất cả?

Cô nên làm gì đây? Có thể làm gì đây?

Cô gái tên Sở Điềm kia đã cưới chồng, anh và cô ấy không còn cơ hội nữa. Thế thân thì sao chứ, hiện tại người chung chăn gối với anh là cô.

Cô không để ý chuyện đó, cũng sẽ quên đi câu nói của Lục Tử Sâm.

Bất kể anh có yêu cô hay không, cô tuyệt đối không buông tay. Thứ cô có nhiều nhất là thời gian, cô sẽ dùng thời gian cảm hóa anh.

[….]

Khoảng thời gian này, bọn họ chung sống vẫn như trước kia. Giai Kỳ thật bội phục bản thân, sau khi biết được ” bí mật” kia vẫn có thể điềm nhiên tiếp tục dùng gương mặt này mỗi ngày tươi cười lấy lòng anh.

Có tiếng chuông cửa, Giai Kỳ ra mở. Lục Tử Sâm say đến nỗi chẳng biết trời đất gì, ngay cả nhà mình cũng phải bấm chuông. Cô dìu anh vào phòng, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến cô hơi khó chịu

” Sao anh lại uống nhiều thế chứ?”

Khó khăn đưa Lục Tử Sâm nằm xuống giường. Giai Kỳ cởi giày, áo khoác, áo sơmi của anh. Lại lấy cái khăn ấm lau mặt, lau người cho anh. Đến khi cô tháo thắt lưng của anh, ý đồ muốn thay đồ cho anh luôn thì Lục Tử Sâm nắm lấy bàn tay cô. Giai Kỳ cười sủng nịnh

” Cơ thể anh chỗ nào em chưa thấy chứ, ngại ngùng cái gì”

” Điềm Điềm… Điềm Điềm”

Hai chữ đó thoát ra từ môi của Lục Tử Sâm, nụ cười của Giai Kỳ cứng lại, đôi mắt u buồn. Anh thực sự yêu cô ấy như vậy sao, khi say trong đầu chỉ còn lại tên của cô ấy?

Không sao, cái gì cũng cần có thời gian mà! Cô lựa chọn phớt lờ lời của Lục Tử Sâm, tiếp tục cởϊ qυầи tây cho anh. Bất ngờ Lục Tử Sâm nắm chặt lấy tay cô. Không biết anh lấy sức ở đâu ra, vật cô ngã nằm lên giường. Bản thân anh thì đè lên người cô.

Lục Tử Sâm xé toạc cái váy ngủ của cô. Nhất thời trên người cô chỉ còn lại quần trong. Đến bây giờ, cô rốt cuộc biết anh muốn làm gì. Trước giờ, đối với đòi hỏi của anh cô vô lực phản kháng.

Anh hôn lên cái trán bóng loáng của cô tràn đầy yêu thương. Môi anh chạm qua mi mắt, chóp mũi. Chưa bao giờ cô thấy anh dịu dàng như vậy. Cơ thể Giai Kỳ đang có một luồng sóng nhiệt dâng cao. Bỗng nhiên Lục Tử Sâm làm ra hành động mà cô vạn vạn không ngờ tới. Anh cúi đầu xuống giữa hai chân cô, anh thế mà làm oral s*x với cô. Lưỡi anh va chạm tới từng ngóc ngách trong tâm hồn cô, kíƈɦ ŧɦíƈɦ tất cả cảm xúc bùng bổ.

” Điềm Điềm… em… thích không”

” Điềm Điềm… đừng đi”

Một câu nói của anh khiến trái tim trong lòng ngực co thắt lại, đau đến không còn cảm giác. Ánh mắt trở nên vô hồn. Anh ở trên người cô, hưởng dụng thân thể cô lại đau đớn mà gọi tên cô gái khác. Thích không? Cô đương nhiên thích chết đi được, thích đến nỗi rơi cả nước mắt. Nên sớm biết rồi, làm sao anh có thể dịu dàng, nâng niu như vậy đối với cô cơ chứ.

” Điềm Điềm… gọi tên anh”

Giai Kỳ liều mạng cắn chặt môi, cô có thể chấp nhận tiếp tục cùng anh dây dưa nhưng không cho phép bản thân phát ra bất kì tiếng rêи ɾỉ nào.

Gọi tên anh sao? Cô vô số lần muốn anh nói ” Giai Kỳ, gọi tên anh” khi đó cô sẽ gọi cả trăm ngàn lần. Nhưng bây giờ anh cái tên anh thốt ra là Điềm Điềm. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Nỗi khuất nhục này bắt cô làm sao chịu đựng đây!

Lục Tử Sâm, làm ơn đừng phát ra bất kì âm thanh nào nữa, đừng tàn nhẫn với em như vậy. Em sắp phát điên rồi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi