LẠC LỐI TRONG MEN SAY - HẠ GIANG


Bà Mỹ Lệ vừa đi tôi liền nhảy xuống khỏi giường rồi đẩy Đại Dương đi ra ngoài:
"Anh cũng về luôn đi, em không cần anh ở lại đây đâu." "Đó là ý của mẹ anh, đâu phải của anh."
"Anh ra ngoài thuê khách sạn ngủ đi, dù sao mẹ anh cũng đâu có biết."
"Em không nghe mẹ anh nói à, lát mẹ anh gọi Zalo để kiểm tra xem có em bên cạnh không còn gì.

Anh mà ra khách
sạn rồi mẹ anh gọi thì anh phải làm thế nào?"
Ruột gan tôi cứ nóng hết cả lên tôi ngồi một chỗ không yên cứ đi qua đi lại trong phòng.
"Sao em lại căng thẳng như vậy? Đâu phải lần đầu chúng †a ngủ chung đâu?"
Tôi trừng mắt lên quát Đại Dương:
"Anh ra ngoài chơi với mọi người rồi lát nữa ngủ ghế sô pha đi."
"Vậy chờ lát nữa Thanh với Chi đi ngủ anh ra sô pha ngủ.

Em lại giường năm đi."
Nghe Đại Dương nói vậy tôi mới bớt lo lắng.

Tôi đi vào nhà tắm vệ sinh răng miệng rồi leo lên giường năm.
"Em có bàn chải đánh răng sơ cua nào không?" "Không có."
"Vậy anh mượn bàn chải của em nhé."
"Anh không sợ lây bệnh của em à?”

"Hôn em anh không sợ lây bệnh thì dùng chung bàn chải đã là gì?"
Nghe Đại Dương nói tôi ngậm miệng ngay lập tức.
Đại Dương đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tôi định bụng sẽ đợi mọi người về hết rồi tống anh ta ra phòng khách ngủ sau đó mới đi ngủ nhưng do tác dụng phụ của thuốc khiến tôi buồn ngủ kinh khủng.
Tôi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Khi tỉnh giấc thì tôi thấy chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, tôi khẽ cử động thì cảm nhận được có thứ gì đó đang đè lên người tôi, eo của tôi còn bị ôm chặt.

Có hơi thở đều đặn phả vào mặt tôi.

Tôi quay mặt sang bên cạnh thì thấy Đại Dương đang ngủ ngon lành.
Tôi mò cầm điện thoại lên xem, hiện tại đã hơn năm giờ sáng.

Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn của Quỳnh Chi và Phương Thanh.

Hai đứa chúng nó có nhắn tin báo cho tôi Đại Dương và Ngọc Thái tới không được ra ngoài.

Vậy mà tôi ngủ không hề biết, dậy cũng không thèm coi điện thoại liền vọt ra ngoài nên mới xảy ra hậu quả hiện tại.
Bình thường tôi không dám nhìn Đại Dương lâu, vậy nên tôi tranh thủ anh ta đang ngủ say tôi quay sang ngắm nhìn cho thỏa thích.
Anh ta được ưu ái mọi nét đẹp mà một người đàn ông cần có: vầng trán cao, mày kiếm, mũi cao thẳng, cặp môi gợi cảm, gương mặt nam tính.
Ngăm Đại Dương một lúc máu trong người tôi cũng sôi lên sùng sục, nước miếng tuôn ra nuốt không kịp.

Tôi thật muốn đè anh ta ra làm chuyện xấu.
Tôi vươn tay chạm vào vị trí má lúm đồng tiền của Đại Dương, vị trí này lúc anh cười mới nhìn rõ.

Thấy anh vẫn năm im tôi lại di chuyển tay tới môi của anh sờ mó.
Bất chợt Đại Dương mở miệng ngậm lấy ngón tay của tôi.
Tôi vội thu tay lại sau đó nhắm mắt giả ngủ.
"Khó khăn lắm hai anh em anh mới ngủ được em lại đánh thức hai anh em anh dậy rồi?"
Mặc dù đang giả ngủ nhưng nghe Đại Dương nói tôi cũng phải hét lớn:
"Cái gì?"
Sợ Phương Thanh và Quỳnh Chi nghe, câu tiếp theo của tôi nhỏ lại:
“Anh vừa nói cái gì?"
Đại Dương chống nửa người lên sau đó vừa đưa tay lên sờ trán tôi vừa nói:
"Em hết sốt rồi, trong người còn khó chịu không?" "Tôi hỏi anh vừa nãy anh nói cái gì?"

"Anh nói hai anh em anh vật lộn mãi mới ngủ được lại bị em đánh thức dậy rồi."
Nghe rõ ràng câu nói của Đại Dương tôi ngồi bật dậy mò công tắc ở đầu giường bật đèn sáng rồi nhìn quanh phòng hoang mang hỏi:
"Thái cũng ngủ lại đây á, anh ta ngủ chỗ nào?" "Anh đâu có nói Thái ngủ lại đây."
"Anh chẳng vừa nói hai anh em anh vật lộn mãi mới ngủ được lại bị em đánh thức còn gì?"
Đại Dương cầm tay tôi đặt vào vị trí giữa đùi của anh ta: "Anh nói người em này chứ không phải nói đến Thái."
Cảm nhận được người anh em của Đại Dương thức giấc †o lớn qua lớp quần tôi hoang mang còn hơn là nghĩ lầm Ngọc.

Thái ngủ lại đây vì thế mà tôi quên mất chuyện thu tay về.
Đại Dương ôm tôi nằm lên người anh ta, anh ta ôm mặt tôi hôn lên môi tôi một cái rồi nói:
"Em muốn anh phục vụ em không?”
Giọng nói trầm khàn hấp dẫn trí mạng kèm theo người anh em của anh ta không ngừng thúc vào vị trí giữa hai đùi của tôi lập tức khiến cả người tôi nóng bừng.

Tôi rất muốn gạt bỏ ý nghĩ anh ta là trai bao để anh ta phục vụ tôi nhưng hiện tại tôi đang rất tỉnh táo, tôi không thể bỏ qua ý niệm anh ta là trai bao như lần trước được vì vậy tôi nói.
"Em không có tiền." "Anh không lấy tiền." Thấy tôi không nói Đại Dương lại bổ sung:
"Từ nay về sau bất cứ khi nào em muốn anh đều phục vụ miễn phí."
"Em đang còn nợ anh tiền phòng khách sạn nên không muốn mắc nợ thêm nữa"
Dứt lời tôi lập tức xuống khỏi người Đại Dương rồi nhảy vào phòng tắm trốn.

Một hồi lâu sau tôi mới ra ngoài nói với anh ta:
"Anh vào vệ sinh cá nhân đi rồi đi về để em đi làm."
Mặt Đại Dương buồn rười rượi, anh ta không đáp lại tôi mà lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Bình thường sáu giờ rưỡi sáng tôi phải ra khỏi nhà đi ăn sáng rồi đi làm phòng kẹt xe.

Bây giờ gần sáu rưỡi rồi mà Đại Dương vẫn chưa ra ngoài cho tôi thay đồ nên tôi cầm đồ ra phòng vệ sinh chung bên ngoài để thay.
Vừa mở cửa phòng tôi đã thấy Phương Thanh và Quỳnh Chi đang ngồi ở ghế sô pha.


Hai người bạn của tôi đã mặc đồ công sở chuẩn bị đi làm.

Nhìn thấy tôi Quỳnh Chỉ vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh hai đứa chúng nó hỏi:
"Sao nhìn mặt của hai đứa mày nghiêm trọng vậy?"
Quỳnh Chỉ lên tiếng trước:
"Hôm qua mày ăn trúng thứ gì mà gan vậy? Bọn tao đã
cảnh cáo ông Dương với ông Thái tới mà vẫn mò mặt ra ngoài hứng đạn mới chịu?"
"Tao ngủ quên không biết bọn mày nhăn tin, ngủ dậy đói quá tao lao ra ngoài ai ngờ gặp trúng hai sao quả tạ của tao cũng có mặt."
Đến lượt Phương Thanh lên tiếng:
"Mày không biết lúc ông Dương bế mày đi về phòng ông Thái ngồi lại đây có biểu hiện thế nào đâu."
"Mày nói luôn đi, đừng làm tao sợ."
"Nói thế nào cho mày hiểu nhỉ? Đại loại là nhìn anh ta giống như súng đã lên đạn á."
Quỳnh Chỉ cướp lời của Phương Thanh:
"Giống quả bom hẹn giờ thì đúng hơn, đặc biệt là nhìn cái bản mặt của anh ta lúc mẹ anh ta nói anh ta đưa bà ấy về để ông Dương ở lại đây với mày.

Nhìn sợ cực."
Nghe hai Phương Thanh và Quỳnh Chỉ kể lại mà người tôi cũng sợ tới mức run người..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi