LẠC NHAU MỘT ĐỜI


Đã sau nhiều ngày thông báo chính thức về việc cuộc thi nổ ra, vệ sĩ trong tổ chức ai nấy đều nổ lực tập luyện, cả Khắc Huy và Gia Hạo còn chẳng thèm đến Ruppie để tận hưởng niềm vui cũng đủ biết bọn họ dành tâm huyết cho cuộc thi này lớn như thế nào.
Hôm nay Lưu Ngọc Lễ và Thiên Ý phải cùng nhau đến một buổi họp mặt của tổ chức, bởi vì hiện tại anh đang ở Vân Phong nên tất cả những người có Liên Quan đến cuộc họp này bắt buộc phải đến đây để nghe anh phân bổ nhiệm vụ mới.
Trong căn phòng tối là sự xuất hiện của nhiều nhân vật máu mặt, lần này đặc biệt không thấy Sương Hoa đâu nữa, bà ta sau vụ để đàn em lộng hành ở Ruppie đã bị anh cho bay màu khỏi tổ chức rồi.
Lâm Vũ ngồi cạnh bên phải của Lưu Ngọc Lễ gật gù buồn ngủ, họp 10 lần thì 1 lần được anh ta may mắn xuất hiện vì quá bận rộn khi làm cánh tay đắc lực cho anh mà.
Còn bên tay trái là một gương mặt kỳ cựu của tổ chức tên thật là Hồ Diên Bá, ông ấy là sát thủ có tiếng từ thời Lâm Kính Phi, bây giờ có tuổi rồi không còn làm nhiệm vụ nữa, ông ấy cũng được xem như là sư phụ của Thiên Ý, là người đào tạo cho cô từ lúc bước chân vào Đại Ưng, Thiên Ý cũng như các thành viên của tổ chức đều gọi ông ấy một cách thân thuộc là Hồ lão đại.

Cuộc thi của vệ sĩ lần này cũng do ông ấy đích thân đứng ra chủ trì tìm ra người chiến thắng để trao đồng xu vàng cho họ.
Nội dung cuối cùng của buổi họp Lưu Ngọc Lễ có đề cập đến chuyện của cuộc thi
" Hồ lão đại, chuyện cuộc thi tổ chức như thế nào rồi ? "
Ông ấy hắng giọng rồi bắt đầu trình bày
" Vệ sĩ sẽ thi đấu với nhau về tất cả những gì mà họ đã từng được rèn luyện như kỹ năng dùng súng, cởi trói, lặn sâu...mỗi phần thi sẽ do đích thân tôi chấm điểm, 3 hôm nữa là bắt đầu rồi "
Lưu Ngọc Lễ gật đầu, anh rất thích cách làm việc của Hồ Diên Bá, nhanh gọn dứt khoát như cách ông ấy làm sát thủ vậy.
" Anh có nghĩ đến ai sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần này không ? "

Anh hỏi như vậy là muốn cho Thiên Ý ngoài sau có thể nghe thấy
Nhưng Hồ Diên Bá lại lắc đầu
" Ai cũng rất giỏi, tạm thời chưa thể biết trước được.

Tôi thấy hai đứa nhóc Gia Hạo và Khắc Huy gần đây tập luyện hăng say lắm, nó dành cả ngày ở hồ bơi hụp lặn sắp thành cá luôn rồi.

"
Hồ Diên Bá quay ra sau nhìn Thiên Ý rồi trỏ tay chỉ vào cô
" Con nhóc này nếu cô tham gia thì làm gì có cơ hội cho bọn họ chứ, thật tình.

"
Lưu Ngọc Lễ nhíu hàng lông mày lại nhìn Hồ Diên Bá đầy khó hiểu
" Là sao ? Cô ấy không tham gia cuộc thi này ? "
Hồ Diên Bá tỏ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, ông ngồi thẳng lưng dậy
" Cậu không biết sao ? Thiên Ý không ghi danh cho cuộc thi này, tôi tưởng cậu biết nên mới tổ chức cuộc thi.

Chứ để con nhỏ này tham gia thì đám ranh kia còn thi thố gì chứ "
Thiên Ý cúi đầu, chắp hai tay sau lưng theo dáng đứng nghiêm.

Nhịp tim đập mạnh cả người toát hết mồ hôi run lên từng đợt.

Cô không nghĩ Lưu Ngọc Lễ lại có thái độ như vậy , gương mặt anh đanh lại toát ra hàn khí đến rợn người.
Lưu Ngọc Lễ chép miệng rồi phất tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài

" Ra hết đi, Dương Thiên Ý ở lại...tôi có chuyện cần nói với cô.

"
Cũng một khoản thời gian rồi anh và cô không trực tiếp nói chuyện với nhau, từ sau chuyện Thiên Ý chịu phạt vì làm trái lệnh cấp trên giữa hai người đã không còn gì để nói nữa, bình thường chỉ dựa vào cảm xúc để đối đãi với nhau.
Khi tất cả mọi người đã rời đi hết Thiên Ý trực tiếp bước đến trước mặt anh, cô vẫn giữ tư thế đứng nghiêm sẵn sàng chịu bất kì trách cứ hay hình phạt nào mà anh đưa ra.
Không còn giữ thái độ điềm nhiên nữa, từ trong giọng nói của Lưu Ngọc Lễ có thể nghe ra anh đang cố gắng kiềm chế sự cáu gắt
" Tại sao ? "
Thiên Ý vẫn giữ tư thế cúi đầu trong im lặng, cả căn phòng là một khoảng tĩnh bao trùm
Lưu Ngọc Lễ tiếp đến không nhịn được mà quát lớn vào mặt cô
" Tôi hỏi cô tại sao không tham gia cuộc thi ? "
Cảm xúc đêm hôm đó lại kéo về, Lưu Ngọc Lễ hôm đó cũng là lớn tiếng y như vậy, Thiên Ý thật sự có chút hoảng, cô phải lấy hết dũng khí mới dám trả lời anh
" Thông báo không quy định tất cả vệ sĩ phải tham gia, chỉ nói ai muốn lấy đồng xu vàng thì ghi danh.

"
Lưu Ngọc Lễ bật cười, điệu cười của anh có chút mỉa mai
" Không phải cô làm tất cả mọi chuyện đều là vì đồng xu vàng sao ? Đây là cơ hội để cô chứng tỏ bản thân cho tôi thấy đó cô lại bỏ qua như thế à ? "

Sau đó không biết Thiên Ý nghĩ gì lại có thể bật ra câu nói
" Tôi không muốn tranh giành nữa "
Nụ cười trên môi anh tắt đi, chợt cảm thấy tim có chút gì đó hơi nhói nhưng chỉ trong tích tắc cảm giác đó liền qua đi
" Tôi nói cô bắt buộc phải tham gia "
" Tôi sẽ không tham gia "
Như một gáo nước tạt thẳng vào mặt anh làm cho Lưu Ngọc Lễ đờ người, anh mở to mắt muốn nhìn cho rõ người trước mặt mình có thật sự là Dương Thiên Ý hay không.
" Cô lại làm trái lệnh tôi nữa rồi "
Thiên Ý hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đứng trước mặt anh mà nói
" Sắp tới là đợt huấn luyện vệ sĩ mới, tôi phải trở về Bất Kiến để huấn luyện cho bọn họ, đó là luật của tổ chức.

Tôi không có thời gian tham gia cuộc thi "
Đợt huấn luyện đến thật đúng lúc, vậy là Thiên Ý đã có một cái cớ hợp lý để rời khỏi chỗ này tìm cho mình một khoản thời gian bình lặng trở về luyện tập cũng xem như là chữa lành vết thương lòng.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi