LẠC NHAU MỘT ĐỜI


Lữ Gia Duy sắc mặt nhợt nhạt nằm trong phòng bệnh riêng biệt, anh vừa cho lời khai đồng thời là nhận sự trách phạt nặng nề của cấp trên.

Đồng đội vừa ra về bản thân đã không giấu được cảm xúc tuyệt vọng mà lặng lẽ rơi lệ.
Hạnh Ái đẩy cánh cửa phòng bước vào, anh nghe tiếng động lập tức lau đi nước mắt nhưng không thể che giấu được màu sắc đỏ hoe khác thường ở khóe mi.
" Anh hai "
" Quay lại rồi, anh vừa cho lời khai xong.

"
Hạnh Ái dĩ nhiên biết, cô nghe mấy người đồng đội của anh vừa nãy có nói Lữ Gia Duy bị đình chỉ công tác hơn nữa bác sĩ lại cho hay tay phải của anh dây thần kinh bị tổn thương gây mất vận động các khớp không thể duỗi thẳng cổ tay và các ngón tay, điều đó đối với một người làm cảnh sát như anh chẳng khác nào rơi vào địa ngục.

Nhiều ngày liền Hạnh Ái ở bên cạnh chứng kiến anh hai tinh thần suy sụp dù an ủi cách nào cũng vô dụng.
" Anh hai, anh đừng nghĩ nhiều chú ý điều dưỡng sức khỏe, bác sĩ nói vẫn còn cơ hội để thực hiện phẫu thuật, tay phải của anh chắc chắn có thể khôi phục mà.

"
Anh bật cười đau đớn
" Đợi đến khi đó thế lực Lưu Ngọc Lễ đã bành trướng tới mức độ nào rồi, còn ai đủ bản lĩnh đối đầu với hắn ta chứ? "
" Anh…"
Nhìn thẳng vào mắt Hạnh Ái anh cảm thấy bản thân thật mất mặt, thật xấu hổ, từ trước tới nay chỉ toàn biết hứa, thù của đứa em gái bé nhỏ này mãi vẫn chưa thể báo được, kẻ xấu xa vẫn đang nhởn nhơ, ung dung tự tại, còn anh giờ đây chẳng khác gì phế nhân.
" Anh hai chỉ hận không thế tống tên khốn đó vào tù, trận đấu này…anh thua rồi, thua rất thảm nữa "
" Hạnh Ái không cần gì cả, chỉ hy vọng anh hai bình an.


Chỉ cần còn người thì chúng ta còn cơ hội để bắt kẻ xấu không phải sao? "
Đến tận giây phút này Lữ Gia Duy vẫn còn một dấu chấm hỏi lớn chưa thể giải đáp được, rốt cuộc người hôm đó giải cứu Lưu Ngọc Lễ là ai? Anh không quên được đôi mắt lạnh lẽo đó, ánh mắt như bật ra những con dao băng vô hình sẵn sàng lấy mạng những kẻ dám động đến Lưu Ngọc Lễ.
Anh lờ mờ đoán được mối quan hệ của hai người họ, chiếc nhẫn vàng trên tay Lưu Ngọc Lễ giống hệt với chiếc nhẫn bạc mà cô gái kia đeo, lúc cô nổ súng Gia Duy đã quan sát được.

Và anh nhận ra sự xuất hiện của cô gái đó chính là ngoài dự liệu, một tên máu lạnh như Lưu Ngọc Lễ lại liều mình đỡ giúp người kia một viên đạn chắc chắn vị trí của người đó trong lòng hắn ta phải thật sự rất đặc biệt.
[ Lưu Ngọc Lễ à Lưu Ngọc Lễ, người như mày cũng xứng đáng được yêu sao? ]

Sau khi dưỡng thương Lưu Ngọc Lễ lại phải tiếp tục mớ công việc còn dang dở của mình.

Anh dẫn Thiên Ý theo đến resort gần biển nơi một cuộc giao dịch sắp sửa diễn ra.
Trong căn phòng ăn kín đáo, Thiên Ý vẫn như vậy ở một góc ngồi đợi anh.

Không còn trang phục vệ sĩ, cô mặc một chiếc váy trắng hai dây cổ chữ v, bên ngoài phủ thêm chiếc cardigan màu da mỏng nhẹ.

Ở giữa căn phòng là chiếc bàn gỗ lớn, không giống những gã tai to mặt lớn lần trước, người lần này cùng Lưu Ngọc Lễ bàn việc là một cậu thanh niên còn rất trẻ, cách nói chuyện lại đặc biệt nhã nhặn, đây hoàn toàn là một người mới không có tiếng tăm gì trong lĩnh vực của anh, cô không hiểu vì sao đích thân anh lại phải đến bàn việc với cậu ta chẳng phải cứ giao cho cấp dưới là được hay sao.
" Trước mắt cứ như thế đi, nếu tôi cảm thấy hài lòng chúng ta mới tính đến chuyện lần sau hợp tác.

"
" Vinh hạnh cho tôi quá ông chủ Lưu.


Làm phiền anh và phu nhân đến đây một chuyến "
Khóe môi Lưu Ngọc Lễ cong cong, Thiên Ý đứng bật dậy đi đến bên cạnh anh rồi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu thanh niên kia.
" Cậu thế nào lại nhận ra tôi? "
Cậu ta bật cười nhỏ nhẹ nói
" Nhẫn bạc Đại Ưng lâu rồi không xuất hiện, tôi chỉ là lờ mờ đoán ra.

Cộng thêm ông chủ Lưu lúc nãy cứ 5 phút lại liếc mắt về sau lại khiến tôi càng thêm chắc chắn.

"
Lưu Ngọc Lễ khoác vai cô không chút ngần ngại, anh gật đầu hài lòng
" Đoán đúng rồi, đây là tình yêu của tôi.

"
Nói mấy lời đó trước mặt người khác, anh thật sự làm cho cô ngượng đỏ mặt véo nhẹ vào hông anh.
" À phải rồi, tôi vừa mở một nhà hàng tình nhân cũng khá gần đây.

Cái này là thẻ VIP hai vị có thời gian thì hãy thử tới đó thử…thật sự rất thú vị.


"
Lưu Ngọc Lễ một tay ôm cô, tay còn lại nhận lấy tấm thẻ màu đen cho vào túi áo trong.
" Nhất định sẽ thử "

Có lẽ là lấy công việc làm cái cớ, Lưu Ngọc Lễ muốn tranh thủ chút ít thời gian cùng Thiên Ý đi hẹn hò.

Anh đã đưa cô đến nhà hàng tình nhân mà đối tác đã nói trước đó.

Cùng một tông màu đen Thiên Ý mặc chiếc váy hai dây mảnh với 2 tầng dài qua gối, trông rất đơn giản nhưng lại cực kì thanh lịch.

Người đàn ông đối diện mặc bên trong một chiếc ba lỗ trắng, quần tây đen, khoác ngoài một chiếc blazer, dáng vẻ bụi bặm trải qua sương gió kết hợp với cách ăn mặc khá " chơi " thế này Thiên Ý thật tình rất khó để miêu tả chỉ biết cả buổi mải miết nhìn anh.
Đang xem thực đơn lại liên cảm thấy có ánh mắt dò xét, anh ngước lên nhìn Thiên Ý gương mặt ngây ngốc
" Đừng nhìn nữa, nước dãi em sắp chảy ra rồi "
Điều chỉnh tư thế thẳng lưng, lấy lại dáng vẻ đường hoàng, anh cười lại nói tiếp
" Bình thường anh không mặc gì cũng chẳng thấy em thèm thuồng đến như vậy "
Thiên Ý liếc nhìn phục vụ đang ở bên cạnh đầy xấu hổ, cô ở dưới bàn đá nhẹ vào chân anh
" Đùa kiểu gì thế "
Đưa lại thực đơn cho phục vụ, anh nói
" Bấy nhiêu là đủ "
" Phiền hai vị đợi một lát "
Phục vụ vừa đi cô lại nhìn Lưu Ngọc Lễ bằng ánh mắt như muốn nghiền nát anh, quanh đây ngoài họ còn có rất nhiều cặp đôi khác, ở đây nói mấy chuyện như vậy làm cô ngượng chết được
" Em không cần thấy xấu hổ, ở đây mọi người đều rất thoải mái "
Với tay nhẹ nhàng vuốt lấy vết sẹo sau cổ, mái tóc bới cao dễ dàng lộ ra vết sẹo lớn bắt mắt.


Anh đặt tay lên mũi ngửi lấy mùi hương nước hoa thoang thoảng nét mặt mãn nguyện
" Không thấy ngại nữa rồi "
Không biết từ khi nào Thiên Ý không còn mặc cảm nữa với những dấu vết hằn trên cơ thể, anh đã bảo vệ cô rất tốt, rất rất lâu rồi không hề có thêm sự xuất hiện của thương tích mới ngược lại đều đổ hết lên người anh.
Bản thân bị thương đổi lại người mình muốn bảo vệ được lành lặn với anh là một cuộc đổi chát có lời.
" Sau này đừng có giành với anh, những thứ vì em mà xuất hiện đều rất đáng giá.

"
Lấy trong túi quần ra chiếc hộp gấm đẩy tới trước mặt cô, Thiên Ý một tay giữ lấy một tay mở ra xem.

Cô há tròn khuôn miệng bần thần trong giây lát
" Cái này…"
Bên trong chiếc hộp gấm là sợi dây chuyền mặt ngọc màu hồng rực, các mắc xích đan bên ngoài như một chiếc lưới giữ lấy viên ngọc to tròn bên trong.
" Ngọc nữ hoàng của anh mà "
Lưu Ngọc Lễ cầm lấy sợi dây chuyền tiến đến đeo vào cho Thiên Ý, chiếc cổ trắng ngần điểm xuyến thêm trang sức càng làm cho gương mặt của cô thêm sáng rực.
Thiên Ý nhớ mấy năm về trước Lưu Ngọc Lễ sai Lâm Vũ sang nước ngoài tìm ngọc nữ hoàng, chỉ nhớ chủ sỡ hữu cũ của nó bằng mọi giá đều không chịu bán Lâm Vũ chỉ đành giở thói côn đồ mà giành giật món đồ này mang về, nói chung để có được viên ngọc nữ hoàng này vừa tốn tiền lại vừa tốn công.

Anh sau đó cũng không nở lấy nó làm ghim cài áo chỉ cất giữ để bản thân ngày ngày nhìn ngắm bây giờ lại…
" Ngọc nữ hoàng thì phải dành cho nữ hoàng "
Anh trở về chỗ cũ nhìn ngắm Thiên Ý trong món trang sức anh vừa tặng vô cùng hài lòng.
" Đeo căn biệt thự trên cổ, em hay vụng về lỡ như làm cho anh tiếc chết luôn "
" Thoải mái đi, xem như vật trang trí là được ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi