LẠC NHAU MỘT ĐỜI


Đoạn đường trở về nhà vốn dĩ rất xa, cô lái xe cả một đêm dài đằng đẵng nhưng một chút mệt mỏi cũng không có, là do đã quá quen với việc này hay là do còn có thứ khác khiến cô lo ngại hơn Thiên Ý cũng không rõ.

Cô chỉ thấy rất nhanh bản thân đã trở lại nơi ở quen thuộc, nơi cô cùng A Lễ bắt đầu câu chuyện tình yêu của hai người.
Thiên Ý thẫn thờ bước xuống xe chỉ thấy thím Trần đang trông ngóng ở cửa vội vội vàng vàng tiến đến kéo tay cô sắc mặt vô cùng khó coi
" Phu nhân cô về rồi thật tốt quá, mau theo tôi vào trong "
Thiên Ý tỏ ra bình tĩnh nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt
" Đã xảy ra chuyện gì? "
Cô đảo mắt mới để ý thấy chiếc xe mà Lưu Ngọc Lễ dùng để đi hôm trước hôm nay lại xuất hiện ở trong sân
[ Anh ấy đã về rồi sao? ]
Thím Trần vừa kéo cô vừa giải thích
" Mau phu nhân, cô vào trong ăn sáng với ông chủ đi, ông chủ ngồi nhìn bàn ăn hơn 2 tiếng rồi nói là phải đợi cô về mới dùng bữa, Lâm Vũ nói cả đoạn đường trở về ông chủ một chút bỏ bụng cũng không có này là muốn mạng mà "
Thiên Ý không rõ Lưu Ngọc Lễ vì sao lại đột ngột quay về nhưng cô có thể chắc chắn có việc gì đó đã xảy ra, cô hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến đi này vì anh đã nói đến trước đó người phải hợp tác là ai vậy nên hiện tại Lưu Ngọc Lễ xuất hiện tại đây càng làm cô thấy bất an lo lắng.


Vốn dĩ muốn bình tâm lại ít hôm sẽ cùng anh nói chuyện rõ ràng nhưng bây giờ trong lòng nặng trĩu miệng lại không thể nói nên lời.
Thiên Ý hời hợt đáp lại thím Trần
" Để tôi vào xem thế nào "
Lê bước vào phòng bếp cô bắt gặp anh ngồi ở bàn ăn, chiếc áo dạ trên người vẫn chưa cởi, mắt nhìn chăm chú vào một điểm không dao động.

Thiên Ý nhớ ra người đàn ông này là người cô dùng cả tính mạng để yêu để bảo vệ, lại nhớ tới cảnh Hạnh Ái khóc lóc nức nở chắc nịch khẳng định anh là người hủy hoại cuộc sống của hai chị em.
Bước chân cô nhũn ra vô thức lùi về sau mấy bước.

Tiếng động phát ra, anh ngước mắt lên nhìn người trước mặt, mắt cô đã ửng đỏ lên một mảng nếu tinh ý liền có thể phát hiện Thiên Ý vừa mới khóc, lòng anh nhói lên một hồi, nghe tiếng khóc của cô qua thiết bị theo dõi đã khiến tim gan của anh bị cấu xé nay chứng kiến người thật đứng đó càng làm cho anh đau đớn giống như lăng trì.
Anh nở nụ cười nhợt nhạt không có sức sống
" Nào, ngồi xuống ăn cơm với anh "
Bàn ăn nguội lạnh chẳng tài nào nuốt nổi cả hai lại chẳng nhận ra bất thường, Thiên Ý cố trụ cho bản thân không gục ngã cô bước đến kéo ghế ngồi đối diện anh, trong đầu muốn hỏi ngọn ngành mọi thứ nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lãng tránh
" Anh vì sao trở về sớm như vậy? "
Lưu Ngọc Lễ có hơi bất ngờ, anh đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đợi cô chất vấn để đưa anh đi tử hình vậy mà Thiên Ý lại chỉ hỏi đến một chuyện không liên quan, điều này lại làm anh có chút mong chờ, anh mong tình yêu của Thiên Ý đủ lớn để bao dung, mong cô bỏ qua quá khứ để ở lại bên mình
" Anh nhớ em "
Thiên Ý giật mình, cô có hơi bất ngờ về câu trả lời này.

Cô biết anh có nhận định rõ ràng giữa tình yêu và công việc, vậy nên sẽ không có việc Lưu Ngọc Lễ chỉ vì nhớ mình mà bỏ dở thương vụ hợp tác quan trọng đến thế.
Thiên Ý dùng đũa liên tục găm vào bát cơm rồi nhàn nhạt gắp vài hạt cho vào miệng tuy bên ngoài nguội lạnh nhưng lại mang hậu vị ngọt, cô cười khẩy mang chút mỉa mai bản thân
" Anh bắt đầu biết nói đùa rồi "
" Thiên Ý, anh không đùa giỡn với tình cảm của mình.


"
Anh nói không chút do dự động tác găm đũa của cô khựng lại sau liền đáp lời
" Anh ăn nhiều một chút, xong lại lên phòng nghỉ ngơi đi trông anh rất mệt, em giúp anh pha nước tắm.

"
Thiên Ý vốn chỉ muốn tìm lý do rời khỏi bầu không khí này, chính cô thấy bản thân không thể chịu nổi người đàn ông luôn miệng nói lời yêu này lại chính là kẻ thù mà đáng lý ra cô phải căm hận suốt bấy nhiêu năm.
Cất bước khỏi bàn ăn, cô lướt qua anh một cách vội vã sau đó liền bị một lực mạnh kéo về.

Cô hoàn toàn nắm bên trong vòng tay của Lưu Ngọc Lễ, ngồi trên đùi anh siết eo cô vùi đầu vào hõm cổ, anh nhắm nghiền mắt tận hưởng thời khắc này.
" Đừng đi "
Giọng nói của anh bất lực thều thào, tim Thiên Ý nhói lên một hồi, đầu mũi cay xé, nước mắt cũng trực chờ muốn trào ra nhưng được cô nhanh chóng lau đi.

Cô ước gì anh có thể tệ bạc một chút, đối xử tàn nhẫn với cô một chút để bản thân đủ dũng cảm để hận anh để tin những lời Hạnh Ái nói là sự thật.
Ấy vậy mà bản thân lại không thể cưỡng lại được hành động vô thức của mình, cô đặt tay sau gánh của anh chậm rãi vuốt ve, hành động nhẹ nhàng giống như an ủi.
" Em chỉ lên phòng pha nước tắm cho anh thôi.


"
" Thật sao? "
Cô càng thấy lời nói của Lưu Ngọc Lễ ngày hôm nay quá mức kì lạ nhưng lại tự nhủ rằng không có chuyện gì xảy ra
" Em từng lừa anh sao? "
" Phải, em chưa từng anh.

Anh tin tưởng em "
Chỉ có anh là kẻ lừa gạt mà thôi
Cô nới lỏng hai tay của anh ra khỏi eo mình, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng bếp.

Nước mắt cô đã không cầm được mà sau đó rơi xuống, Thiên Ý cảm thấy thật may vì bản thân đang xoay lưng lại với anh nhưng cô lại không ngờ giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống sàn nhà trong một khắc liền bị anh nhìn thấy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi