LAM KHẢI VU MẶC


Du Tử Mặc ra khỏi nhà xuống hầm để xe lái xe thẳng ra ngoài, Lam Anh đang ngồi trên ghế xem tv ở trong bếp vẫn còn để lại phần ăn cho Du Tử Mặc.

Tiểu Miêu Miêu đang nằm lim dim trong lòng Lam Anh vừa nghe tiếng chuông cửa bên ngoài hai tai bé liền dựng thẳng lên ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa, Lam Anh cũng nghe thấy nhìn ra cửa đang suy nghĩ không biết là ai thì một lần nữa đã nghe tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên.

Cậu đem Tiểu Miêu Miêu nằm sang bên cạnh rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
"Tử Mặc, anh sao lại về rồi!" Lam Anh ngạc nhiên nhìn Du Tử Mặc đứng ở ngoài cửa.
Du Tử Mặc không nói gì đi đến lại gần Lam Anh tựa trên vai cậu rồi khẽ cau mày nhìn cậu, thấy anh đột nhiên như vậy Lam Anh cảm thấy có chút gì đó hơi lạ liền ngập ngừng hỏi anh:"Anh, anh làm sao vậy?"
"Em không chịu uống thuốc?" Du Tử Mặc nghiêm mặt nhìn Lam Anh hỏi cậu, thấy anh đột nhiên nghiêm túc như vậy Lam Anh nhớ đến lọ thuốc lần trước Lăng Vũ đưa cho mình mấy ngày nay cậu vẫn luôn để nó trong ngăn tủ mà không hề động đến, không nghĩ rằng Du Tử Mặc lại hỏi cậu cái đó......Thấy Lam Anh một lúc lâu không trả lời anh liền nhíu mày không vui:"Em thật sự không uống?"
".....Cái đó, tôi, tôi....!Lỡ quên.....!" Lam Anh chột dạ nói.
Du Tử Mặc nghe hai chữ lỡ quên mà cậu nói ra Du Tử Mặc liền khó chịu đi vào trong nhà không thèm để ý đến Lam Anh vẫn còn đứng ở cửa.

Thấy anh như vậy Lam Anh biết Du Tử Mặc thật sự nổi giận, nhưng mà cậu không nghĩ là cậu cần thiết phải uống bởi vì kỳ phát tì.nh cũng đã qua....Đang mơ màng suy nghĩ đột nhiên trong nhà vang lên tiếng rầm một cái khiến Lam Anh đứng bên ngoài giật mình nhìn vào trong chỉ thấy cánh cửa phòng của Du Tử Mặc đóng chặt.

"Thật sự giận rồi!" Lam Anh lẩm bẩm đi vào trong nhà đóng cửa lại.
Tiểu Miêu Miêu vừa rồi cũng bị tiếng đóng cửa làm tỉnh cả ngủ, mèo con dáo dác nhìn xung quanh không thấy có vấn đề gì liền từ trên giường nhảy xuống đi về phía ổ của mình chui vào trong ngủ.

Nhìn cánh cửa đóng chặt kia Lam Anh đi lại chỗ phòng Du Tử Mặc đưa tay lên cẩn thận gõ cửa, lần thứ nhất không có động tĩnh gì, lần thứ hai cậu vừa gõ thì cánh cửa đã mở ra Du Tử Mặc nhìn cậu ánh mắt không có chút tức giận nhìn Lam Anh.
"Anh, anh giận tôi vì tôi không uống thuốc sao, nhưng mà.....?" Lam Anh xoắn xoắn tay nhìn Du Tử Mặc ngập ngừng nói:"Nhưng mà tôi cũng đã qua kỳ phát tì.nh rồi cũng không nhất thiết phải.....!"
Du Tử Mặc nghe Lam Anh đối mình như vậy biện minh càng thêm tức giận anh kéo cậu ép cậu vào bên tường giọng nói không khỏi tức giận:"Em nói như vậy mà nghe được sao hả? Em có biết là em là omega chỉ vừa qua kỳ phát t.ình nếu không phải vì có anh ở bên giúp em có thể ổn định pheromone trong cơ thể thì em có biết việc em không uống thuốc rồi ra ngoài nguy hiểm như thế nào không hả?"
"Em nghĩ rằng kết thúc kỳ phát tì.nh là không vấn đề gì nữa sao? Em k.ích thích kỳ phát tì.nh lần đầu tiên còn chưa tự mình khống chế được pheromone nên Lăng Vũ mới đưa cho em thuốc giúp cho em vậy mà em còn nói như vậy!"
Bị quát mắng một trận Lam Anh bị sang chấn đến ngớ người luôn, Du Tử Mặc nhìn cậu như vậy Du Tử Mặc cũng không có tâm trạng nữa, anh lo lắng cho cậu như vậy nhưng mà cậu thì sao....Bỏ đi, vẫn là do anh nghĩ nhiều rồi....Lam Anh thấy anh như vậy cậu đưa tay nắm lấy tay anh giọng nói hơi khẽ tự biết lỗi sai của mình:"Tử Mặc, tôi....tôi xin lỗi, tôi....!"
"Bỏ đi, em muốn làm gì thì làm!" Du Tử Mặc không thèm nghe lại một lần nữa cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng lại, Lam Anh biết Du Tử Mặc rất giận, thật sự rất giận nhưng cậu không biết nên dỗ anh bớt giận kiểu gì.

Nhìn phần cơm được đặt ở trong bếp cậu liền hít một ngụm khí lấy can đảm cho dù bị mắng một trận nữa cũng được.

Du Tử Mặc vừa quay lưng lại đi vừa cách cánh cửa vài bước thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, nhưng lúc này cơn nóng giận trong lòng Du Tử Mặc quá cao anh không thèm để ý mà đi vào trong trước tủ quần áo của mình.

Thấy Du Tử Mặc không mở cửa Lam Anh chỉ có thể cách cánh cửa mà nói:"Tử Mặc, anh đã ăn gì chưa nếu chưa ăn gì thì bên ngoài tôi có để cơm lại cho anh anh nhớ ăn đó!" Nói xong câu liền trở về phòng mình.
Buổi tối sau khi Lam Anh đi ngủ cánh cửa phòng của cậu đột nhiên mở ra Du Tử Mặc đứng ngoài cánh cửa chậm rãi đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường nhìn khuôn mặt Lam Anh đang đều đều từng hơi thở.

Nhẹ nhàng chạm tay lên khuôn mặt cậu Du Tử Mặc cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu giọng nói trầm nhẹ:"Đừng không để ý đến sức khỏe của mình như vậy anh rất lo lắng!"
Anh nói xong chỉ ngồi lại thêm một lúc rồi ra ngoài, Lam Anh vừa rồi còn chưa ngủ đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa cậu liền giả vờ nhắm chặt mắt lại hơi hi hí mắt ra tò mò nhìn người đứng ở ngoài cửa.

Anh đứng ở ngoài nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên đi vào làm cậu giật thót tim cố gắng làm hơi thở mình đều đều lại.

Một bên giường lún xuống trong lòng Lam Anh đột nhiên run lên, bàn tay Du Tử Mặc nhẹ nhàng chạm lên má cậu rồi lại đột nhiên hôn lên trán cậu làm cậu khẽ giật mình một cái.

Sau khi Du Tử Mặc ra ngoài Lam Anh mới từ từ mở mắt ra nhìn cánh cửa phòng mình đã được đóng lại một cách nhẹ nhàng khuôn mặt cậu dần dần đỏ lên bàn tay cẩn thận nhẹ nhàng chạm lên chỗ vừa rồi Du Tử Mặc vừa hôn lên.


Cậu vùi mặt vào trong chăn che đi khuôn mặt đang ửng đỏ đến nóng bừng lên, anh ấy làm cái gì vậy chứ sao đột nhiên lại làm như vậy.

Mặc dù biết là anh thích cậu nhưng mà chuyện này cũng hơi quá rồi chẳng lẽ...chẳng lẽ, mọi khi lần nào anh cũng như vậy nhân cơ hội cậu ngủ mà làm như vậy sao? Lại nhớ đến lúc trước Du Tử Mặc trong hình dạng của Tiểu Hắc mà hai người còn cùng nhau ngủ chung một giường mặt cậu lại càng nóng hơn.....
Sáng hôm sau Du Tử Mặc đến công ty từ sáng sớm lúc Lam Anh ngủ dậy thì đã không thấy Du Tử Mặc ở nhà trong phòng ăn thì đã đặt một phần ăn sáng trên bàn.

Cậu thay quần áo vệ sinh cá nhân ăn sáng xong liền ra ngoài ôm theo Tiểu Miêu Miêu đến tiệm thú cưng.
Giang Hân đứng bên cạnh bàn làm việc của Du Tử Mặc nhìn anh tâm trạng không chút thoải mái mà xem văn kiện trên tay, càng xem ánh mắt anh càng đen hơn, thấy anh như vậy Giang Hân thầm nhủ trong lòng hai chữ "xong rồi".

Không đầy một lúc sau mấy tờ văn kiện trên tay Du Tử Mặc không ngoài dự đoán của Giang Hân bị anh đập mạnh xuống bàn giọng nói gắt gỏng vang lên:"Làm báo cáo như này mà cũng làm được sao? Bọn họ đem một đống lộn xộn này là soạn bừa rồi nộp lên à!"
"Chủ tịch, anh lại có chuyện gì không vui sao?" Giang Hân cầm lấy văn kiện bị anh ném trên bàn giọng nói như có như không lên tiếng hỏi anh.
Du Tử Mặc nghe cô nói vậy quay sang nhìn cô lại lẳng lặng quay lại nhìn máy tính trước mặt mình mở phần mềm thiết kế lên, thấy anh không nói gì Giang Hân lại lớn gan nói tiếp:"Anh nếu cùng người kia có vấn đề gì thì nên ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau, anh đừng tưởng tôi không biết cái người bạn mà lần trước anh kể là ai!"
"Làm việc cùng anh 6 năm anh nghĩ tôi còn không hiểu không biết mấy người bên cạnh anh sao?"
Du Tử Mặc nghe xong vẫn im lặng, Giang Hân cũng không nói nữa cầm văn kiện đang chuẩn bị ra ngoài bảo bộ phận chuẩn bị bài báo cáo này làm lại một bản báo cáo khác thì cánh cửa phòng làm việc của Du Tử Mặc mở ra một nam nhân tóc trắng bạch kim ló mặt vào treo trên mặt một nụ cười hướng hai người "Hi" một câu.

Nhìn nam nhân kia Giang Hân hận không thể đem người này ném ra khỏi cửa công ty nhưng người này là không phải đến tìm cô mà là tìm chủ tịch nhà cô.


Khùng thật!
Nhìn thấy Giang Hân lườm mình một cái Lăng Vũ cũng mặt dày hướng cô mỉm cười, Du Tử Mặc nhìn Lăng Vũ đùa bỡn với nhân viên nhà mình như vậy liền lên tiếng:"Cậu đến đây có chuyện gì sao?"
Lăng Vũ nghe tiếng liền đi qua ngồi xuống ghế tiếp khách trong phòng làm việc tự mình rót trà ra chén:"Chuyện hôm qua cậu hỏi tôi? Cậu bé kia có chuyện gì sao?"
"Không liên quan đến cậu!" Du Tử Mặc lạnh lùng nói.
"Hai người phiền phức thật, nếu bé con đó không thích dùng thuốc vậy cậu trực tiếp đánh dấu đi hoặc dùng pheromone của mình đánh dấu bé con đó là được rồi!" Lăng Vũ nhún vai giọng nói như thể rất bất lực mà lên tiếng.

Vừa nghe Lăng Vũ nói xong cây bút chì trên tay Du Tử Mặc cạnh một tiếng gẫy đôi, nhìn cây bút chì trên tay anh Lăng Vũ toát mồ hôi lạnh, ây ya là yêu đơn phương sao...chết chết lỡ lời trêu đùa quá mức sao.....
"Đùa, tôi đùa thôi, ha ha!" Cậu cười trừ nói:"Cậu cũng đâu cần phải nghiêm trọng hóa quá làm gì, cậu đó tính tình cứng đầu mà đứa nhóc nhà cậu chắc tính cũng như cậu, ngang bướng......Aizzzz, hai người cứ ngồi xuống nói chuyện một chút, với cả đứa nhóc đó cũng là lần đầu tiên phát tì.nh lần đầu được sống là omega làm sao hiểu rõ được cậu chỉ cần nói cho đứa nhóc đó rõ là được rồi!"
"......" Du Tử Mặc vẫn trầm mặc không lên tiếng Lăng Vũ liền thấy chán không thèm nói chuyện với anh nữa đứng dậy:"Không nói với cậu nữa, tôi đi tìm Tiểu Hân Nhi chơi!"
Nhìn Lăng Vũ ra khỏi cửa phòng Du Tử Mặc vẫn cứ như vậy im lặng không biết anh lúc này còn đang suy nghĩ cái gì.

Bên tiệm thú cưng Lam Anh cũng như vậy như người mất hồn không biết cậu đang suy nghĩ vấn đề gì, mấy nhân viên trong tiệm nhìn ông chủ nhà mình thẫn thờ đến việc chọn thức ăn cho thú cưng cũng sai, thú cưng vào trong tay cậu cũng bị cậu nắm vo thành một đoàn xù xù, lúc sấy lông cho thú cưng thì quên cắm dây máy, lúc tính tiền hàng cũng quên in phiếu hóa đơn......Bọn họ không thể nào không thể bớt lo cho ông chủ thật mà, chắc chắn là ông chủ và người kia đã xảy ra chuyện rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi