LÂM MỘC BÁO THÙ


Nắm đấm của anh ta đập vào ngực Lâm Mộc, vẻ mặt của Dương Kiện thay đổi, một lực mạnh khiến anh ta bị đánh bật trở lại, lùi ra sau tận sáu, bảy mét.

Trần Uyển Nhi nở nụ cười: "Chị họ Thiên Thiên, xem ra võ mèo ba chân của Lâm Mộc cũng khá tốt.

Nói thật là khi anh ấy ở bên cạnh em, em cảm thấy khá an tâm."
Sắc mặt của Khâu Thiên Thiên vốn đã có coi, giờ biểu tình càng thêm mất tự nhiên.

Advertisement
Dương Kiện đứng vững lại, bàn tay đang nắm chặt của anh ta đang run run.

Dù có ngốc thế nào thì lúc này anh ta mới hiểu ra, Lâm Mộc cũng có chút thực lực.

"Anh Dương Kiện, cần thiết phải như vậy sao? Tôi cũng đã nói rồi, nếu như tiếp tục thì không chỉ làm anh bị thương mà anh cũng sẽ bị mất mặt, anh không cần phải ngang ngược như vậy đâu." Lâm Mộc cười lắc đầu.

Dương Kiện nặn ra một nụ cười không tự nhiên: "Vừa rồi tôi sợ làm cậu bị thương, nên lúc đấm cũng không dùng lực quá nhiều."

Sau khi Lâm Mộc nghe xong lời này, ngay cả anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ thay anh ta.

Khi nói dối thì đừng nên đỏ mặt, vừa rồi anh đã bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cảnh giới của mình rồi.

Lâm Mộc nở nụ cười: "Anh Dương Kiện, nếu như anh vẫn chưa dốc toàn bộ sức mạnh, vậy chúng ta đấu một cách nghiêm túc để học hỏi lẫn nhau, anh đừng nương tay, anh thấy sao?"
"Bây giờ đã tan học rồi, tôi cũng không lãng phí thời gian của học viên nữa, cuộc đấu này vẫn nên để lần sau đi."
"Mọi người đứng dậy giải tán."
Dương Kiện đưa tay ra hiệu cho các học viên ở phía dưới võ quán.

"Vâng!"
Các đệ tử của võ quán đứng dậy giải tán.

Lâm Mộc không thèm quan tâm nữa, anh đi thẳng về phía Trần Uyển Nhi.

Trần Uyển Nhi nhìn thấy Lâm Mộc đi tới, cô cười cười rồi lén giơ ngón tay cái lên cho Lâm Mộc.


Dương Kiện cũng đi tới.

“Anh yêu, anh sao vậy chứ.” Khâu Thiên Thiên bĩu môi.

“Dù sao cậu ta cũng là bạn trai của em họ em, anh không dám dùng lực quá mạnh, sợ cậu ta bị thương nặng.” Dương Kiện cười giải thích.

Lời này của anh ta rất dễ để lừa được một người không có chuyên môn.

“Thì ra là như vậy.” Khâu Thiên Thiên cười nói.

Lâm Mộc cũng đi tới: "Dương Kiện, anh nói như vậy không đỏ mặt sao?"
“Cậu có ý gì!” Dương Kiện trừng mắt nhìn Lâm Mộc, ánh mắt của anh ta rất dọa người.

Ý tứ trong mắt anh ta rất rõ ràng, anh ta muốn Lâm Mộc đừng nói nhảm nữa, để chút thể diện lại cho anh ta.

Lâm Mộc cũng không thèm nói thêm nữa.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi