Cô không muốn sống mãi trong quá khứ.
Bây giờ cô, chỉ muốn sống những ngày hạnh phúc.
Nuôi bọn nhỏ trưởng thành, sau đó sống cùng anh cả đời.
Lúc già rồi thì cùng ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên, như vậy hạnh phúc biết bao.
"Nhưng anh cảm thấy, còn chưa đủ!"
Hơi thở của anh phả lên trên cổ của cô, khiến cho cô không nhịn được mà rụt người lại.
"Nhột!" Cô đột nhiên bật cười.
"Nhột? Còn nhột hơn được nữa đấy!" Lâm Hoàng Phong nói xong, tay liền nhắm vào dưới cánh tay cô.
Đỗ Minh Nguyệt ngay lập tức nằm ngã ra, cười lăn lộn.
"Lâm Hoàng Phong, em sai rồi, em sai rồi.
Anh đừng…"
Lâm Hoàng Phong không muốn bỏ qua cho cô, cuối cùng thẳng tay đè cô lên trên giường.
Tóc của cô xõa tung trên giường, bởi vì mới vận động nên gương mặt hơi ửng hồng.
Đôi môi đỏ mọng, ánh đèn chiếu xuống nhìn mê người vô cùng.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô như vậy, làm sao có thể không khiến cho anh động lòng được.
Con ngươi của anh dần tối lại, sau đó cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại, có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương, lẫn chung với nhau, không phân rõ ai là ai.
Cô hơi hé miệng, Lâm Hoàng Phong liền dễ như trở bàn tay trượt vào.
Hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau, không khí chung quanh cũng dần dần nóng lên.
Ngay tại lúc này, cô đột nhiên mở mắt, Lâm Hoàng Phong lúc này cũng đang nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút quỷ dị.
Rất nhanh, Lâm Hoàng Phong liền đầu hàng, tựa vào trên cổ cô, thở hổn hển.
"Nguyệt, giúp anh." Giọng nói của anh đượm tình.
Muốn, nhưng cũng đang kiềm chế hết sức.
Đỗ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn.
Dĩ nhiên biết ý những lời này của anh, nhưng bây giờ cô, trong đầu lại trống rỗng, mặt cũng đỏ đến không thể tưởng tượng nổi.
"Em… Em giúp anh kiểu gì?"
Đỗ Minh Nguyệt chỉ muốn cắn đầu lưỡi mình, cô còn muốn nói thêm cái gì nữa đây chứ!
Lâm Hoàng Phong lúc này bắt được tay cô, dần dần hướng xuống dưới.
Cảm nhận được bên dưới của anh nóng rẫy như lửa, Đỗ Minh Nguyệt đỏ mặt đến sắp muốn rỉ máu.
"Hoàng… Hoàng Hoàng Hoàng Phong…" Cô nói chuyện cũng bắt đầu vấp váp hết cả.
"Giúp anh có được hay không? Nguyệt, anh thật, thật sự rất muốn em… " Giọng anh khàn khàn, lại khiến cho người khác có một loại cảm giác rất hấp dẫn.
Đỗ Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại, nắm lấy cục than nóng rẫy bên dưới của anh, dù sao cũng không phải là chưa từng làm qua, sợ cái gì.
Vì vậy suốt một buổi tối, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy tay mình cũng sắp gãy đến nơi.
Người đàn ông kia luôn hôn gò má cô, giống như một con mèo vậy, thấp giọng nỉ non gọi tên cô.
Thật giống như chỉ có thế mới khiến cho anh có cảm giác đặc biệt.
Đỗ Minh Nguyệt liếc mắt lên nhìn trần nhà, tên lưu manh này, hừ...!
Kết quả đến bốn giờ sáng mới kết thúc, người đàn ông này, biết bao lâu không được ăn thịt rồi.
Sau khi kết thúc, Lâm Hoàng Phong mặt đầy vẻ hài lòng, mà Đỗ Minh Nguyệt lại mệt đến không muốn cử động nữa.
Anh nhìn cái bộ dạng này của cô, trong lòng cũng có chút đau lòng, sau đó ôm ngang cô lên.
Đỗ Minh Nguyệt kêu lên một tiếng: "Anh làm gì thế?"
Cô thật đã không còn chút sức lực nào rồi, nếu như người đàn ông này còn muốn dày vò cô.
Cô nhất định sẽ liều mạng cùng anh.
Lâm Hoàng Phong thấy cô giương nanh múa vuốt, không kìm được mà cười rộ lên.
"Nghĩ gì vậy, anh đưa em đi tắm."
Đã hơn hai mươi ngày sau khi cô sinh rồi, đã có thể tắm.
Hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, mùi sữa trên người dù có thơm, cô cũng có chút không chịu nổi.
Có điều cũng không thể tắm quá lâu, cho nên chỉ khoảng mười phút sau cô đã ra ngoài.
Quả nhiên tắm xong thật thoải mái hơn, bởi vì quá mệt mỏi, cô ngã xuống gối liền ngủ ngay.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô ngủ say, trong lòng mềm như nhung, đây là người anh yêu.
Anh vén một lọn tóc của cô lên, hôn một cái, sau đó ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon!"
Tiếp đó, Đỗ Minh Nguyệt ngủ thẳng tới buổi chiều mới rời khỏi giường.
Lúc rời giường, tay cũng tê rần.
Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, mặt lại đỏ, lại nổi nóng.
"Lâm Hoàng Phong, cái gã lưu manh này!" Đỗ Minh Nguyệt thấp giọng mắng một tiếng.
Đi xuống lầu, bọn nhỏ cũng quay đầu nhìn cô.
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy kỳ quái, nhìn mình một chút, chắc là không có chỗ nào quái dị đâu nhỉ?
"Sao nhìn mẹ như thế?"
Thanh Vy một tay nâng đầu mình, nghiêng đầu hỏi: "Mẹ dậy trễ.
Đây là lần đầu tiên, thật kỳ quái!"
Đỗ Minh Nguyệt ngẩn ra, sau đó đi tới bếp, lấy một ly nước, cười hỏi: "Đây có cái gì kỳ quái đâu."
"Ba nói ngày hôm qua mẹ mệt.
Dặn tụi con không được quấy rầy mẹ.
Hôm qua mẹ với ba chơi trò gì thế?"
Nước trong miệng Đỗ Minh Nguyệt trong nháy mắt phun hết ra ngoài, cô lau giọt nước ở khóe miệng, hỏi: "Ba con đã nói như vậy?"
Thanh Vy gật đầu một cái, mặt đầy vẻ thành thật: "Dĩ nhiên rồi mẹ.
Mẹ với ba cùng chơi trò gì thế?"
Đỗ Minh Nguyệt cười ha ha hai tiếng.
Cũng không trả lời câu hỏi của cô bé, hỏi lảng sang chuyện khác.
"Ba con đâu rồi?"
"Ba ở bên ngoài."
"Mẹ đi tìm ba nói chuyện chút xíu!" Đỗ Minh Nguyệt híp mắt một cái nói.
Nhưng trong lòng nghĩ thầm: “Lâm Hoàng Phong cái tên lưu manh này, anh nói bậy bạ gì với tụi nhỏ thế?”
Lâm Hoàng Phong đang nói chuyện cùng với Yến Thanh Nhàn, lúc này thấy Đỗ Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng chạy tới.
"Lâm Hoàng Phong, anh nói vớ vẩn gì với mấy đứa nhỏ thế hả?" Đỗ Minh Nguyệt chống hông gắt lên.
Yến Thanh Nhàn nhìn dáng vẻ này của Đỗ Minh Nguyệt, không nhịn được mắng: "Nguyệt, làm gì mà hô to gọi nhỏ vậy chứ?"
Đỗ Minh Nguyệt bị Yến Thanh Nhàn gắt một hồi, trong lòng có chút oan ức, chỉ có thể hung hãn trừng mắt gườm gườm nhìn Lâm Hoàng Phong.
Lâm Hoàng Phong bị trừng mắt nhìn, trong lòng cũng có chút sợ hãi, liền vội vàng nói: "Không có chuyện gì đâu mẹ, bây giờ cũng đang ở nhà mình mà."
Yến Thanh Nhàn hừ một tiếng, sau đó đứng lên: "Hai người nói chuyện cho đàng hoàng, có nghe không?"
Đỗ Minh Nguyệt bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Đến sau khi Yến Thanh Nhàn rời đi, Đỗ Minh Nguyệt lập tức tiến lên nhéo lỗ tai của Lâm Hoàng Phong.
"Nói, anh nói gì với tụi nhỏ?"
Lâm Hoàng Phong đau đến kêu lên một tiếng, vội vàng cầu xin tha thứ: "Vợ đại nhân à, anh sai rồi, anh sai rồi.
Cũng tại tụi nhỏ hỏi mãi, anh cũng không có cách nào."
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh không tin nổi: "Thật hay giả?"
"Đương nhiên là thật, em phải tin anh chứ!"
Đỗ Minh Nguyệt buông lỏng lỗi tai anh ra.
Lâm Hoàng Phong thấy cô mặc mỏng như vậy, không nhịn được thở dài.
Anh cởi áo khoác xuống, khoác lên người cô: "Biết rõ mình đang ở cữ, thế mà ra ngoài không chịu mặc thêm ít đồ?"
"Không phải là có anh rồi hay sao? Có anh ở đây là được rồi!" Đỗ Minh Nguyệt cười hì hì nói.
Thấy dáng vẻ này của cô, ánh mắt của Lâm Hoàng Phong đầy là vẻ cưng chiều, không dám nặng lời với cô.
"Em đó, chỉ biết bắt nạt anh!"
Đỗ Minh Nguyệt tựa vào trên bả vai của anh: "Làm gì có, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!".