Lâm Hoàng Phong nhàn nhạt liếc nhìn chiếc váy mà cô mặc, mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng đôi chân dài thẳng tắp đó, vậy khiến anh không nhịn được mà nổi cơn ghen,
Đi ra ngoài mà ăn mặc như thế này, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
“Đi thay đi.
” Giọng nói của Lâm Hoàng Phong trở nên lạnh lùng.
Trước giờ anh vẫn luôn không muốn giải thích gì cả, lời của người thừa kế nhà họ Lâm chính là mệnh lệnh.
Mà Đỗ Minh Nguyệt không muốn đi thay, cô không hiểu, tại sao đến mặc quần áo cũng phải được người đàn ông này đồng ý chứ.
“Tôi không thay, không phải cái gì tôi cũng phải nghe theo lời anh.
” Đỗ Minh Nguyệt không nhịn nổi nói lại.
Nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt Lâm Hoàng Phong dần dần trở lên âm u, rõ ràng là đã giận rồi.
Mặc dù Đỗ Minh Nguyệt có chút sợ hãi, nhưng vẫn duỗi thẳng eo, trông rất bướng bỉnh.
Lâm Hoàng Phong híp mắt trừng cô, sau một lúc thì cười lạnh một tiếng: “Vậy thì tùy cô.
”
Nói xong, anh đứng dậy rời đi, ánh mắt không chút lưu luyến rời khỏi người Đỗ Minh Nguyệt.
Không biết vì sao, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy nhói đau, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, cô không hề rối rắm quá nhiều.
Khi má Ngô đi ra thì nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đen mặt rời đi, bà đã ở bên Lâm Hoàng Phong được một thời gian rồi, tất nhiên sẽ biết tính cách của anh.
Chắc cậu chủ tức giận rồi, nhìn dáng vẻ hình như giận không ít đâu.
Đỗ Minh Nguyệt không thể hiểu nổi anh đang giận cái gì, mặc trang phục lịch sự là vì muốn đi ra ngoài phỏng vấn mà.
Má Ngô đi đến, lo lắng hỏi: “Cậu chủ làm sao vậy, hình như tâm trạng không tốt lắm.
”
Đỗ Minh Nguyệt không hề trả lời câu hỏi của bà, chỉ nhàn nhạt nói: “Má Ngô, hôm nay cháu có việc, cháu đi trước đây.
”
Nhìn thấy hai người bọn họ lần lượt rời đi, má Ngô có chút khó hiểu, hai người này bị làm sao vậy chứ, không ăn sáng mà đã đi rồi.
Bởi vì mới sáng sớm mà tâm trạng của Lâm Hoàng Phong đã không tốt, cho nên trên dưới tập đoàn Lâm thị đều có chút nặng nề, rất nhiều nhân viên đều thở dài.
Ông chủ bị làm sao vậy? Sao mới sáng sớm mà đã có cảm giác áp lực lớn như vậy chứ?
Trong cuộc họp, bởi vì có một tập tài liệu bị lỗi dữ liệu mà nhân viên phụ trách bị anh mắng một trận, cả phòng họp không có ai dám lên tiếng, áp lực nặng nề cho đến khi cuộc họp kết thúc.
Tiêu Hồng Quang thấy tình huống này rất kỳ lạ, hơn nữa anh vẫn luôn chỉ có một biểu cảm, cho dù trong lòng có phiền não thế nào cũng không hề biểu hiện lên mặt.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay ông chủ bị làm sao đấy nhỉ? Dường như cảm thấy tâm trạng không tốt lắm.
”
“Tâm trạng anh ta có tốt ngày nào đâu chứ.
”
“Nói cũng đúng, chỉ là luôn cảm thấy hôm nay lạ lạ thế nào ấy.
”
“Được rồi được rồi, không nói nữa, mau đi làm việc đi, nếu như ông chủ trở về thấy chúng ta đang bàn tán về anh ta, vậy thì chắc chắn sẽ không thể chịu nổi đâu.
”
Khi nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Lâm Hoàng Phong, đám nhân viên lại lập tức rùng mình, những người vừa bàn tán lập tức rời đi như chim vỡ tổ.