Đỗ Thùy Linh cúp máy, nụ cười trên gương mặt Đỗ Minh Nguyệt lập tức biến mất.
Đột nhiên cô nhớ tới chuyện đã lâu rồi mình chưa đi thăm mẹ, cũng không biết Minh Tiêu thế nào rồi.
Cô nhớ Minh Tiêu, thế là cô thu dọn một hồi rồi đi ra ngoài.
Đi tới bệnh viện, Yến Thanh Nhàn đang nói chuyện với y tá, bà nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt thì lập tức nở một nụ cười.
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt con đến rồi à! Mau vào đi!”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy nụ cười của Yến Thanh Nhàn thì trong lòng rất ấm áp, sau đó đi tới và ngồi xuống.
“Mẹ, con tới thăm mẹ đây!”
Khóe mắt Yến Thanh Nhàn rưng rưng nước mắt, hiển nhiên là đã lâu bà chưa được gặp cô nên rất nhớ cô.
“Con gái ngoan của mẹ, gần đây có phải chịu uất ức gì không?” Tay Yến Thanh Nhàn khẽ run lên.
Nhìn thấy bà như thế, đôi mắt Đỗ Minh Nguyệt chua xót, cô trả lời: “Mẹ, con vẫn ổn, không uất ức gì hết, sức khỏe mẹ thế nào rồi?”
“Mẹ đã khỏe từ lâu rồi mà các cô ấy không cho mẹ đi, Minh Nguyệt, có phải đã có chuyện gì không?” Yến Thanh Nhàn lo lắng hỏi.
Trái tim Đỗ Minh Nguyệt đập mạnh, nếu bà ấy mà biết mình đang bị giam ở đây thì chắc chắn bà sẽ rất khó chịu trong lòng.
“Không đâu mẹ, có chuyện gì được chứ, đúng rồi, Minh Tiêu đâu mẹ? Bệnh tình thằng bé thế nào rồi?” Cô nhìn xung quanh, chuyển sang chủ đề khác.
Vừa nhắc tới Minh Tiêu, trên mặt Yến Thanh Nhàn lập tức hiện lên vẻ lo lắng.
“Đứa bé đó mắc bệnh về tâm lý, không chịu để ai tới gần, y tá Nghiêm đang đẩy thằng bé đi dạo một chút!”
Đỗ Minh Nguyệt khẽ gật đầu: “Vậy con đi thăm thằng bé một chút!”
“Đi đi.”
Cô đi tới vườn hoa, Minh Tiêu đang ngồi trên xe lăn, không nhúc nhích giống như một bức tượng.
Y tá Nghiêm đang nói chuyện bên cạnh nhưng dường như cậu bé cũng chẳng nghe thấy.
Đỗ Minh Nguyệt đi tới, y tá Nghiêm thấy cô thì lập tức đứng lên: “Cô Minh Nguyệt, cô tới rồi!”
Cô khẽ tiến lên, sau đó đi tới trước mặt Minh Tiêu.
Nhìn thấy cậu bé như vậy, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất áy náy, nước mắt lập tức rơi xuống, trông rất đau lòng.
Minh Tiêu vẫn có chút ấn tượng với cô, không ngờ trông thấy cô khóc cậu bé lại giơ tay lên lau nước mắt cho cô.
“Không khóc không khóc!”
Giọng cậu bé khàn khàn, giống như là cái bánh răng đã bị rỉ sét.
Y tá Nghiêm đứng cạnh rất phấn chấn: “Cô Minh Nguyệt, cậu bé nói chuyện rồi, cậu bé tới đây lâu thế rồi mà đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu bé nói chuyện đấy!”
Đỗ Minh Nguyệt mím môi, trong lòng lại càng áy náy hơn.
Cô ngồi xổm xuống, cầm tay cậu bé lên và nói: “Được, chị không khóc, Minh Tiêu cũng phải thật khỏe nhé, thế thì chị Minh Nguyệt mới yên tâm được.”
Có lẽ cậu bé có thể nghe thấy những lời cô nói, cậu bé lẩm bẩm gọi tên cô: “Chị Minh Nguyệt, chị Minh Nguyệt!”
Đỗ Minh Nguyệt ngẩn ngơ ở bệnh viện cả một ngày, mãi gần tới mới quay về biệt thự.
Lúc rời đi, Yến Thanh Nhàn bảo cô không cần lo lắng cho bà, tập trung vào công việc, Đỗ Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại có nỗi chua xót không nói nên lời.
Lâm Hoàng Phong đã về, trong đầu Đỗ Minh Nguyệt lập tức nghĩ tới bức ảnh kia, không nói gì.
“Đi đâu?” Lâm Hoàng Phong lên tiếng.
Đỗ Minh Nguyệt tức giận trong lòng nhưng lại không tiện trút ra, đành nói thầm: “Tôi đi đâu chẳng lẽ anh không biết à?”
Lâm Hoàng Phong nhíu mày và nhìn cô.
.
ngôn tình sủng
Đỗ Minh Nguyệt nhận thức được mình lỡ lời, vội vàng lấy lòng nói: “Đi thăm mẹ, tôi nhớ mẹ!”
Dáng vẻ này của Đỗ Minh Nguyệt khiến Lâm Hoàng Phong dở khóc dở cười, có đôi khi cô là một con quỷ nhỏ lanh lợi, nhưng đôi khi lại khiến cho anh tức đến mức phải nghiến răng nghiến lợi.
“Qua đây!”
Đỗ Minh Nguyệt đi qua, Lâm Hoàng Phong vươn tay kéo cô xuống.
Sau đó Lâm Hoàng Phong tiến tới gần, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Đỗ Minh Nguyệt: “...”
Hóa ra là dùng cô làm gối tựa.
má Ngô đã nấu cơm xong, bà ấy trông thấy hai người đang dính vào nhau trên ghế sô pha thì thầm che miệng cười rồi gọi: “Cậu chủ, mợ trẻ, ăn cơm thôi!”
Lâm Hoàng Phong nghe thấy nhưng vẫn không động đậy, Đỗ Minh Nguyệt đành phải nhún vai một cái: “Ăn cơm thôi!”
“Để tôi ngủ một lát!” Anh vừa tỉnh ngủ, giọng điệu mang theo âm mũi.
“Ăn cơm rồi ngủ tiếp!” Đỗ Minh Nguyệt dịu dàng nói.
Lâm Hoàng Phong không mở mắt ra: “Hôm qua bị cô giày vò tới tận sáng, tôi ngủ lát đã!”
Gương mặt Đỗ Minh Nguyệt lập tức đỏ lên, nói lắp bắp: “Anh...!Anh...!Anh nói lung tung cái gì đấy, rõ...!rõ ràng là anh...”
“Tôi làm sao? Hả?” Lâm Hoàng Phong đột nhiên ngồi dậy và tiến tới gần cô.
má Ngô nhìn một cảnh trước mắt, nụ cười càng tươi hơn, Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy má Ngô cười thì mặt càng đỏ lên.
Cuối cùng cô đứng lên và nói: “Tôi đi ăn cơm!”
Dứt lời bèn đỏ mặt chạy đi.
Lâm Hoàng Phong nhìn bóng lưng cô, anh không khỏi nhếch miệng cười, sự cưng chiều tràn ngập trong mắt.
má Ngô nhìn nụ cười của Lâm Hoàng Phong, khẽ nói: “Tôi thấy mợ trẻ càng ngày càng giống một đứa bé!”
Lâm Hoàng Phong cười cười: “Nếu cô ấy thật sự là một đứa bé thì cháu sẽ càng cưng chiều cô ấy hơn, chỉ sợ trong lòng cô ấy biết mọi chuyện.”
Sau chuyện xảy ra tối hôm qua nên Đỗ Minh Nguyệt không chịu ngủ cùng Lâm Hoàng Phong nữa, cô sợ thú tính của anh lại bộc phát.
Thế nhưng cô nào chống lại Lâm Hoàng Phong được chứ, cuối cùng cô vẫn bị Lâm Hoàng Phong ăn sạch.
Lâm Hoàng Phong ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Ngủ đi, hôm nay tôi không làm gì đâu!”
Lâm Hoàng Phong nói là làm, anh đã nói không làm gì thì sẽ thật sự không làm, thế là cô yên tâm ngủ.
Lúc cô thức dậy thì trong phòng không còn bóng dáng của Lâm Hoàng Phong nữa.
Đỗ Minh Nguyệt ngủ rất ngon, cô duỗi lưng một cái.
Sau khi rửa mặt xong, đột nhiên giọng của Hoắc Minh Vân vang lên ngoài cửa.
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt!”
Đỗ Minh Nguyệt mở cửa ra liền nhìn thấy Hoắc Minh Vân đang đứng trong phòng khách nhà cô.
Cô ấy thấy cô đi ra, đôi mắt lập tức sáng rực lên.
“Minh Nguyệt, cậu mau xuống đây đi, chúng ta phải đi làm chuyện lớn đấy!” Cô ấy kích động vẫy vẫy tay.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy thì cười cười rồi đi xuống.
“Sao hả? Chuyện lớn gì vậy?” Đỗ Minh Nguyệt hơi tò mò.
Hoắc Minh Vân cười hì hì: “Đi bắt gian!”
“Hả?” Đỗ Minh Nguyệt dở khóc dở cười: “Bắt gian à?”
Hoắc Minh Vân khẽ gật đầu: “Đúng vậy, mình vừa nhận được một tin tức rất đáng tin, hôm nay Hoàng Thành Trung sẽ đi gặp tình nhân bé nhỏ của anh ta, vừa khéo chúng ta đi lấy chứng cứ đi, thế thì ông nội mới không gả mình cho cái tên trăng hoa Hoàng Thành Trung đó!”
“Ông Hoắc thật sự muốn gả cậu cho Hoàng Thành Trung à?”
Mắt nhìn người của ông cụ cũng đâu đến mức kém như thế, sao cô cứ có cảm giác ông cụ chỉ đang dọa đứa cháu gái ngốc nghếch của mình mà thôi.
“Ai mà biết được chứ, lỡ ông nội thật sự gả mình đi thì làm sao, không được, mình không thể để chuyện này xảy ra được, cậu có đi hay không?” Hoắc Minh Vân túm lấy tay cô.
Đỗ Minh Nguyệt khẽ gật đầu, cô có quyền từ chối à?
“Mình biết cậu là tốt nhất mà, đúng rồi, mình còn chuẩn bị cả vũ khí này!”
Cô ấy vừa nói, vừa lấy kính râm và khẩu trang cùng một loạt đồ vật khác từ tỏng túi xách ra.
“Để tránh bị phát hiện thì chúng ta phải cải trang kỹ, nhất định hôm nay mình phải cho ông nội thấy bộ mặt thật của Hoàng Thành Trung.” Hoắc Minh Vân siết chặt nắm đấm.
Nhìn những thứ kia, Đỗ Minh Nguyệt thầm nghĩ, cải trang thành như thế chỉ khiến người ta càng chú ý hơn đấy.
Quả nhiên là đứa bé này bị thiếu mất một dây nơ ron mà..