Cứ như vậy một người dưới vực ngày ngày trị thương luyện công.
Một người ở trong phủ đốt đèn chờ đợi trong vô vọng
Lãnh Băng Châu nhìn tuyết rơi ôm chặt lấy áo choàng.
Cái đèn lồng màu vàng giữa trời tuyết chỉ là một ánh sáng le lói.
Hoa đào của đào hoa uyển cũng vì tuyết lạnh cũng dần rụng hết lá, chỉ còn lại một vườn đào lớn khẳng khiêu cành.
Cô cầm cái lồng đèn nhìn canh giờ liền đứng dậy chầm chầm đi ra cửa.
Đã một năm kể từ ngày Long Quân Thương rời đi cô đều đúng giờ đi ra cửa chờ.
Lãnh Băng Châu chỉ thấy mờ mịt và tuyệt vọng, nếu không vì chút chấp niệm của bản thân cô đã buông bỏ từ lâu.
Suốt một năm đêm đêm thắp đèn chờ một người đã khuất thì cũng chỉ có cô.
Chờ đợi một cách mờ mịt và tuyệt vọng.
"Vương phi! sắp đến năm mới rồi người hãy giữ gìn sức khỏe" quản gia nhìn Lãnh Băng Châu đứng trong gió lạnh thổn thức.
"Ta biết rồi" Lãnh Băng Châu trả lời ông nhưng ánh mắt vẫn hướng về một phía
Gia nhân trong phủ cũng bị Lãnh Băng Châu làm cho cảm động.
Từ lúc vương gia tử trận đến giờ cũng đã gần một năm vậy mà vương phi vẫn không từ bỏ hi vọng.
Nhớ lúc vương gia rời nhà một năm trước vương phi đi tiễn, hình ảnh khi đó hạ nhân trong phủ luôn ghi nhớ.
Nhị vương gia và nhị vương phi khi đó vừa thành thân vô cùng ân ái.
Vương gia ôm chặt vương phi không muốn đi.
Nhớ tới lời hứa của họ khi đó ông thở dài.
Vương phi vẫn chờ người mà ông trời lại bắt vương gia thất hứa.
Sáng hôm sau, sau thời gian gần một năm nhị vương phủ liền mở cửa.
Lãnh Băng Châu vẫn mặc y phục trắng đầu cày trâm hoa mai trắng.
Cô từ bên trong hứng gió lạnh đi ra leo lên xe ngựa.
Người qua kẻ lại vội vã trên đường đều dừng lại nhìn về cổng nhị vương phủ.
Suốt gần một năm rồi họ mới nhìn thấy cánh cổng này mở ra lần nữa.
Nhưng lần này làm họ dừng lại giữa gió lạnh chính là nhị vương phi trong lời đồn.
Nhị vương phi mang tiếng là sửu phi bao lâu nay, nhưng dân chúng ai ai cũng cảm động với tình cảm phu thê của hai người.
Lãnh Băng Châu bây giờ là một vương phi ai nhắc đến cũng thổn thức.
Nhưng hôm nay sửu vương phi đó lần đầu buông bỏ mạng che đi ra ngoài.
Dung mạo tuyệt diễm như không thật, mái tóc dài trắng xóa làm cho gương mặt càng thêm khuynh quốc khuynh thành.
Nhớ năm trước nhan sắc của Oa Nạp Lan đã truyền ra làm mọi người nhớ mãi không quên.
Còn bây giờ nhìn nhị vương phi họ lại chỉ nghĩ đến hồng nhan họa thủy.
Một người quá mức xinh đẹp lại thanh lãnh và cao quý.
Với nhan sắc này Oa Nạp Lan liền không đáng nhắc tới.
Lãnh Băng Châu lên xe ngựa khá nhanh nên mọi người cũng chỉ nhìn một thoáng qua.
Nhìn chiếc xe ngựa đi xa thật lâu mọi người mới hoàng hồn.
Họ thậm chí còn ngỡ lúc nãy chỉ là mơ, bây giờ họ cũng biết lý do tại sao năm đó trên điện nhị vương gia liền nói chỉ cần vương phi là đủ.
Trên xe ngựa Lãnh Băng Châu không nói gì vẫn trầm ngâm ngồi đó.
Đôi mắt của cô bây giờ chỉ còn lại tang thương không ánh sáng, mái tóc trắng rủ xuống chảy trên bộ y phục trắng.
"Tỷ tỷ! sao hôm nay lại muốn đến phủ quốc công" Tiểu Tâm vô cùng kinh ngạc thậm chí là mừng rỡ, sau gần một năm tỷ ấy cũng quyết định muốn ra ngoài.
"Đến thăm mọi người" Lãnh Băng Châu theo thói quen vuốt ve cái vòng ngọc.
Thời gian của cô không còn dài nữa rồi nên phải làm những gì cần làm.
Tình cảm của mọi người ở đây đối với cô trong hơn hai năm qua cũng không phải giả.
Nếu đã không còn thời gian nữa cô liền cố gắng bồi họ thời gian còn lại.
Lãnh Băng Châu biết có thể cô không thể ăn thêm cái tết năm nay.
"Tỷ tỷ! đến nơi rồi" Tiểu Tâm khẽ gọi Lãnh Băng Châu, cũng không biết làm sao mà đang nói chuyện lại thiếp đi.
"muội xuống báo một tiếng đi" Lãnh Băng Châu mở mắt nhìn Tiểu Tâm nói.
Tiểu Tâm cũng không nghi ngờ gì xuống xe thông báo
Lãnh Băng Châu nhìn vết kim trên tay liền bôi thuốc vào rồi xuống xe.
Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, cô sắp không kiểm soát được mà dễ chìm vào giấc ngủ sâu.
Cảm giác đau đớn làm cô thanh tỉnh hơn, cô vén màng xuống xe ngựa.
"Châu nhi! mau vào bên ngoài lạnh lắm" An phu nhân vô cùng vui mừng chạy ra đón cô.
Lúc nãy nghe người báo bà liền nhanh chóng đi ra
"Cữu mẫu! mọi người vẫn khỏe chứ" Lãnh Băng Châu tiến lên nắm tay bà rồi cả hai vào phủ
"Đều tốt! chỉ là tổ mẫu con lo lắng cho con nên đều ngủ không an" An phu nhân vừa trả lời vừa kéo Lãnh Băng Châu vào trong
"Là con bất hiếu! để trưởng bối lo lắng" Lãnh Băng Châu khẽ nói
"Nói cái gì đó! con đến đây mọi người rất vui! cữu mẫu đã cho người báo với cữu cữu con" An phu nhân vui vẻ nói rồi nhìn Lãnh Băng Châu
"chúng ta đến chỗ ngoại tổ mẫu đi" Lãnh Băng Châu nói với bà, cả hai chuyển hướng vào viện của An lão phu nhân
hai người chưa đi đến viện đã gặp An lão phu nhân đang đi về hướng này
"Châu nhi! cháu ngoan của ta" An lão phu nhân thấy Lãnh Băng Châu liền nhanh chóng tiến đến
"Tổ mẫu! Châu nhi đến thăm người! để người lo lắng rồi" Lãnh Băng Châu đỡ tay bà rồi cả ba quay lại viện của lão phu nhân
"Đi mau đi chuẩn bị thức ăn! lâu rồi con mới đến phải hảo hảo ăn một bữa" An phu nhân căn dặn người hầu
"đúng! đúng! làm mấy món bồi bổ, cả vịt quay nữa " An lão phu nhân cũng vui vẻ dặn dò.
Cả ba vào phòng liền thấy ấm hơn, An lão phu nhân nắm lấy đôi tay lạnh băng của Lãnh Băng Châu đau lòng
"Đứa nhỏ ngốc này sao phải khổ như vậy" nói rồi bà nhìn mái tóc trắng xóa của cháu gái mình thở dài
"cũng gần một năm rồi" liền chưa đến hai mươi lại bạc trắng cả đầu, nhìn Lãnh Băng Châu đêm đêm thức trắng cầm đèn ở cửa ai cũng không chịu nổi.
"mẫu thân! Châu nhi lâu lâu mới về đừng nhắc mấy chuyện không vui" An phu nhân khẽ lau nước mắt nói
"Đúng vậy là ta hồ đồ" An lão phu nhân trả lời
"Ngoại tổ mẫu! con không sao! hôm nay con liền ở đây bồi mọi người" Lãnh Băng Châu nhìn An lão phu nhân đang ủ ấm đôi tay mình trả lời.
Kiếp này chỉ ở đây hơn hai năm nhưng những tình cảm kiếp trước cô không có đều được bù đắp đủ.
"Châu nhi" An nguyên soái từ bên ngoài trở về liền đi thẳng đến viện lão phu nhân
"cữu cữu" Lãnh Băng Châu nhìn ông.
Một năm nay ông vẫn giữ chức nguyên soái để dọn dẹp hết những tàn dư còn lại.
Chỉnh đốn quân đội một lần nữa.
"nghe con đến ta liền từ quân doanh về đây" An Lăng nhận lấy ly trà nóng mà phu nhân mình đưa uống một ngụm
"một năm qua Châu nhi làm trưởng bối lo lắng! là con có lỗi" Lãnh Băng Châu đứng dậy quỳ xuống cúi đầu nói với ba vị trưởng bối trong nhà
"Đứa nhỏ này sao lại như vậy! đều là người một nhà cả mà" An phu nhân đỡ cô dậy
"con là con cháu trong nhà! con gặp chuyện thì mọi người lo lắng cho con đó là đương nhiên" An nguyên soái cũng nói
"Đúng đó! hôm nay con chịu đến đây chúng ta đã rất vui" An lão phu nhân cũng đứng dậy
"Đến! liền cùng nhau ăn bữa cơm" thấy cơm đã được nô tì dọn lên An lão phu nhân dắt tay Lãnh Băng Châu qua bàn
Lãnh Băng Châu ở phủ An Quốc Công cả một ngày đến khi ăn xong cơm tối liền hồi phủ.
Tiểu Tâm nhìn Lãnh Băng Châu ngắm tuyết ngoài cửa sổ mà thở dài.
Thật không ngờ tỷ ấy vẫn không quên canh giờ.
Xe ngựa lọc cọc trong gió tuyết về đến cổng nhị vương phủ, Lãnh Băng Châu xuống xe nhìn canh giờ sau đó nhận lấy cây dù.
Cô không vào phủ mà nói với Tiểu Tâm
"mang lồng đèn ra đây" nói xong liền che dù phủ áo choàng màu xanh nhạt lên rồi đứng ở chỗ cũ
"Tỷ tỷ! hay là chúng ta hôm nay không chờ được không?" Tiểu Tâm hỏi nhưng Lãnh Băng Châu vẫn im lặng.
Tuyết rơi lạnh như vậy mà vẫn không chịu vào, nhìn đôi tay đỏ bừng vì lạnh của Lãnh Băng Châu, Tiểu Tâm đành quay người vào.
"ngày mai chúng ta vào cung" Lãnh Băng Châu nhận lấy cái đèn lồng rồi dặn dò Tiểu Tâm
"muội sẽ cho người chuẩn bị" Tiểu Tâm đáp lời sao đó nhận cái ấm lô đặt vào tay Lãnh Băng Châu
"mọi người mau vào đi! ta muốn đứng đây một mình" Lãnh Băng Châu lên tiếng rồi nhìn tuyết rơi mỗi lúc một nhiều.
Mọi người thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi để lại hai người canh cửa cùng cô sau đó lui vào.
Nhị vương phi mỗi khi thấy thời tiết không tốt liền sẽ không cho phép họ đứng cùng.
Nhị vương phi sợ mọi người chịu khổ nhưng bản thân lại như vậy chịu một năm rồi.
Cứ như vậy tuyết rơi một ngày một nhiều cây dù của Lãnh Băng Châu cũng phủ tuyết ngày một nhiều.
Sáng sớm Lãnh Băng Châu liền vào cung rồi lại như cũ tìm Tần Vô Sương sau đó cả hai đến Từ Ninh cung
"Mẫu hậu" Lãnh Băng Châu cùng Tần Vô Sương hành lễ với thái hậu
"Châu nhi....con...." thái hậu khinh ngạc nhìn Lãnh Băng Châu, sau đó bà bật khóc.
Kể từ lúc nhi tử mất bà liền bệnh nặng không khỏi.
Chỉ nghe nói nhị nhi tức vẫn đêm đêm thức trắng chờ phu quân đã làm bà đau lòng khôn xiết.
Thật không ngờ sau một năm gặp lại, mỹ nhân năm đó say rượu làm nũng đến tim bà tan chảy giờ lại là một mảnh ưu thương.
Chưa qua hai mươi mà cả đầu bạc trắng, đôi mắt cũng không còn ánh sáng mà lại chứa đầy tang thương tĩnh lặng.
"Mẫu hậu đừng khóc?" Lãnh Băng Châu lấy khăn lau nước mắt cho bà an ủi nói
"Hài tử ngốc này! Thương nhi đi rồi thì con liền không cần mẫu hậu hay sao?" thái hậu ôm lấy cô nghẹn ngào
"là Châu nhi bất hiếu không đến thăm mẫu hậu thường xuyên" Lãnh Băng Châu nghe bà nói ánh mắt cũng hạ xuống như che dấu ưu thương
"Con chịu khổ rồi" thái hậu thật không ngờ đứa con dâu này lại sâu đậm đến vậy.
Đây phải là yêu sâu đến thế nào mới như mất đi cả linh hồn
"sau này con liền bồi người thường xuyên! người cũng giữ gìn sức khỏe có được không?" Lãnh Băng Châu lại giúp bà lau nước mắt rồi nói
"Được! mẫu hậu liền cùng con" thái hậu vỗ vỗ tay Lãnh Băng Châu
"Hoàng thượng giá lâm" Long Quân Thiên nghe Tần Vô Sương báo tin nên sau khi thượng triều liền tới.
Sau đó thì mọi người ở lại Từ Ninh cung với thái hậu.
Nhưng vẫn như cũ vừa qua giờ cơm tối thì Lãnh Băng Châu liền hồi phủ.
Sau khi hạ táng nhị vương gia hoàng đế liền ra lệnh chém hết toàn bộ loạn phản.
Một hồi gió tanh mưa máu liền làm triều thần kinh hãi, Long Quân Thiên ra lệnh cho An nguyên soái và quốc trượng thay máu một lần một lần nữa triều đình.
Lãnh thừa tướng cũng vì vậy trở nên an phận không còn suy nghĩ muốn mốc nối quan hệ.
Cũng kể từ đó Long Quân Thiên càng quyết đoán và sát phạt hơn trước.
Triều đình thay cũng đổi rất nhiều điều luật và quyết sách.
Hoàng đế còn nói nếu có thêm hoàng tử sẽ cho làm con thừa tự của nhị vương gia.
Nếu là con cháu hoàng gia phải đời đời kính trọng nhị vương phủ.
- ----------------------------***************-----------------------------
Tử Nhi: nay hơi bận nên cũng không biết ra được nhiêu chap.