LÃO BÀ NỮ CƯỜNG CỦA TỔNG TÀI



Bên trong căn phòng tổng thống xa hoa của khách sạn năm sao.

Lê Yên Thành đang trầm tư nhìn vào ly rượu trong tay mình.

Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, mê hoặc, nhưng vẫn không mê hoặc bằng đôi mắt màu xanh của hắn.

Đoạn Thanh Vy về rồi, chỉ còn một mình hắn.

Hắn sẽ không nói cho cô biết việc quan trọng hơn khi hắn về đây là theo đuổi cô đâu.1
Đúng là lần này hắn về một phần vì dự án đô thị sinh thái nam thành phố T, nhưng hơn hết, hắn còn vì người con gái mang tên Đoạn Thanh Vy.

Đừng ai tò mò về màu mắt xanh của hắn, bởi lẽ hắn là con lai.

Trong người hắn chảy hai dòng máu.

Mẹ hắn là người nước S, nhưng ba hắn lại là người Pháp.

Tuy nhiên, gia đình hắn đã định cư và phát triển ở nước Mỹ rất lâu từ đời ông bà của hắn, nên hắn mang quốc tịch Mỹ.

Lần đầu tiên cô gặp hắn là khi cô chỉ vừa chân ướt chân ráo đến nước Mỹ xa xôi du học.1
Mang tiếng là thiên kim đại tiểu thư, nhưng Từ nhỏ cô chỉ quẩn quanh ở cái thành phố T, ngoài việc học thì cũng chỉ học và học.

Cho đến khi đến một vùng đất mới mẻ và xa xôi, ngày đầu tiên cô đã mang một tâm trạng hăng hái nhất để đi thăm thú một vòng quanh khu vực mà cô sẽ ở.

Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như trời đã tối mà đại tiểu thư Đoạn Thanh Vy của chúng ta vẫn đang loay hoay tìm đường về nhà.

Hiển nhiên cô đã đi lạc.

Và cô đã gặp hắn, cô dùng vốn tiếng Anh của mình để giao tiếp với hắn.

Hắn giúp cô chỉ đường về nhà, nhưng một hồi cô vẫn chỉ đứng ngẩn ra theo lời hắn nói, hắn lắc đầu, dẫn đường cho cô.

Cô rối rít cảm ơn hắn, nhưng hắn không cần.

Hắn trước nay đều cảm thấy nữ nhân thật phiền phức.


Có lẽ vì ngoại hình của hắn nổi bật, cũng như điều kiện ra đình miễn bàn, nên con gái tiếp cận hắn rất nhiều.

Lâu dần hắn sinh ác cảm.

Bẵng đi một thời gian, hai người gặp lại nhau trong sân trường đại học Harvard.

Cô vô tình va phải hắn, nhưng hình như cô không nhận ra hắn là người đã giúp mình hôm trước.

Chỉ xin lỗi cho có rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng chính sự thờ ơ này của cô lại khơi dậy sự tò mò trong hắn.

Phụ nữ tìm cách tiếp cận hắn nhiều như vậy, vì cớ gì cô xem hắn như người vô hình.

Từ hôm đó, hắn cố tình tạo ra sự tình cờ hơn để gặp cô.

Ban đầu cô cũng không chú ý, chỉ là gặp nhiều thành quen, tiếp xúc nhiều rồi cũng thành thân.

Đặc biệt khi nghe hắn nói mẹ hắn là người nước S, vậy cũng được xem là một nửa cố hương rồi.

Hai người lại ngày càng thân thiết.

Hắn học trên cô tận ba khoá.

Khi cô là sinh viên năm nhất, hắn đã học tận năm ba.

Tuy nhiên, vì hai người cùng học chung chuyên nghành quản trị kinh doanh, nên hắn cũng giúp sơ cô khá nhiều trong việc học.

Ở một mình ở một đất nước xa xôi, không có người thân, bạn bè, chỉ có hắn luôn bên cạnh cô.

Vô hình chung cô coi hắn như một người bạn, một người thân, mà đúng hơn là một người anh trai mà dựa dẫm.

Nhưng hắn thì không như vậy, hắn thích cô.

Thích theo đúng nghĩa một người đàn ông nhìn một người phụ nữa, chứ không phải một người anh trai nhìn em gái nhỏ.


Hai năm trước, gia đình cô sảy ra biến cố.

Khi quay trở lại nhập học, cô như một con người khác.

Trầm buồn, ít nói, không còn vui vẻ như trước.

Hắn lúc đó đã tốt nghiệp, đã về tập đoàn của gia đình làm việc.

Nhưng hắn luôn sắp xếp mọi thời gian có thể để bên cạnh động viên an ủi cô.

Nói không ngoa khi khẳng định, người cùng cô vượt qua những tháng ngày tăm tối nhất chính là hắn.

Hơn hai tháng trước, cô tốt nghiệp, hắn thực sự muốn giữ cô lại nước Mỹ, một phần vì tốt cho sự nghiệp của cô.

Một phần vì hắn có lòng riêng giữ cô lại bên mình.

Nhưng cô không chút chần chừ từ chối.

Cô nói muốn trở về đòi lại những gì đã mất, muốn đối mặt với tất cả, chứ không phải trốn tránh.

Hắn buồn, nhưng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong mà tiễn cô về nước.

Lý trí không cho phép hắn được mở miệng nói không với cô.

Nhưng hắn sai rồi.

Lẽ ra hắn nên dứt khoát hơn một chút, bỏ đi cái tôi van nài cô ở lại.

Có lẽ như vậy, cô sẽ ở lại bên hắn hay chăng.

Hắn cứ nghĩ chỉ cần cho cô đủ thời gian, cô sẽ vẫn mãi là Vy của hắn.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ, hình ảnh của cô khắc trong lòng hắn lại sâu đến vậy.

Từng ngày trôi qua, hắn lại vô tình để hình ảnh ấy khắc sâu thêm chút nữa.


Để đến hôm nay, hắn phải thu xếp hết mọi công việc bên Mỹ để về đây.1
Lê Yên Thành đưa ly rượu lên, một hơi uống cạn.

Chất lỏng đặc chát, nóng rát thiêu đốt cổ họng hắn.

Nhưng hắn không mảy may bận tâm, mà tiếp tục rót thêm một ly nữa.

" Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang những suy tư riêng của hắn.

Hắn trầm trầm cất giọng.

- Vào đi.

" Cạch"
Cánh cửa phòng được mở ra, trợ lý của hắn tay mang theo rất nhiều tài liệu bước vào.

Người đàn ông thuần thục đặt những sấp văn kiện lên bàn cho hắn.

- Giám đốc Lê, đây là hồ sơ của những đối tác sẽ tham gia dự thầu lần tới cho dự án khu đô thị sinh thái nam thành phố T.

Anh có thể xem qua một chút.

Hắn đặt ly rượu xuống bàn.

Mặt hắn không còn cái vẻ tươi vui khi ngồi chung một chỗ với Đoạn Thanh Vy mà bây giờ biểu cảm vô cùng lạnh nhạt.

Hắn vốn là thế, nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc và với tất cả mọi người.

Chỉ trừ cô.

Dường như những ấm áp của đời hắn đã gom hết cả lại để dùng mỗi lần bên cô rồi.1
Hắn cẩn thận xem xét từng tập hồ sơ.

Từng điểm mạnh, yếu của những công ty và tập đoàn do bộ phận dự án trực tiếp phân tích và đánh giá..

Con mắt của hắn dừng lại rất lâu trên hồ sơ trước mặt.

Hai chữ Đoạn Thị thật sự thu hút hắn, đôi mắt hắn lộ ra vẻ thích thú.

Đây chằng phải công ty Đoạn Thanh Vy đang muốn giành lại từ tay chú mình hay sao? Hắn lên tiếng hỏi trợ lý.


- Tôi nhớ danh sách những tập đoàn tham gia dự thầu lần trước không có Đoạn Thị.

- Vâng, giám đốc.

Tập đoàn Đoạn Thị chỉ mới nộp hồ sơ xin dự thầu vào sáng nay.

- Chỉ mới sáng nay? Đánh giá phân tích tiềm năng so với những tập đoàn khác thế nào?
- Dạ, cũng không khả quan hơn là bao.

Trước đây Đoạn Thị cũng phát triển bất động sản, nhưng chỉ chủ yếu chú trọng mảng phát triển thị trường, không hiểu sao đột nhiên lại hứng thú với dự án xây dựng.

- Nếu để Đoạn Thị tham gia đấu thầu công khai, cậu nghĩ khả năng trúng thầu sẽ là bao nhiêu phần trăm.

Trước một câu hỏi có tính hóc búa như vậy, trợ lý của hắn cũng nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Hắn cố gắng sắp xếp ngôn từ của mình để trả lời một cách trơn tru nhất.

- Rất khó nói ạ.

Bởi những tập đoàn khác, về tiềm lực cũng hoàn toàn không thua kém Đoạn Thị.

- Tôi biết rồi, cậu cứ sắp xếp gửi một giấy mời dự thầu đến cho Đoạn Thị.

Giờ không còn việc của cậu nữa, cậu ra ngoài đi.

- Vâng, tôi xin phép.

Trợ lý rời đi, còn một mình Lê Yên Thành trong không gian tĩnh lặng, hắn nhìn vào tập hồ sơ trước mắt khẽ cúi vui vẻ.

" Vy, không phải em muốn lấy lại những gì thuộc về em hay sao? Nếu đã như thế, cứ để tôi giúp em một tay, giành được thứ mà em muốn."
Nhưng rồi hắn lại ngồi thẫn thờ trên ghế, tự tra tấn bản thân bằng những suy nghĩ của mình.

" Tôi có thể cho em những gì em muốn, nhưng tình cảm tôi mong muốn nhận lại từ em, em có thể cho tôi được hay không?"
Hắn mỉm cười chua chát với chính những suy nghĩ của mình.

Tình cảnh của hắn bây giờ, thật sự rất giống những gì mà trợ lý hắn vừa nói.

Chỉ cần dùng hai từ " Khó nói" là đã có thể hình dung hết được.

Thật bi hài...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi