LÃO BÀ NỮ CƯỜNG CỦA TỔNG TÀI



Diệp Minh Nhi mỉa mai nói với hắn..

- Thích tôi? Từ bao giờ bên cạnh Văn đại thiếu gia đây lại thiếu thốn nữ nhân đến như vậy? Phải quay lại nhìn một người trước đây không thèm đếm xỉa đến như tôi.

Hắn nghe cô nói mà ngớ người.

Diệp Minh Nhi trong quá khứ, bất kể hắn làm gì không bao giờ nói to với hắn một tiếng chứ đừng nói là trách móc hắn..

Nhưng cũng phải, làm người ta tổn thương đến như vậy, không oán, không giận một chút, há chẳng phải người bình thường.

Hắn chua chát nói.

- Mặc kệ em nghĩ thế nào, nhưng từ khi nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảm của em, tôi đã hoàn toàn không kết giao với bạn gái bên ngoài.

Trước đây là tôi ngu muội, nghĩ tình cảm của mình giành cho em là tình anh em..

Nhưng bây giờ tôi nhận ra mình thích em.

Rất thích, khi không có em nữa, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự đánh mất điều gì đó rất quan trọng.

- Rồi sao? Anh nói thích tôi, rồi như thế nào?
- Chín vì thế, anh mong em cho anh một cơ hội, chấp nhận anh lại một lần nữa được hay không?
Diệp Minh Nhi thực sự giao động trước những lời bộc bạch của hắn.

Cũng phải thôi, làm sao có thể hoàn toàn vô cảm trước người mình thích.

Nhưng lòng tự tôn đã tổn thương trong cô không cho phép cô được mềm lòng.

Cô lạnh lùng đáp.

- Không thể..Dựa vào đâu anh dám chắc tôi sẽ cho anh cơ hội.

Tôi không còn là Diệp Minh Nhi ngốc nghếch ngày nào cũng cố sống cố chết để mà chạy theo anh nữa rồi.

Cô nàng nói xong cũng quay người rời đi.

Nhưng Văn Gia Phong cũng không vì thế mà nản lòng.

Hắn sau lưng cô nói với theo.


- Mặc em có cho tôi cơ hội hay không.

Trước đây là em theo đuổi tôi, làm cho tôi thích em.

Bây giờ đổi lại hãy để cho tôi theo đuổi em, tôi nhất định sẽ theo đuổi được em.

Nhất định.

- Tùy anh.1
Diệp Minh Nhi bỏ lại hai chữ rồi rời đi.

Còn lại Văn Gia Phong, hắn không bước vào trong bữa tiệc nữa mà trực tiếp ra về..

Mục đích của hắn hôm nay khi đến bữa tiệc này chỉ là muốn tìm gặp Diệp Minh Nhi.

Bây giờ hắn đã đạt được thứ mình muốn, không có lý do gì để hắn phải ở lại.

Về phía Đoạn Thanh Vy, sau khi trở vào đại sảnh, cô nhìn thấy Trình Nhất Nam đang bận nói chuyện với vài người, có lẽ là đối tác làm ăn.

Cô không bước về phía anh mà chọn cho mình một góc khuất của bữa tiệc, ngồi xuống bô ghế sofa, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô khẽ nhìn xuống đôi chân đã có phần đỏ vì đi giày cao gót trong thời gian dài, cảm giác hơi đau.

Cô còn mải lúi húi chưa kịp để ý gì, một người phục vụ đã đi đến trước mặt cô với một khay nước trái cây đa dạng màu sắc, lịch sự nói.

- Tiểu thư, cô có muốn dùng gì hay không?
Cũng đúng lúc cô đang khát.

Từ đầu bữa tiệc đến giờ, cô chỉ đi theo Trình Nhất Nam, không ăn uống gì nhiều.

Một ly sâm phanh thỉnh thoảng nhấp một ngụm mà thôi.

Cô đưa tay lấy cho mình một ly nước màu vàng rực, rồi khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn đối với người phục vụ.

Cô khẽ nâng ly, một hơi uống hết gần một nửa ly nước ép.

Cô nếm ra được là nước ép xoài, hơi chua nhẹ lại không quá ngọt, thật sự rất hợp với khẩu vị của cô.

Đoạn Thanh Vy không hề hay biết rằng, toàn bộ quá trình từ lúc cô nhận ly nước cho đến lúc cô uống hết phân nửa ly nước Đoạn Hiểu Linh đều quan sát rất rõ.

Mắt thấy cô trực tiếp uống hết nửa ly nước đó, ả mỉm cười đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, miệng khẽ mấp máy nói cho chính bản thân mình nghe.1
- Chuyện tốt hãy còn ở phía sau, cứ chờ đi Đoạn Thanh Vy.

Đoạn Thanh Vy sau khi uống hết nửa ly nước không lâu, liền cảm thấy toàn thân mình dần nóng lên một cách bất thường.

Cô cứ nghĩ do hội trường quá nóng, cô chỉnh trang lại chiếc áo khoác của mình rồi cố gắng quên đi cái cảm giác lạ thường của mình hướng về phía nhà vệ sinh.

Đoạn Hiểu Linh sau khi thấy cô rời đi thì cũng từ từ đi theo sau.

Đã chắc chắn được vị trí của cô ả mới lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó.

- Con mồi đã xuất hiện.

Mau đến khu vực nhà vệ sinh tầng một sau đại sảnh.

Sau đó nhanh chóng cúp máy rồi quay trở lại bên trong như không có chuyện gì xảy ra.

Đoạn Thanh Vy một mình trong nhà vệ sinh nữ, cô bắt đầu lấy nước hắt đầy lên khuôn mặt mình.

Giữa trời đông rét buốt, nhưng nước lạnh thực sự cũng không thể tiêu giảm bớt phần nào cái nóng bất thường trong cô.

Không những vậy, cô còn thấy cơ thể mình rạo rực một cách khó tả.

Cô lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ trong mình.1
Trong lúc đó, Trình Nhất ở ngôi đại sảnh khách sạn hồi lâu không thấy cô trở lại, anh từ chối khéo những vị khách mà mình đang tiếp để tìm kiếm bóng cô, nhưng vẫn không thấy.

Thân ảnh Diệp Minh Nhi từ bên ngoài cửa đi vào, anh vội vàng đi tới hỏi.


- Tiểu Nhi, không phải Vy Vy đi cùng em sao? Cô ấy đâu rồi?
- Chẳng phải Tiểu Vy vào được một lúc rồi sao? Anh thử tìm xem có khi cậu ấy đang ngồi ở đâu.

- Không, anh tìm khắp đại sảnh vẫn không thấy.

- Thế anh gọi điện cho cậu ấy thử xem sao.

Ừ nhỉ, đúng là lúc cuống là mất cả khôn.

Anh lấy máy ra gọi điện cho Đoạn Thanh Vy.

Bên trong nhà vệ sinh, Đoạn Thanh Vy ngày càng cảm nhận rõ sự bất thường của cơ thể mình.

Tiếng điện thoại trong túi cầm tay của cô vang lên.

Nhìn cái tên quen thuộc trên máy, cô nhanh chóng bắt máy.

Chưa kịp để cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã sốt sắng hỏi.

- ( Vy Vy, em đang ở đâu vậy?)
Cô vừa nói vừa thở gấp.

- Em đang ở trong nhà vệ sinh nữ sau đại sảnh.

Anh nghe được giọng cô có chút kỳ lạ lại càng nóng ruột hơn.

Anh gấp gáp hỏi.

- (Vy Vy, em sao vậy?)
- Em cũng không biết nữa, chỉ thấy rất khó chịu.

( Được, anh qua tìm em)
Đoạn Thanh Vy cất đi máy điện thoại, trở ra ngoài.

Dù anh có đến tìm cô cũng không thể xông vào nhà vệ sinh nữ được.

Chỉ là khi cô vừa bước ra ngoài, đã có một bàn tay đàn ông xuồng xã đặt lên vai cô.

Giọng điệu hắn đầy bỡn cợt nói.

- Người đẹp, đi đâu mà vội như thế.

Có cần anh đi theo cho đỡ buồn hay không.

Cô nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình.

Mặt mũi bặm trợn và thái độ xuồng xã của hắn thật sự làm cho cô cô chút sợ hãi.


Cô gom hết những can đảm cuối cùng của mình gạt tay hắn ra khỏi vai cô.

- Bỏ cái tay của anh ra, tôi không cần.

Hắn bật cười hô hố, cười một cách khiếm nhã, không che giấu dục vọng.

- Hẳn là một tiểu mèo hoang kia đấy, có cá tính, anh thích.

- Vô sỉ.

Tốt nhất anh mau biến đi nếu không tôi sẽ gọi bảo an.

Hắn nghe những gì cô nói, tựa hồ vừa nghe một câu truyện cười, hắn nói với cô bằng giọng thách thức.

- Gọi đi, tốt nhất em nên gọi sớm một chút, càng đông càng tốt.

Để người ta chứng kiến cảnh em dâm đãng dưới thân tôi như thế nào.

Hắn nói rồi trực tiếp sấn sổ bước tới nắm lấy tay cô mà thô bạo kéo đi.

Mặc cho cô có ra sức chống cự và gào thét.

- Buông tôi ra, tên khốn này, mau thả tôi ra.

Cô càng gào, tay hắn càng ra tăng lực đạo chèn ép lên cổ tay non mềm của cô khiến cô cảm thấy đau như xương cốt của mình sắp bị bóp vụn.

Bất quá, cô cắn mạnh vào bàn tay của hắn đang nắm lấy mình.

Bị cắn bất ngờ, hắn đau đớn, cố giãy tay ra, nhưng như vậy cô càng nghiến mạnh hơn.

Mạnh đến nỗi vị máu tanh của hắn lan khắp khoang miệng cô.1
Hắn mạnh bạo một tay túm lấy tóc cô.

Toàn bộ da đầu như bị ai lột đi một mảng đau đến tê rần rần, cô mới nhả tay hắn ra.

Hắn điên tiết nhìn xuống vết cắn như tay mình, cho cô một bạt tai thật mạnh.

- Con điếm này, dám cắn tao..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi