Buổi đấu thầu kết thúc trong thành công rực rỡ.
Tất nhiên, người vui nhất phải nói đến Đoạn Thanh Vy, mọi người đều chúc mừng cô theo phong cách xã giao.
Có người vui cũng có kẻ buồn.
Trong khi Đoạn Thanh Vy đang vui vẻ bởi chiến thắng, thì giám đốc của công ty xây dựng Hải Minh lại ôm một bụng tức rời đi.
Sao ông ta lại có cảm giác mình lớn bằng này tuổi đầu lại bị một đứa con nít dắt mũi nhỉ.
Thật không bực nào bực hơn.
Lê Yên Thành một thân tây trang lịch lãm, hắn bước đến trước mặt cô, cũng như bao nhiêu người khác có mặt ở đây, hắn chìa một tay về phía cô lịch sự.
Cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn.
- Chúc mừng em, em vẫn luôn xuất sắc như vậy? Kể từ khi còn là sinh viên, em cũng đã không bao giờ khiến mọi người phải thất vọng..
- Cảm ơn anh, anh chỉ là quá khen thôi, trước đây vẫn là anh giúp đỡ em nhiều.
- Giữa chúng ta còn cần nói đến ơn huệ sao? Chỉ là....!
Hắn nói lấp lửng, khuôn mặt ra chiều có hơi tiếc nuối, làm Đoạn Thanh Vy tò mò hỏi.
- Chỉ là sao vậy?
- Chỉ là có người nào đó, có bạn trai rồi thì lập tức không còn nghĩ đến bạn bè nữa.
Gần một tháng nay cũng không thấy liên hệ gì với anh.
Cô "ồ" lên một tiếng vẻ thích thú.
Tự cảm thấy đàn ông sao lúc nào cũng như một đứa trẻ chưa lớn vậy nhỉ.
Lúc nào cũng muốn mọi người phải quan tâm chú ý đến mình.
Thật sự nghĩ mình là cái rốn vũ trụ hay sao? Cô bông đùa với hắn.
- Giám đốc Lê à, dự án này của bên anh hầu như đa vắt kiệt sức lực của em rồi.
Anh nghĩ em còn có tâm trạng để quan tâm đến ai nữa hay sao? Thật là oan cho em quá đi.
Cô làm bộ vẻ mặt uất ức nhìn hắn, mắt long lanh vẻ tủi thân cực kỳ.
Cô không biết cái bộ dạng này của cô làm hắn yêu chết đi được.
Nếu bây giờ được nói thành tiếng, hắn sẽ muốn nói với cô " cầu em đừng có đáng yêu như thế nữa, có được không? Nếu em cứ như vậy, tôi sợ mình sẽ không quên được mất, hãy để cho tâm tôi được bình yên đi."
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn nào dám nói lên thành tiếng.
Bởi nếu hắn có đủ can đảm, hắn đã ko bỏ lỡ cô nhiều năm như vậy.
Để rồi đến khi thu được hết dũng khí tìm cô theo đuổi, thì người ta đã trở thành hoa đã có chủ.
Thật nực cười.
Hắn giả lả đáp lại.1
- Vậy mà anh còn tưởng có người thiên vị.
Anh vẫn nhớ em còn lời hứa làm chủ nhà đưa anh đi chơi khắp thành phố này đó.
- Không thành vấn đề.
- Được, anh nhớ rồi, anh chắc chắn sẽ tìm đến hướng dẫn viên Đoạn làm phiền em một hôm.
Lúc đó em có muốn từ chối, anh cũng không cho em cơ hội đâu.
- Chắc chắn rồi, sẽ không từ chối.
Hai người trò chuyện thêm vài câu chuyện phím, cô mới chào tạm biệt hắn ra về.
Dù sao bây giờ cũng mới hết buổi sáng, cô cũng còn phải trở về công ty làm nốt buổi chiều, không thể ở lại quá lâu được.
Hắn đương nhiên cũng sẽ không giữ cô, bởi có muốn giữ cũng đâu có được.
Đoạn Thanh Vy bước ra bãi đỗ xe mà hồn cô như đang trên mây, tâm trí trôi dạt về nơi nào.
Mặc dù đúng là hôm nay cô đã giành được dự án, nhưng cô vẫn luôn khó hiểu..
Rõ ràng bản kế hoạch dự án đổi với cô mà nói thực sự vô cùng quan trọng, cô luôn cất giữ vô cùng cẩn thận.
Trừ việc cách đây ba ngày cô có trình lên ban giám đốc để phê duyệt một lần.
Còn tất cả thời gian, gần như không có ai ngoài cô và trợ lý của mình tiếp xúc với bản kế hoạch đó.
Cô cứ miên man suy nghĩ mà không để ý mình đã đi đến xe tự lúc nào.
Mãi cho đến khi trợ lý của cô lên tiếng gọi cô mới giật mình, nở một nụ cười gượng gạo rồi lên xe rời đi.
Cô và trợ lý trở lại công ty, tiếp tục giờ làm buổi chiều.
Vừa vào đến phòng kinh doanh.
" Đoàng"
Tiếng pháo giấy làm cả hai người giật mình.
Nhân viên trong phòng kinh doanh đều nhào ra, mỗi người một câu chúc mừng.
Cô thực sự rất vui.
Nói thành công của dự án này phần lớn là do cô, nhưng mọi người cũng góp một phần không nhỏ.
Hơn nữa, thời gian làm với nhau không gì cũng gần ba tháng rồi, mọi người cũng hiểu rõ về nhau nhiều hơn, chỉ nhiêu đó cũng làm mọi người đối xử với nhau tốt hơn.
Không còn thái độ dò xét như những ngày đầu cô mới đi làm nữa.
Cũng không hiểu Đoạn Hiểu Linh có phải cầm tinh con thạch sùng hay không mà thích bám vào tường như vậy.
Cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra, ả đều đứng ở một góc khuất mà quan sát Đoạn Thanh Vy, hôm cũng không ngoại lệ.
Ả thấy mọi người xum xuê vào chúc mừng cho thành công của cô thì mặt càng trở nên khó coi.
Đây không phải điều mà ả mong muốn.
Công ty giành được dự án thì sao chứ, kiếm được lợi nhuận thì sao, đâu phải một mình cô ả được hưởng.
Cái cô ả muốn là thấy cô thất bại đến mức không thể ngóc đầu dậy được.
Biến khỏi tầm mắt ả càng tốt..
Mới đầu coi dự án này như củ khoai nóng bỏng tay mà ném sang cho cô.
Những tưởng làm như vậy sẽ khiến cô thất bại ê chề, ai dè lại khiến cô phong quang sáng lạng.
Một bước khẳng định mình.1
Ả hai tay khoanh trước ngực, mặt cố tỏ ra thản nhiên nhưng sớm đã trở nên vặn vẹo khó coi.
Ả quay người rời đi, nếu còn ở lâu hơn nữa, chỉ sợ những đố kỵ sẽ khiến ả phát điên lên được.
.
Truyện Quan Trường
Khi Đoạn Thanh Vy quyết định trở về Đoạn thị để làm việc, cô vẫn biết mình không được chào đón ở đây.
Nhưng thật sự nếu vì muốn ép cô rời khỏi công ty mà có những người không từ thủ đoạn, ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty ngày càng lớn mạnh hơn, cô chắc chắn không bỏ qua cho người đó.
Cô không muốn bảo nhiêu công sức của ba mẹ mình, những cố gắng của cô, khi giành lại, Đoạn thị chỉ còn cái vỏ rỗng.
Nhưng cô cũng thật sự không giám chắc điều này do ai làm, bởi kẻ đó ra tay thật sự vô cùng kín kẽ.
Có lẽ cô nên cân nhắc thêm chuyện nhờ người giúp đỡ, cô không thể đơn thương độc mã chiến đấu mãi được.
Buổi chiều sau khi tan làm, Trình Nhất Nam lại đến đón cô như thường ngày.
Mặc dù cô đã nói anh không cần phải làm như thế, nhưng anh lại nói nó đã trở thành thói quen của anh rồi, mà đã là thói quen, thì thật sự không thể bỏ được.
Đoạn Thanh Vy vừa trông thấy chiếc xe của anh dừng trước cổng công ty, cô đã bước ngay đến.
Nhưng chung quy cho cùng, cô vẫn không nhanh bằng người trên xe.
Trình Nhất Nam mở cửa xe bước xuống.
Một thân âu phục lịch sự và trang nhã, mái tóc undercut được vuốt gọn gàng.
Bất ngờ hơn trên tay anh lại đang ôm một bó hoa baby trắng vô cùng lớn.
Anh đưa nó đến trước mặt cô.
- Tặng em, chúc mừng em đã giành được dự án.
Vậy xem ra công sức em bỏ ra là không hề lãng phí rồi.
Cô nhận lấy bó hoa từ anh, trong lòng thực vui chết lên được, nhưng cô vẫn vờ trêu ghẹo anh..
- Cảm ơn anh nhé.
Nhưng so với hoa hồng đỏ, hoa baby trắng này nhìn hình như đơn giản quá thì phải?
Sao anh có thể không nhận ra cô đang nói lóng với mình cơ chứ.
Chẳng phải lần trước Lê Yên Thành đã tặng cô thẳng một bó hồng đỏ thật to hay sao? Nhưng cô gái nhỏ này thực sự nghĩ cô có thể làm anh xao lòng hay sao? Anh điềm tĩnh đáp lời cô.
- Đỏ hay trắng, sang trọng hay đơn giản không quyết định được điều gì.
Quan trọng nhất là ở chỗ người nhận có thích hay không.
Chính điều đó sẽ quyết định giá trị của món quà.
Anh vừa mở cửa xe cho cô, vừa điềm tĩnh đáp lời.
Cô mỉm cười e lệ.
Thì ra anh thật sự hiểu cô đến vậy, bởi vì cô đúng là thích hoa baby trắng đơn thuần, chứ không phải hồng đỏ kiêu sa..