LÃO CÔNG ĐỪNG MANH ĐỘNG!


Khác với tình hình đang rối rắm bất ổn bên phía Vân Hạ Thẩm Ngụy thì trong căn phòng của Chu Linh và Cố Giai Thụy bầu không khí lại rất tốt.

Hai người thấm thiết nằm ôm nhau trên giường tạo nên một không gian thật ấm áp, tình yêu của anh và cô vẫn luôn là thứ khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị.

Hôm nay khi xảy ra màn đụng độ nãy lửa đó thứ người xung quanh quan tâm là diễn biến câu chuyện nhưng thứ Chu Linh quan tâm lại là cái khác.
Trong suốt thời gian xảy ra xung đột giữa Cố Giai Thụy và Vân Hạ thì Chu Linh vẫn luôn không tập trung vào đại cuộc.

Thay vì phải chăm chú theo sát từng diễn biến của câu chuyện thì thái độ của Chu Linh lại lơ là khiến Cố Giai Thụy không thể nào hiểu được.

Anh vòng tay siết chặt lấy eo Chu Linh khiến cô tựa sát vào người anh, gương mặt Cố Giai Thụy áp sát vào mặt Chu Linh rồi dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại.

Bàn tay khẽ vuốt tóc cô anh hỏi:
- Linh Nhi, hôm nay suốt buổi em chẳng tập trung gì cả, em cứ nhìn vào nơi khác chứ không chú tâm vào câu chuyện.

Vì sao lại vậy? Đã xảy ra chuyện gì không hay sao?

Chu Linh nghe vậy thì khẽ lắc đầu, cô hơi ngạc nhiên khi Cố Giai Thụy biết.

Vốn cứ nghĩ Cố Giai Thụy đang tập trung dồn hết công sức vào màn kịch trong hôn lễ nên không để ý đến cô nhưng điều Chu Linh không ngờ là ở tình cảnh đó anh vẫn tỉ mĩ quan sát cô như thế.

Cho dù là có đang ở trong bất cứ tình cảnh nào thì Cố Giai Thụy vẫn luôn có thể nhìn thấu được tâm can cô như thế.
Thấy mèo con nhỏ của mình nằm im bất động không trả lời Cố Giai Thụy chỉ lặng lẽ quan sát, anh âm thầm nhìn biểu cảm trên gương mặt cô gái nhỏ đang suy tư nằm trong lòng mình thoáng chốc hiểu ra điều gì đó.

Anh đưa tay cốc đầu Chu Linh một cái khiến cô đau đớn nhăn mày rồi ghé sát vào tai cô thủ thỉ:
- Mèo con nhỏ, em đang nghĩ gì anh biết hết đấy nhé! Có phải em đang nghĩ rằng anh sẽ không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của em đúng chứ? Em bất ngờ khi biết anh vẫn quan sát em rất tỉ mĩ có đúng không?
Bị vạch trần khiến Chu Linh giật bắn mình len lén nhìn sang Cố Giai Thụy, cô mở to hai mắt nhìn người đàm ông trước mặt không tự chủ được lên tiếng:
- Sao anh biết? Anh đặt máy nghe lén ở trong tim em à? Sao anh hiểu rõ thế?
Gương mặt ngạc nhiên cùng câu hỏi ngây ngô của Chu Linh khiến Cố Giai Thụy bật cười thích thú, anh cưng chiều nhìn vào đôi mắt hoa đào long lanh kia khẽ nói:
- Sao lại không biết? Nếu bây giờ có ai đó hỏi anh hiểu rõ bản thân không anh nhất định sẽ trả lời là không.

Nhưng đổi lại nếu câu hỏi là anh có hiểu rõ em không thì câu trả lời của anh chắc chắn là có.

Linh Nhi, em nói rất đúng! Cố Giai Thụy anh đúng là đã già rồi, già hơn em tận 7 tuổi.

Nhưng chính vì lý do đó nên từ khi em có mặt trên cuộc đời anh đã luôn là người dõi theo em.

Bước đi đầu tiên, buổi đi học đầu tiên thậm chí những giọt nước mắt đau buồn đầu tiên anh đều là người âm thầm chứng kiến.

Em nói xem sao anh lại hiểu rõ em, hửm?
Chu Linh nghe vậy thì chỉ biết lặng người, từ trước đến giờ vẫn luôn là người đàn ông này hi sinh vì cô.

Còn cô lại chẳng có gì để báo đáp, cô vốn rất vô tư nên chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận của Cố Giai Thụy.

Anh cảm thấy thế nào, cô đơn ra sao cô đều không biết.


Cho đến tận khi chứng kiến Cố Giai Thụy giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng cô mới hiểu, và đó cũng là lần đầu tiên cô được biết con người yếu đuối của Cố Giai Thụy.

Nghĩ rồi Chu Linh khẽ tựa đầu vào ngực anh, cô im lặng lắng nghe tiếng đập của tim anh rồi khẽ cất tiếng:
- A Thụy, em thật sự tốt đến vậy sao? Em có gì mà khiến anh phải yêu em nhiều như vậy?
Cố Giai Thụy nghe Chu Linh hỏi thì chỉ mỉm cười, anh đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nhéo nhéo chiếc má hồng hào của cô nói:
- Linh Nhi, em đương nhiên rất tốt.

Em là cô gái tốt nhất trong cuộc đời này anh đã gặp.

Em có gì để khiến anh yêu em á? Em có rất nhiều thứ! Trái tim chân thành, tình cảm trong sáng...!những thứ đó em đều có đủ.

Nhưng Linh Nhi, anh muốn em biết rõ một điều rằng anh yêu em không vì bất cứ điều gì cả.

Anh yêu em chỉ vì em là em thôi!
- Anh yêu điểm gì ở em vậy?
- Anh yêu tất cả mọi thứ! Anh yêu một cô gái có trái tim lương thiện, một Linh Nhi hồn nhiên không vướng bất cứ sự dơ bẩn nào của cái giới thượng lưu kia cả.

Anh yêu một Linh Nhi yêu anh hết lòng, một cô gái miệng cứng lòng mềm luôn suy nghĩ vì người khác.


Anh yêu một Linh Nhi như vậy đấy.
- Em thật sự tốt vậy sao? Em luôn cảm thấy thật ra bản thân rất ích kỷ, em không phải một cô gái luôn suy nghĩ vì người khác như anh nói đâu.

Em cũng không hề hồn nhiên hay ngây thơ trong sáng.

Sao anh lại nghĩ em tốt đẹp như vậy?
- Linh Nhi, em rất ngây thơ cũng rất hồn nhiên trong sáng! Nụ cười của em, ánh mắt của em cho đến tận bây giờ vẫn luôn rất tươi sáng.

Có thể em thấy mình như bây giờ là rất xấu xa tàn nhẫn nhưng điều đó không đúng, xã hội ngoài kia có những thứ còn nhơ nhuốc đen tối hơn suy nghĩ của em rất nhiều.

Nó không màu hồng như em thấy đâu!
- A Thụy, có phải anh đã chịu đựng rất rất nhiều rồi đúng không?
- Không đâu!
- Đừng chịu đựng một mình nữa nhé! Bây giờ đã có em rồi!
- Ừm!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi