LÃO ĐẠI LÀ CHỒNG TÔI


Hắn tuy sợ nhưng nghĩ đây là địa bàn của mình lại thêm người của hắn và của cô cộng lại chẳng bằng một phần ba số vệ sĩ của hắn nên cũng phần nào an tâm mà kên kiệu nói:
"Mày nghỉ với bao nhiêu đây người thì làm gì được tao?"
Không thèm nói nữa chính Sa Nhi dùng chân đạp thẳng và chính xác vào mặt hắn làm vệ sĩ xung quanh một phen giật mình.

Mãi đến khi hắn hét lên ra lệnh thì bọn chúng mới hành động:
"Lũ ngu,nó đánh tao đấy!Mau bắt hết tụi nó lại"
Bọn chúng số lượng tuy đông nhưng thực lực lại không bằng bên Death cho nên chỉ với vài cái quơ quào phần lớn vệ sĩ đã ngã xuống rất nhiều.

Một tên vệ sĩ bị đánh đã tỉnh táo liền muốn giúp Thế Hải khống chế bọn họ nên định đánh lén lúc Sa Nhi không để ý.

Nhưng kế hoạch bất thành vì Sa Tuyệt Yến đã lao đến đạp một cước vào bụng khiến tên đó ngã lăn quay,cô không đánh chúng mà trực tiếp lấy sợi dây cước trong chiếc nhẫn cắt một cái ngay cổ khiến kẻ đó chết tươi tại chỗ
"Cẩn Thận!"
Lúc cô bận đánh đấm thì hắn cũng không rãnh mà ngồi yên,nhưng không biết vì sao mà hôm nay hắn lại chú ý đến cô nhiều thế.

Cũng chính nhờ như vậy hắn mới phát hiện có một tay bắn tỉa đang nhắm về hướng cô nên hô to cảnh báo đồng thời chạy đến kéo cô sang một bên.

Cô vừa xoay lưng về nơi phát ra âm thì đã bị một lực đạo lớn kéo ngã mhưng cô vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng của một tên bắn tỉa ở ban công khu khách sạn đối diện.


"Nè cô có thể suy nghĩ sau không?Tôi sắp hết máu để chảy rồi"
Cô hoàn hồn lại liền thấy mình nằm đè lên hắn,nhìn lại tay mình đầy máu cô bất giác sờ hết cơ thể mình nhưng không cảm nhận được vết thương nào.

Vậy máu đó là!.

của hắn?
Không thể suy nghĩ nhiều hơn cô xé tà của chiếc đầm trên người mình ra rồi liền quấn lên vai anh ta cầm máu.

Chuyện ở đây còn phải giải quyết nếu cứ để chảy mãi sẽ nguy hiểm nên đành như vậy thôi.

Cô vừa băng vừa nói,lời nói nghe có vẻ không được dịu dàng lắm nhưng dù sao anh cũng biết là cô đang quan tâm:
"Tên chết bầm kia anh gồi ở đây,ít di chuyển lại nếu không muốn đến bệnh viện không còn máu.

"
Quan sát tình hình thấy tất cả đám tạp nham kia đều đã bị hạ gục rồi,chỉ còn tên Lư Thế Hải đang bị Tôn Diễn giữ lại cho Sa Nhi đánh.

Cô nói với tông giọng nữ chủ:
"Tôn Diễn,cậu đưa hắn ta đến bệnh viện trước tôi ở đây giải quyết tên này cho"
Sa Nhi thay Tôn Diễn giữ hắn lại cho Tuyệt Yến quyết định nhưng lúc định đưa hắn đi thì lão đại của Hắc Địa Bang lại không đồng ý,anh muốn xem cô làm gì?Xử lí ra sao?Cô thì không quan tâm lắm chỉ tập trung chém giết tên trước mặt mình.

Cô bóp lấy cổ hắn siết chặt,mặt cô lại không hề biến sắc như việc giết người là chuyện hiển nhiên hỏi:
"Khi nãy mày mạnh miệng lắm mà sao không gáy nữa đi?Chỉ có mấy đứa ngu như mày mới nghe và tin những gì người khác nói,đặc biệt là trong cái thế giới này.

Ngây thơ quá thì Chết!"
Lúc này hắn đã sắp hô hấp không nổi nữa rồi thì cô lại buông ra,hắn hít lấy hít để không khí.

Cái cảm giác thiếu oxy xong lại được hấp thụ một lượng lớn không khí rồi lại bị bóp lấy cổ thực sự rất khó chịu.

Cầm con dao trên tay nhè nhẹ rà khắp cánh tay hắn,cô thích thú nói:
"Tụi bây chỉ biết nói Blood là kẻ máu lạnh nhưng tụi mày có lẽ chưa thực sự trải qua sự tra tấn của tao nên mới đánh giá tao "lương thiện" như thế.


Tao rất thích cái cảm giác kẻ khác chết dần chết mòn dưới chân tao đó mày biết không?"
"Aaaa,hự!.

đ! đau quá,mày mà lấy mạng tao!.

tao sẽ bắn chết mày!.

"
Sở dí hắn hét đến chấn động núi rừng như thế là vì con dao của cô cứ lóc từng miếng thịt của hắn vứt xuống đất sau mỗi câu nói.

Cơn đau đớn bị làm thịt sống còn gì hơn không?
Cô vẫn tập trung thái thịt miệng thờ ơ đáp trả hắn:
"Để tao xem mày có đủ bản lĩnh đó"
Máu tuông ra như thác bắn lên dính cả vào mặt và chiếc váy của cô nhưng cô có vẻ chẳng mấy quan tâm đến việc đó.

Hàng người của Hắc Địa Bang im lặng quan sát mà run rẫy,thậm chí là có người không kiềm được mà buồn nôn.

Người đi theo ác ma như Diễn đã từng thấy rất nhiều màn tra tấn kinh dị của lão đại mình nhưng khi thấy cô như vậy hắn cũng có chút ớn lạnh.

Riêng Tống Thiếu Tùng dù máu chảy cũng kha khá rồi nhưng vẫn ở lại xem và nở một nụ cười như thế rất hài lòng,người bên cạch Death thì không thể tầm thường được.

Quay lại Lư Thế Hải hắn ta đã ngất vì đau lẫn mất mất máu,cô bày ra vẻ mặt nhàm chán thở dài một tiếng rồi thẳng tay đâm xuống chân hắn một nhát thật sâu.


Chỉ nhìn thôi cũng biết vị trí đâm vừa rồi đã cắt đứt hoàn toàn gân chân của tên đó,cơn đau thể xác lần nữa vùng lên kéo hắn từ cơn ngất về hiện tại.

"Ưa,Aaaaa,đau chết ông rồi.

Mày muốn giết thì giết mẹ đi đừng có vờn tao.

Tao chết rồi lão đại của tao không tha cho mày đâu"
Cô nhướng mày bỉu môi sửa lại lời hắn:
"Sao mày không nói nếu tao giết mày thì ông già mày sẽ không tha cho tao,mày nghĩ chuyện ổng là cha mày có thể che giấu cả hắc đạo sao?Cũng đúng đó nhưng với Blood và Death thì không!"
Tùng đưa mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ bé ấy thầm nghĩ không ngờ cô vậy mà lại biết anh đã biết chuyện này nhưng làm sao cô ta biết được trong khi Tôn Diễn là thân cận của anh còn chưa biết?
Để an toàn cho hắn nên từ nhỏ đến lớn ông đều dùng danh phận cha nuôi hoặc lão đại để đánh lạc hướng kẻ khác.

Ngay cả thông tin đều được ông làm giả hoàn toàn.

Ông cho hắn sòng casino này chẳng qua là để giữ chân hắn đừng đi gây chuyện và giúp ông ta phô trương thanh thế thôi!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi