LÃO ĐẠI LÀ CHỒNG TÔI


TốngvThiêu Tùng cứ đi lên rồi lại đi xuống phòng khách để xem cô gái ấy về chưa nhưng giờ này đã quá 12h đêm rồi cô còn chưa về vậy cô đã đi đâu.

Vì lòng tự tôn anh không muốn điều động người của mình đi tìm cô ấy nhưng chính bản thân anh lại kgông cầm lòng được mà tự lọ mọ mở laptop lên định tìm vị trí của cô nhưng mà!.

:
"Không biết bất kì một thông tin nào liên quan đến mã định danh thật của cô ấy cả!.

làm sao đây"
Cả đêm đó anh như không ngủ yên được,cứ trông ngóng cô về.

Anh tự dặn lòng mình:
"Tất cả những gì cô ấy làm đều là lợi dụng mình,nhất định không được động lòng.

Đúng!Cô ta đâu là gì mà mình phải quan tâm"

Nói rồi anh định bụng sẽ đi ngủ nhưng lăn lộn mấy tiếng đồng hồ vẫn không chợp mắt nổi lạ thật.

Đi xuống lầu thì gặp Sa Nhi đang tiến vào anh khẽ mừng vì nghĩ cô đã về,tiến lại phía cô bé hỏi:
"Cô ta mạnh miệng lắm mà cuối cùng cũng về đây rồi sao?"
Sa Nhi chán ghét thái độ đó nên rất nhanh lên tiếng phản bác ý anh:
"Ai nói chị ấy về đây?Anh đừng có mà ảo tưởng thái quá!"
Anh nhìn cô vứi ánh mắt giết người,vươn tay bóp chặt lấy cổ cô ta nhưng không siết chỉ là muốn cảnh cáo thôi:
"Cô ấy mắng tôi được nhưng cô thì không,Đứng trước tôi thì đừng coi thường mạng sống mình coi chừng tôi thành toàn cho cô đó"
Anh buông tay ra cổ Sa Nhi đã hằn rõ năm ngón tay của anh,Sa Nhi dùng một tay ôm lấy cổ xoa nhẹ rồi mới nói:
"Tôi nói đúng sự thật mà,anh đừng có chờ chị Yến nữa chị ấy sẽ không ở bên anh nữa đâu!"
Anh nhăn mày lại bóp lấy bả vai của Sa Nhi làm con bé đau đớn nhưng anh vẫn không quan tâm thứ anh quan tâm là Tuyệt Yến đang ở đâu:
"Cô nói gì?Sa Tuyệt Yến đâu?"
Vì đau đớn mà khiến Sa Nhi nhăn mặt lại khó khăn nói:
"Chị ấy được anh Kiệt đưa về bang rồi!"
Anh mắng thầm trong miệng vẻ mặt đã có chút khó coi,nói là không quan tâm nhưng hành động lại bán đứng anh mất rồi:
"Khốn kiếp,người của tôi nói đi là đi sao?"
Anh toan chạy ra ngoài,dự định của anh đi đâu Sa Nhi đã lờ mờ đoán ra được nên lớn gan chạy ra trước chặn đường anh quyết liệt nói:
"Anh tìm chị ấy làm gì ở chỗ mấy người lợi ích thì chưa thấy chỉ toàn thấy bị sỉ nhục,bị xoáy vào nỗi đau của người ta mà thôi"
Anh vươn tay ra gạt phăng cô qua một bên tiếp tục tiến về phía trước,trên chiếc xe đắt đỏ bật nhất thế giới anh lao nhanh như chẳng còn cơ hội để lao nữa vậy.

Điểm đến là Huyết Sắc Bang,anh vứt chiếc xe ngoài cổng một thân một mình đi vào.

Anh em trong bang biết hắn là ai tuy có chút rụt rè nhưng nhanh chóng ngăn hắn lại vì đây là nơi quan trọng nhất của họ.

Một người bước ra ngăn lại nói:
"Tống lão đại có việc gì hôm khác đến hôm nay bang không tiếp!.


"
Còn chưa nói xong hắn đã một chân đá người kia đi,trong suốt quá trình tiến vào ai ngăn anh đều bị anh làm cho bị thương nặng.

Gần đến cánh cửa thì có một người nam chắn ngang lối đi của hắn,nhìn sơ cũng biết người này không giống bọn đàn em kia ít nhiều cũng được đào tạo bài bản.

Người nam trạc tuổi 20,phong thái trầm ổn vẻ ngoài nhìn có chút giống mấy công tử mọt sách nhưng nhìn xem tay hắn cơ rất chắc dáng đứng cũng rất đúng tư thế sẵn sàng trong chiến đấu thì đây không thể nào là mọt sách được hơn nữa trong bang này toàn là "kì nhân dị sĩ" không mà thôi.

Thêm một người kì hoặc cũng không phải là chuyện gì hiếm
"Nè làm lão đại oai phong quá vậy mà để một thuộc hạ buông lời xem thường một người phụ nữ thế à?Thật không đáng mặt đàn ông!"
Chàng thiếu niên kia nói một cách rất bình thường hình như phong cách nói chuyện móc mỉa này rất giống với một người nha,giống Tuyệt Yến đó!Anh chẳng thèm quan tâm nói vài chữ rồi định lướt qua nhưng tên đó vẫn chặng đường làm khó:
"Không liên quan,cút!"
Dù hai mươi tuổi nhưng khẩu khí lại vô cùng lớn không hề lùi bước kênh mặt nói với Thiếu Tùng:
"Sao không liên quan,lão đại làm người của tôi khóc mà nói là không liên quan sao?"
Người của hắn?Ai là người của hắn?Tuyệt Yến sao?
"Nhãi ranh tránh đường"
"Thắng tôi đi rồi nói"
Vì nôn nóng gặp Tuyệt Yến hắn không ngại đánh đấm một chút,quả không sai thằng bé này cũng có tài lắm nhưng thua anh chắc rồi.


Chỉ vài đường đã giữ được tay nam thiếu niên đó,anh không quên đấm vào mặt cậu ấy hai cái vì cái tội nói Sa Tuyệt Yến là người của hắn.

Bên trong nghe ồn ào Tuấn Kiệt đạp cửa ra xem,Tuyệt Yến cũng không vội nối bước ra theo mà vẫn ngồi bên trong.

"Chuyện gì đây?Tống thiếu ngài không còn nể mặt tôi sao đến đây vô duyên vô cớ đánh người còn ra thể thống gì nữa"
Tuấn Kiệt không vui khi anh quá ngông cuồng dù bang anh không lớn mạnh được như anh nhưng chí ích cũng chỉ sau hắn.

Hắn làm như vậy là không nể nan anh mà.

"Trả Tuyệt Yến đây"
Thiếu Tùng đối diện với anh lạnh lẽo đưa ra yêu cầu đòi người,Tuấn Kiệt cười khẩy nói:
"Trả?Ngài dùng từ sai rồi,em ấy vốn không là gì của ngài nhưng nó là em tôi tôi có quyền đưa nó rời khỏi nơi không tôn trọng nó.

Vụ hợp tác của nó và ngài cũng nên hủy rồi,chúng tôi thiếu lợi lộc của ngài vẫn sống tốt!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi