LÃO ĐẠI LÀ CHỒNG TÔI


Ngay khi Tề Hân đóng cửa phòng lại anh đảo mắt nhìn nhưng Tuyệt Yến đã không còn trong phòng khách,suy tư một lúc rồi anh cũng sải bước lên tầng thượng.

Quả đúng như anh suy đoán Tuyệt Yến đang ở đây!Cô ngồi trên chiếc ghế lười đầy mệt mỏi nhìn ra khoảng xa vô định như đang lo nghĩ chuyện gì đấy.

Vì không phải là lúc làm nhiệm vụ nên anh không cần phải nhẹ bước,cô đương nhiên nhận ra đó tiếng bước chân của ai vì vốn cả căn biệt phủ này không ai dám ngang nhiên mở cửa mà không xin phép chỉ trừ chủ nhân nơi này thôi:
"Tống Thiếu Tùng anh có thể đi giống người hơn không?Đi thoải mái rồi sao vẫn như ma vậy?"
Anh cười nhẹ thầm nghĩ chắc cũng chỉ có cô mới dám kêu cả họ lẫn tên anh như vậy.

Nếu là người khác chắc hẳn nãy giờ anh đã vứt hắn vào chảo dầu rồi.

Thoải mái trả lời câu nói của cô một cách vui nhộn:
"Chẳng có con ma nào đẹp trai như tôi đâu"
"Đồ thần kinh tự luyến!"
Haizzz đúng thật là từ khi gặp cô anh nghe mắng nhiều hơn có thể nói là nhiều nhất trong đời anh.

Vì từ bé đến lớn chẳng ai dám lớn tiếng với anh chứ đừng nói là mắng.

Nhưng kì lạ ở chỗ là anh không muốn nhìn thấy hoặc làm cô bị thương nếu là người khác có lẽ anh còn chẳng thèm để tâm họ chết bằng cách nào nữa kìa.


"Đang suy tư gì à?"
"Không có!"
Anh vẫn bình thản,câu trả lời này với anh không quá bất ngờ vì ngay cả đứa trẻ lên 3 cũng đoán được.

Đừng nói là cô ngay cả anh cũng sẽ không hở môi dù là một chữ với người chỉ mới quen chưa đầy một tháng.

Nói trắng ra là chưa đủ sự tin tưởng:
"Tôi biết cô đang nghĩ đến chuyện gì và càng biết rõ cô như vậy là chưa đủ tin tưởng tôi!Nhưng tôi nghĩ cô tâm sự với tôi sẽ tốt hơn giữ trong lòng.

"
Từ sau lưng đi đến chỗ của Yến anh cầm tấm chăng trên tay đắp lên chân cô như đang muốn cô giữ ấm cơ thể.

Tuyệt Yến cũng mặc cho anh làm,sau khi đắp chăn cho cô đàng hoàng rồi Thiếu Tùng đứng lên xoay lưng về phía cô một tay chống lên lan can một tay cầm điếu thuốc hút.

Đôi mắt phóng lên ngàn vì sao trên trời ưu tư.

Thấy thế cô cũng trả lời như những gì mình suy nghĩ một cách thẳng thắn nhất:
"Người gian xảo cơ mưu như anh bảo tôi làm sao chỉ trong thời gian ngắn cho anh lòng tin được?"
Lại là thái độ đùa cợt đó xuất hiêpn trên gương mặt mị hoặc,yêu nghiệt của hắn.


Đã tàn nhẫn thì đừng đẹp trai chứ,ông trời này thật là cũng khéo tạo ra người như hắn quá chứ.

"Chẳng phải cô tin nên mới hợp tác với tôi?"
Cô ngã người ra sau nói thật lòng với hắn:
"Không hẳn là tin anh,chỉ là bây giờ cùng một thuyền rồi không tin cũng không còn hối hận kịp nữa"
Vô thức anh phì cười,chính anh cũng không hiểu nổi bản thân rốt cuộc câu cô vừa nói có chỗ nào buồn cười kia chứ?Rít một hơi thuốc rồi phả ra không trung một làn khói trắng mờ ảo khiến cô hơi nhăn mặt vì mùi khó chịu của nó.

Anh chống hai tay lên lan can rồi thoải mái nói với cô:
"Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn cô là người của tôi!.

thì sao?"
Hắn đang hỏi ý kiến cô sao?Cái tên lạnh lùng này mà còn biết hỏi ý người khác ư?
"Chẳng phải bây giờ bên ngoài đều biết tôi là người của anh hửm?"
Anh quạu rồi đó,ý của anh đâu có phải là vậy!Cô gái nhỏ này ngốc thật hay giả ngốc vậy,tức chết mà.

Nói rõ ra vậy:
"Ý tôi là!.

làm người của tôi thật chứ không phải tin đồn.

Cô chịu không?"
Chẳng có ai mới gặp chưa bao lâu đã tỏ tình như vậy hết.

Đúng là người đặc biệt làm gì cũng khác người!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi