LẤY CHỒNG RẮN

Đêm hôm đó, cô và Thẩm Hàn đang ngủ. Bỗng đâu một tiếng kẽo kẹt ở làm cô tỉnh giấc. Tất cả các phòng thì 4 người kia đã chiếm dụng. Còn mỗi phòng chính nên cô và Thẩm Hàn phải ngủ chung.
Thẩm Tiêu mở mắt từ từ ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Hàn ngủ say nên cô không đánh thức nó. Đắp chăn cẩn thận cho thằng bé đâu đấy rồi cô nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài.
Bước xuống từng bậc cầu thang lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ khiến cô nhìn chằng rõ gì phía trước. Ra đến đại sảnh, đang tìm công tắc bật điện. Bỗng đâu cô dẫm phải thứ gì đó mềm mềm.
Bị dẫm đau, thứ đó cựa quậy một hồi. Cả sống lưng của cô lạnh toát. Cái gì thế kia? Thẩm Tiêu nhấc chân định lùi lại. Thật không ngờ thứ mềm mềm đó chuyển động quấn lấy eo cô kéo lại. Tốc độ nhanh tới nỗi cô còn chưa kịp kêu. Trong đêm tối, dưới những ánh sáng mờ ảo, Thẩm Tiêu dần dần nhìn rõ thứ gì đang quấn lấy cơ thể cô. Gương mặt Thanh Kiêu mập mờ đến dao động lòng người, đuôi hắn vẫn siết chặt lấy không buông cô ra. Trên trán hắn xuất hiện mồ hôi nhễ nhại. Có vẻ hắn đang bị thứ gì đó làm cho đau đớn.
- Thanh Kiêu? Anh làm gì ở đây? Thả tôi ra...
Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn.
Thanh Kiêu thở dồn dập. Cơ thể hắn như bị hàng vạn cây kiếm đâm xuyên qua. Nhớ năm đó hắn còn nhỏ tuổi, bị trúng ngũ độc. Tuy phụ vương đã cố hết sức nhưng chỉ giúp chất độc không phát tán thường xuyên mà cứ đến ngày trăng tròn lại tái phát. Đây cũng chính là điểm yếu duy nhất của hắn giấu từ đó tới giờ. Hắn đã ngồi lên vương vị rồi... hắn không muốn vì điều này mà có kẻ nắm được thời cơ.
Giờ chỉ còn cách đợi tới sáng để chất độc lùi dần đi. Nhưng hắn phải cảnh giác... còn Thanh Viên, Thanh Phong và Thanh Hiên có thể thức giấc bất cứ lúc nào.
- Nhỏ ... tiếng một chút... kẻo ba tên kia thức giấc...
Hắn đưa ngón trỏ làm ra hiệu chặn miệng cô lại. Thẩm Tiêu khựng người, tim cô bất giác loạn nhịp, gương mặt thoáng cái đã đỏ bừng.
- Anh... sao vậy?
- Trúng độc từ nhỏ, hiện tại nó lại tái phát! Sao hả? Cô rất ghét ta mà, có thể nhân lúc này ta suy yếu giết ta luôn... bởi vì... chỉ khi nào ta chết, Thẩm Gia kia mới được thoát khỏi lời nguyền. Thằng nhóc Thẩm Hàn cũng sẽ không phải cứ đến 30 tuổi là chết nữa.
Thẩm Tiêu kinh ngạc. Cô thật sự không hiểu tại sao Thanh Kiêu lại nói cho cô biết. Nhưng...
Quan sát biểu hiện của cô, khóe miệng Thanh Kiêu hơi nhếch. Hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân lại đi nói cho cô biết làm gì. Nhớ lát sau cô có ý định giết hắn thật, tuy hắn không phải con người nhưng chắc cũng bị thương tổn nặng đi. Thấy cô vẫn lặng thing, không chút động đậy nào, Thanh Kiêu hơi khó hiểu.
- Sao thế?
- Dù anh nói cho tôi biết thì sao? Nếu tôi giết anh,thì ba người kia có tha cho tôi không? Dù gì tôi cũng không phải hạng người đê hèn đến nỗi khi người khác gặp nạn tranh thủ.
Có lẽ là Thanh Kiêu hoàn toàn bị thái độ của cô làm cho kinh ngạc. Hắn vốn cũng chẳng tốt đẹp gì... nhưng đối với hắn, lần đầu tiên có 1 người phụ nữ thật lòng đối với hắn như vậy?
- Thả tôi ra!
Cô hơi cựa quậy. Nhưng Thanh Kiêu không thả, hắn ôm lấy cơ thể của cô xoay người.
- Chúng ta đến một nơi...
Thẩm Tiêu rốt cuộc cũng chẳng nhớ bản thân ra sao nữa bởi vì Thanh Kiêu ôm cô đi với tốc độ chóng mặt. Chỉ biết khi cô mở mắt ra, thì đã phát hiện bản thân đang ở trên một ngọn núi cao. Trăng sáng chiếu rõ mọi thứ hiện lên rất mờ ảo. Lúc này, Thanh Kiêu thả cô ra. Thẩm Tiêu vô thức bước đi đến phía trước vài bước rồi dang tay ra đón gió. Thật dễ chịu. Chưa bao giờ cô lại có một không gian dễ chịu như vậy. Thanh Kiêu thu đuôi lại, đôi chân thon dài của hắn bước lên nhưng không bước ngang bằng cô mà chỉ ở phía sau theo dõi.
- Đây là đâu vậy?
Thẩm Tiêu hỏi. Cô nhơ năm đó cô còn nhỏ, ba cũng dẫn đến những chỗ như thế này chơi. Không khí thật thoải mái dễ chịu hơn khi ở thành phố.
- Ngoại ô phía Tây thành.
Cô quay lại nhìn chằm chằm Thanh Kiêu vẻ không thể tin nổi.
- Ngoại ô phía Tây thành? Sao có thể như vậy? Từ Thẩm Gia tới đây cũng phải mất vài tiếng... mà anh lại đi trong vòng mấy phút?
- Còn nhiều thứ cô chưa biết nhiều. Không phải kinh ngạc kiểu đó đâu...
Thẩm Tiêu thất thần. Dưới ánh trăng, nét đẹp của Thanh Kiêu mờ ảo khiến cô không rời mắt được. Dĩ nhiên, hắn đang biết cô suy nghĩ cái gì. Thanh Kiêu từ từ tiến lại gần phía cô, tuy trong người hắn vẫn còn đau nhưng như vậy vẫn chẳng làm khó được hắn. Hắn vẫn có thể chịu nổi.
Thanh Kiêu đưa bàn tay thon dài hiện lên những gân tay đẹp mắt vuốt nhẹ tóc cô. Thẩm Tiêu không nhúch nhích. Cô giống như đang bị sắc đẹp tri phối vậy. Không tự chủ được bản thân. Còn chưa kết thúc tại đó, đôi môi của cô bị bờ môi mỏng của hắn phủ lên. Dư vị âm ấm lan tỏa toàn thân của Thẩm Tiêu. Cô mở to đôi mắt, tay định lên lên đẩy hắn ra nhưng lại không hiểu sao dừng tại không trung. Như là cô đang trúng tà vậy.
Lần thứ hai cô lại bị hắn cưỡng hôn.
Khung cảnh lãng mạn đó không may lại bị một ánh mắt thu hết vào tầm mắt. Phía xa, Thanh Phong nắm chặt tay căm giận nhìn về phía hai con người kia.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh kí ức còn nhỏ. Thanh Kiêu và hắn rất được phụ vương tin tưởng. Thậm chí, nhiều lần phụ vương còn hài lòng bảo hắn rằng rất có tố chất. Nhưng cuối cùng, Thanh Kiêu lại là người có được vương vị. Hắn và Thanh Kiêu năm đó cũng cùng thích một người phụ nữ. Cô ấy là con người, nhưng đến cuối cùng cô ấy lại vì Thanh Kiêu mà chết. Nhưng... thật trùng hợp. Người con gái ấy lại có gương mặt giống hệt Thẩm Tiêu. Chính vì thế mà hắn đã không từ thủ đoạn làm mọi thứ.
Hiện tại, Thanh Phong lại một lần nữa nhìn thấy cảnh này. Kí ức lại hiện về cảnh Thanh Kiêu và Kiều Như dưới ánh trăng trong đó. Cơn giận dữ của hắn lại một bộc phát mạnh hơn.
- Kiều Như có gương mặt giống Thẩm Tiêu... thì sao? Kiều Như đã vì ngươi mà chết... lần này... ta không nhẫn nhịn nữa...
Thanh Phong giơ tay, các gân xanh nổi lên. Hắn lấy ra một cây tiêu đưa lên miệng thổi. Âm thanh trong trẻo nghe rất êm tai vang xa. Khi âm thanh vừa truyền tới tai Thanh Kiêu, cả cơ thể hắn dường như muốn thắt lại. Cơn đau bắt đầu bộc phát khiến cơ thể hắn ngã xuống dưới đất.
Thẩm Tiêu cũng không phải là ngu. Cô vội vàng đỡ lấy hắn nhưng Thanh Kiêu quá đau đớn mà không còn phân biệt được gì nữa. Đúng lúc này, Thẩm Tiêu đưa mắt về phía trước. Phát hiện ra hình bóng quen thuộc. Là Thanh Phong?
Đôi mắt cô hơi nheo lại, suy nghĩ một lúc, cô vội đứng dậy chạy nhanh về phía Thanh Phong.
- Thanh Phong! Anh làm gì vậy? Dừng ngay việc thổi sáo lại ngay...
Nhưng Thanh Phong vẫn không nghe, hắn lại còn ra sức nhấn mạnh các nốt vang hơn. Cô quay ra thấy Thanh Kiêu đang phải chịu đau đớn kịch liệt như vậy, trong thâm tâm không hiểu tại sao lại thấy đau lòng. Cô nhìn thấy cây tiêu mà Thanh Phong đang thổi, thoáng cái, cô nhảy lên giựt lấy cây tiêu trên tay hắn.
- Thanh Phong? Anh sao vậy? Chẳng phải hai người là huynh đệ sao?
Giờ đây, Thanh Phong như không nghe thấy bất cứ thứ gì hết. Hắn nhìn chằm cô. Càng nhìn càng thấy giống Kiều Như...
Thanh Phong bước tới không nói không giằng ôm chầm lấy Thẩm Tiêu. Lần đầu tiên gặp cô, hắn đã tự nhủ với bản thân rằng cô không phải Kiều Như. Nhưng lí trí của hắn rất nhiều lần hiện lên hình bóng của hai người giống nhau. Thẩm Tiêu muốn đẩy Thanh Phong ra nhưng sức lực của hắn quá mạnh. Cô không thể làm gì khác.
Bỗng đâu, một cú đấm giáng xuống mặt của Thanh Phong khiến hắn lùi lại mấy bước. Thanh Kiêu một tay chặn trước ngực, một tay giơ nắm đấm thở hổn hển. Khóe miệng hắn vẫn còn dính máu đỏ tươi.
- Thì ra... bao nhiêu năm qua lại chính là ngươi hạ độc ta!
Thanh Phong hơi choáng váng nhưng ngay sau đó, lại lấy lại vẻ bình thường.
- Hạ độc thì sao? Cái vương vị đó... ta sẽ khiến ngươi mãi không ngồi yên ở đó đâu!
Thẩm Tiêu nấp sau Thanh Kiêu, tay cô run run cầm lấy cây tiêu ngọc. Thanh Phong nhếch miệng, hắn nhìn về phía của cô nói.
- Thẩm Tiêu... chẳng phải cô muốn Thẩm Gia thoát khỏi lời nguyền sao? Cơ hội tới rồi... giết hắn đi... cả Thẩm Gia sẽ thoát khỏi tai kiếp!
- Ngươi đừng tưởng nói như vậy thì cô ấy sẽ làm thật!
Thanh Kiêu trừng mắt. Mới vừa rồi hắn cũng đã nói như vậy. Cô còn chẳng hại hắn. Dù bây giờ Thanh Phong có kích tướng thì cũng vô dụng mà thôi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó,Thanh Phong lại nói.
- Hay cô yêu Thanh Kiêu rồi?
Trái tim của Thẩm Tiêu đập thịch một cái. Yêu Thanh Kiêu sao? Có chết cô cũng chẳng dám nghĩ tới. Cô bị hắn cưỡng hôn những hai lần rồi. Chẳng lẽ... lại bản thân mình lại dễ dãi như vậy? Không! Cô không yêu hắn. Hắn chính là thủ phạm khiến ba mẹ nuôi cô phải ra đi sớm như vậy!!!
- Thanh Phong... đừng có mà...
Thanh Kiêu còn chưa nói hết câu, hắn cảm nhận một nguồn lực phía sau ập tới. Cả người hắn hơi nghiêng về một bên né tránh. Thẩm Tiêu cầm lấy cây tiêu định giơ lên giáng vào đầu Thanh Kiêu... cũng may hắn tránh kịp. Cả người cô mất đà ngã xuống đất, cây tiêu bằng ngọc cũng vì thế mà vỡ tan tinh gây ra âm thanh chói tai.
Lúc này, Thanh Phong lao tới. Sử dụng cô lực muốn đánh bật Thanh Kiêu. Nhưng cô lại nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt Thanh Kiêu. Cả một trưởng mạnh đánh vào lồng ngực của cô. Thẩm Tiêu cảm thấy cơ thể đau rát, xương như sắp vỡ thành những mảnh vụn vậy. Cô hô một ngụm, máu từ miệng chảy ra không ngừng....
Thanh Kiêu vội đưa tay đỡ lấy cơ thể của cô. Vừa nãy là do cô muốn hại hắn... sao bây giờ lại đỡ đòn cho hắn? Hắn thật sự không hiểu nổi...
Thẩm Tiêu cũng chẳng ngờ mình lại làm như vậy. Có lẽ... cô không muốn làm hại tới Thanh Kiêu thật.
Thanh Phong như người mất hồn, hắn ngồi phịch xuống đất đau khổ.
- Lần trước là Kiều Như vì ngươi, lần này là cô ấy... những ai yêu ngươi đều cũng sẽ có kết cục rất thê thảm... ngươi vừa lòng rồi chứ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi