LẤY CHỒNG TÂY

Nghe xong cuộc điện thoại mặt hơi biến sắc, Hạnh lí nhí bảo bố mẹ chồng:

- Bố mẹ để ý cháu giúp con, con ra ngoài kia đón anh Andrew.

- Sao phải đón, con nó bị như thế mà giờ nó mới mò mặt đến còn đòi đón với rước cái gì. Nhắn cho nó cái địa chỉ để nó tự mò vào, nó hỏi thì bảo bố bảo thế.

Hạnh chợt sựng lại suy nghĩ, rõ ràng cô gọi điện cho chồng anh ta không hề nghe máy, tại sao anh ta lại biết con bé nằm viện được nhỉ. Nhìn lại bố chồng hạnh hỏi:

- Bố gọi cho anh ấy báo con bé con đi viện ạ.

- Không, bố tưởng con gọi rồi nên cũng không gọi cho nó. Có thằng nacer nó điện báo tình hình cho bố mới cả gọi mấy lần để hỏi thăm con bé thôi.

Kỳ lạ, vậy thì sao chồng cô lại biết mà đến đây được, mẹ chồng cô thì chắc chắn cũng không gọi rồi. Nếu gọi bà đã bảo với cô, hay là anh hàng xóm ban nãy báo tin nhỉ? Nhưng thôi là ai cũng được, Hạnh cứ nhắn số phòng cho chồng đã, hạnh nãy giờ cũng mệt rồi chả muốn ra tận bãi gửi xe mà đón chồng nữa.

Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại lại đổ chuông, là chồng hạnh gọi:

- Em..

Chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã nghe tiếng anh ta quát:

- Làm cái gì mà giờ tôi còn chưa thấy mặt cô đâu hả?

- Em mới nhắn cho anh số phòng của con đấy, anh đi vào trong đi, dãy nhà thứ 3 ở tầng 2 nha.

Hạnh chẳng bận tâm đến việc chồng cô không thèm trả lời mà tắt máy ngang, cô đang lo lắng lát anh ta vào đây sẽ như thế nào. Không phải cô quá sợ chồng, mà đây là nơi đông người, cô sợ sẽ lại giống như lần đi sắm đồ sơ sinh đợt trước.

Giường bệnh của Julie ở đầu tiên, nên mở cửa phòng là có thể nhìn thấy ngay. Cánh cửa kia vừa mở ra chồng cô đã nhìn Hạnh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà gắt:

- Cô làm cái trò trống gì mà để con bé ngã đến nông nỗi này hả?

Hạnh biết chắc chắn anh ta sẽ chẳng nhẹ nhàng với mình nên cũng không quá bất ngờ, chỉ có mẹ chồng cô là gắt nhẹ:

- Cái thằng kia, chẳng may con bé nó ngã chứ ai muốn như thế, mày vào đây còn chưa nhìn con lấy 1 cái mà đã lớn tiếng với vợ thế rồi.

- Cô ta có mỗi cái việc trông con còn không nên hồn thì làm được cái trò trống gì nữa, nhìn thấy là bực mình. Mà tôi hỏi cô, cô làm ngã con tôi, tại sao không gọi điện báo cho tôi biết, mà lại gọi điện cho thằng Nacer hả? Tôi mới là bố của nó cô nhớ chưa?

Anh ta đang nói vô lý cái gì không biết nữa, cô làm ngã con bé ư, trong đầu anh ta chứa cái gì mà thốt ra được cái câu ấy. Hạnh hơi khó chịu đáp:

- Con bé nó nghịch không may bị ngã, anh nói cái gì mà cô làm ngã con tôi hả? Còn anh kiểm tra lại điện thoại xem ở đó có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của tôi. Tôi gọi anh có thèm nghe máy đâu mà trách tôi không báo?

Andrew dí cái điện thoại vào mặt Hạnh mà quát:

- Mày còn già mồm được à, mày nhìn đi, nhìn xem mày với nó đứa nào là đứa gọi nhỡ cho tao trước, mở to mắt ra mà nhìn.

Anh ta quát to đến mức không chỉ mình Julie giật mình thức giấc mà mấy bé giường bên cũng khóc theo. Bố chồng cô ngồi gần con bé nhất nên nhanh tay bế cháu lên để dỗ dành.

Hạnh xấu hổ khi có người khó chịu nói:

- Đây là phòng bệnh chứ không phải nhà anh chị đâu mà cãi nhau. Bực cả mình, ở chốn công cộng thì phải có ý thức 1 tý chứ.

Mẹ chồng Hạnh thấy thế thì vội vàng xin lỗi mọi người sau đó quay ra nói:

- Hai đứa mày có thôi đi không, chúng tao ngồi đây mà chúng mày còn thế, định làm trò cười cho thiên hạ à. Còn cái thằng kia tao đã bảo chẳng may nó ra cơ sự này thì việc trước mắt là lo cho con bé trước. Mày xem, mày làm con mày thức giấc rồi đây này.

Hạnh im lặng không đáp, hạnh không hiểu vì sao cuộc gọi nhỡ của Nacer lại ở trước cô, thời gian chỉ cách nhau vỏn vẹn 5 phút. Hạnh càng không biết hai người họ đã nói gì với nhau mà chồng cô lại hành xử như thế.

Anh ta thậm chí còn chưa hỏi xem con bé hiện tại như thế nào, tình hình ra làm sao. Cứ cho là Hạnh báo cho Nacer trước, và Nacer là người báo cho anh ta đi, thì chẳng lẽ điều đó nó quan trọng hơn cả con gái anh ta hay sao?

Cứ tưởng mẹ chồng cô nói thế thì anh ta sẽ nghĩ lại, nhưng mà không, anh ta kéo mạnh tay hạnh ra ngoài. Cứ thế mà lôi Hạnh đi, Cổ tay Hạnh bị anh ta nắm đến đau rát, đỏ cả lên. Anh ta tuy không cao hơn Hạnh bao nhiêu, nhưng anh ta đi rất nhanh, khiến Hạnh gần như phải chạy mới đuổi kịp được.

Xuống dưới sân bệnh viện anh ta chọn 1 nơi vắng người nhất và dừng lại. Lúc này Hạnh mới dứt được tay ra, nhìn cổ tay đỏ rát, hạnh gắt:

- Anh làm cái trò gì vây?

- Câu này tao phải hỏi mày mới đúng, nãy ở trong kia có bố mẹ tao không tiện nói. Bây giờ mày trả lời tao, tại vì sao có bất kỳ chuyện gì mày cũng kể cho nó nghe đầu tiên. Tao là chồng mày, là bố của con mày, mà mọi thứ luôn biết sau nó là tai sao, nói.

- Anh bình tĩnh, em thề là em đã gọi cho anh trước, sau vì anh không nghe máy em lo lắng quá mới gọi cho Nacer và nhờ mấy người hàng xóm giúp.

Mắt Andrew vằn lên những tia đỏ khiến Hạnh hơi lùi lại khi anh ta nói:

- Mày gọi hàng xóm tao không bàn đến, nhưng thằng chó đấy nó ở mãi trên thành phố, mày gọi thì nó bay về giúp mày được ngay hay sao mà phải gọi.

- Là tại gọi anh không được, mà khi đó con chảy máu nhiều nên em có nghĩ được gì đâu.

Hạnh càng lùi thì máu nóng của Andrew càng sôi lên, Andrew cho rằng Hạnh có tật nên khi bị chồng hỏi mới giật mình mà trốn tránh. Cứ thế dồn Hạnh đến chân tường, Andrew cũng không kiểm soát nổi cơn ghen của mình, anh ta đưa tay lên bóp cổ Hạnh mà chửi:

- Con chó này, mày cuống hay trong đầu mày lúc nào cũng có nó, cũng nghĩ đến nó nên bất kỳ chuyện gì xảy ra mày cũng nhớ đến nó đầu tiên. Hôm nay mày không giải thích rõ ràng tao giết chết mày.

Hạnh bị chồng bóp cổ đau đến nước mắt trào cả ra, cô đưa tay nắm chặt cổ tay chồng nói như van xin:

- Em xin anh, bỏ ra đi rồi mình nói chuyện.

- Nói, mày không nói rõ tao giết luôn.

Hạnh tủi nhục khóc nghẹn ngào hỏi:

- Em đã nói em gọi cho anh trước, tại sao anh không tin em chứ?

- Vì mày không đáng tin.

Nhìn người chồng đang điên loạn như một con thú khát máu trước mặt mà Hạnh quyết hỏi cho rõ, ngày hôm nay kể cả cô có phải chết tại đây cũng quyết phải rõ lý do.

- Em là vợ anh, sống cùng anh hơn 2 năm qua mà anh bảo em không đáng tin, anh nói xem em không đáng tin ở điểm nào.

Andrew vẫn giữ nguyên lực bóp, điều đó khiến cho Hạnh hô hấp có chút khó khăn. Anh ta nhìn thẳng vào mắt vợ mà đáp:

- Vì ngay từ đầu mày lấy tao vì tiền, chỉ cần lý do đó thôi đã đủ khiến mày không đáng tin rồi.

Chỉ vì thế mà anh ta tự cho mình cái quyền coi thường Hạnh hay sao, chẳng trách bao năm qua anh ta luôn vô tình, hờ hững với Hạnh. Nhưng mà khoan, nếu anh ta nghĩ Hạnh lấy anh ta vì tiền, vậy còn anh ta, anh ta lấy cô cũng đâu phải vì yêu. Thế chẳng phải anh ta cũng không đáng tin hay sao.

Từng dòng tin nhắn của anh ta với cô gái bán hoa ở bên cạnh lại hiện về trong đầu. Sau hôm ấy, anh ta rất ít khi rời khỏi chiếc điện thoại, vài lần Hạnh chờ anh ta ngủ say sau đó lén lấy chiếc điện thoại dưới gối mà kiểm tra. Mọi thứ từ cuộc gọi, tin nhắn, tất cả mọi thứ khác vẫn còn, chỉ riêng tin nhắn với cô gái đó là biến mất.

Hạnh không thể nào biết được sau lần ấy họ có nói chuyện tiếp với nhau hay không, nếu có thì họ nói những gì, liệu có lại lôi cô ra mà làm để tài.

Càng nghĩ hạnh càng tức, cô co gối thúc mạnh vào giữa hai chân chồng, anh ta bất ngờ nên đương nhiên lĩnh trọn cú huých ấy. Cơn đau khiến anh ta vội vã buông tay khỏi cổ Hạnh mà ôm chặt nơi vừa bị vợ tấn công.

Nhìn anh ta đau đớn đến tái mặt Hạnh hả hê co giò chạy về phòng bệnh của con. Hạnh rất muốn đứng đó mà tổng sỉ vả cho anh ta tỉnh ngộ. Nhưng đó là nới vắng vẻ, sợ rằng anh ta nổi máu điên lại làm gì cô thì cô chẳng đủ sức mà chống trọi.

Vừa tới hành lang đã thấy mẹ chồng đang đứng đó ngó nghiêng, thấy Hạnh bà vội vàng đi tới:

- Thắng Andrew đâu rồi, nó có làm gì con không?

Rồi bà thoáng cau mày khi nhìn thấy vết tay hẳn đỏ trên cổ con dâu. Giây phút bà nhìn con trai lôi vợ ra khỏi phòng bà đã rất lo. Nhưng mà bà đi theo không kịp, không biết hai người họ đi đâu nên cũng chỉ có thể đứng đây lo lắng mà chờ đợi.

Bà lo cho Hạnh nhiều lắm, bà sợ thằng con trai bà trong lúc mất bình tĩnh sẽ nói ra những câu tổn thương con bé. Sợ hai đứa nó trong lúc nóng giận không kiềm chế được lại ra xảy ra xô xát.

Nhìn vết hằn đỏ còn rõ trên cổ con dâu bà bất ngờ lắm, bà biết con trai mình nóng tính, nhưng chỉ lo lắng nó sẽ đánh vợ vài cái chứ không nghĩ nó lại bóp cổ con bé tới mức này.

Nhìn con bé đứng thở hổn hển mà bà giận con trai mình nhiều lắm, bà thật muốn lao đến mà đánh chửi nó cho nó tỉnh ra. Nhưng chắc chắn bà sẽ không làm điều ấy trước mặt con dâu, dẫu gì nó cũng là đứa con bà dứt ruột đẻ ra. Nó sai, bà thừa nhận, bà sẽ dậy lại nó, nhưng bà không muốn con dâu coi thường chồng mình.

Hơn nữa bà cần phải tìm hiều kỹ một số chuyện, bà muốn biết liệu có đúng là người mà con dâu gọi đầu tiên là nacer hay không.

Lúc trưa bà cũng chỉ trách vì sao không gọi thông báo cho vợ chồng bà, chứ cũng không hề để ý đến việc người thông báo lại là Nacer.

Ban nãy nghe Andrew nói bà mới giật minh suy nghĩ, vì sao thay vì gọi cho vợ chồng bà, con dâu lại gọi cho em chồng ở mãi trên thành phố? Liệu có phải bình thường hai đứa vẫn hay liên lạc với nhau nên theo thói quen Hạnh gọi cho em chồng. Hay là đúng như lời Hạnh nói:” do cuống quá nên gọi bừa”. Bà nhất đính sẽ làm rõ việc này, không thể để mọi thứ đi quá xa được.

Hạnh thấy mẹ chồng đang lo lắng nhìn mình thì xua tay vừa thở vừa nói:

- Con không sao, con bé sao rồi mẹ.

- Nó đang ở trong phòng đấy, ban nãy khóc 1 chút nhưng ông ghị 1 lát nó nín rồi, con vào với con bé đi. Mẹ đứng đây chờ thằng Andrew.

Hạnh gật đầu nhanh chóng tiến vào bên trong, bố chồng cô khi nhìn thấy cái cổ hằn đỏ của con dâu cũng cùng chung 1 biểu cảm với mẹ chồng ban nãy. Ông tức giận bảo:

- Thằng kia nó đánh con đúng không?

- Dạ không đâu bố, bọn con chỉ tranh cãi 1 chút thôi.

- Thế cái vết gì ở cổ con kia, đừng có nói với ta là không phải do nó gây ra đấy nhé.

Hạnh đưa tay lên xoa cổ, cô ấp úng vì không biết có nên thừa nhận hay không:

- Cái này, cái này là do… mà bố bế con bé giúp con chút nữa, con pha cho con bé bình sữa, cũng may là trưa nay con cho con bé ăn cháo xong mới quay ra nấu cơm. Khổ thân.

- Thôi không may con bé bị thế, con cũng không nên tự trách mình quá.

Hạnh và bố chồng nói thêm vài câu thì cô cũng pha xong sữa cho con, cô đón con bé từ bố chồng rồi nhẹ nhàng ghị cho con bé ti. Khác với mọi ngày, hôm nay con bé không chịu ti, có lẽ do vế thương còn đau cộng với sự hoảng sợ lúc đó. Phải dỗ dành mãi con bé mới mút được 30ml sữa.

Định bụng dỗ dành cho con ngủ thêm thì phía ngoài cô nghe thấy tiếng mẹ chồng cô nói:

- Đây là bệnh viện, có gì thì về nhà bảo nhau, vào thăm Julie 1 chút đi.

- Mẹ hỏi xem cô ta đã làm gì con, làm sao con nhịn nổi cục tức này.

- Mẹ nhắc lại lần nữa, đây là bệnh viện, không phải ở nhà, mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con, nhưng con nên biết nơi nào nên nói nơi nào không. Đừng làm mẹ thất vọng.

Không nghe thấy tiếng chồng Hạnh đáp lại, chỉ nghe tiếng bước chân sau đó là cánh cửa phòng từ từ mở ra. Tim Hạnh đập loạn nhịp khi bắt gặp ánh nhìn sắc như dao từ chồng.

Cô nín thở nhìn chồng, nhưng anh ta ngoài lườm cô 1 cái thì không nói gì, chỉ tiến lại bế con bé rồi nựng:

- Gái bố sao rồi, gái có đau không?

Con bé thấy bố hỏi thì cái miệng méo xệch đi, nhìn đến là tội nghiệp. Anh ta bế con bé một lúc rồi trao trả cho Hạnh. Lấy lý do bận việc lại vội vã dời đi. Không hề hỏi xem Hai mẹ con có cần gì hay phải mua sắm cái gì. Cũng chẳng hề có ý đưa tiền cho Hạnh, cũng may là ở đây trẻ em được chữa bệnh miễn phí, nếu không Hạnh cũng chẳng biết phải thế nào.

Anh ta đúng là một người vô trách nhiệm mà.

Ngồi thêm 1 lát thì bố chồng cô cũng về, chỉ còn cô và mẹ chồng ở lại với con bé, nhưng đến giờ tiêm thì bác sĩ chỉ cho 1 người ở lại. Hạnh có ý bảo mẹ chồng ở đây với cháu thì bà nói:

- Những lúc đau ốm trẻ con thường bám mẹ hơn, con cứ ở lại với con bé đi. Nếu con bé đau quá thì cho con bé ti, ti mẹ là cách tốt nhất giúp con bé cảm thấy an toàn hơn đấy.

- Nhưng mà giờ mẹ đi đâu.

- Mẹ ra ngoài kia hóng mát tí, ngồi mãi trong này cũng bí bách, tiện thể xem có hàng nào bán cháo ngon lát mẹ mua cho Julie luôn.

- Dạ, mẹ mang theo cái mũ của con nếu nắng thì đội vào nha mẹ.

Bà Funny đón lấy chiếc mũ vải từ tay con dâu, dặn dò thêm vài câu rồi cũng mấy người trong phòng ra ngoài. Vừa đi vừa cùng họ trò truyện rôm rả.

Một mình Hạnh ở lại, nhìn các bé trong phòng cũng đều tầm tuổi như con cô, có bé còn mới 6 tháng, bé lớn nhất phòng cũng mới 2 tuổi. Tất cả đều vì một phút bất cẩn của người lớn mà xảy ra tai nạn, không ai nói ra nhưng Hạnh biết ai ai cũng hối hận nhiều lắm.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi