LẤY NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH

Nghe bác nói câu này, tôi như người bị sét đánh ngang tai, cảm giác trong lòng cứ cuồn cuộn lên như có ai châm lửa đốt trong đó:

- Bác nói gì cơ? Xúc hết là sao ạ? Sao lại xúc?

- Nó thuê máy xúc từ chiều qua cơ nhưng bác không để ý. Sáng nay đi chợ qua thấy máy xúc đang bắt đầu phá tường hết rồi, mày về nhanh đi con ơi. Bố mẹ mày giờ chỉ còn ít đất này để thờ phụng thôi.

- Vâng vâng, con về ngay đây. Bác gọi ra gọi công an xã đến đi.

- Ừ, về nhanh lên con.

Cúp máy xong, tôi vội vàng phi xuống giường rồi cuống lên tìm quần áo, có lẽ vì run quá nên tôi lục tung hết lên cũng không tìm được cái nào có thể mặc được, mãi đến khi Phong lên tiếng, tôi mới biết hóa ra nãy giờ mình đang khóc:

- Có việc gì thế em? Việc gì mà lại khóc?

Tôi đưa tay sờ lên mặt thấy trên đó ướt đẫm từ lúc nào, vội vàng lấy tay áo lau đi rồi hắng giọng, cố tỏ ra bình thường nói với anh:

- Anh rể em về quê… định phá nhà thờ họ dưới quê... Đất đó là đất hương hỏa, bố mẹ em giờ không còn gì nữa, chỉ còn miếng đất… đó thôi. Em phải về quê xem thế nào đây, tý anh dậy nói với bố mẹ hộ em nhé.

Phong nhìn chằm chằm tôi, rõ ràng tôi đã cố nín khóc lắm rồi nhưng mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, lau kiểu gì cũng không kịp. Anh chần chừ mấy giây, sau đó đi lại gần rồi chọn một bộ quần áo trong đống đồ mà tôi vừa lục tung ra, anh bảo:

- Mặc bộ này đi, tôi đưa em về quê.

Lúc ấy, tôi thật sự rất muốn ôm lấy anh rồi khóc một trận thật to, nói cho anh biết bây giờ bố mẹ tôi đã mất rồi, mảnh đất hương hỏa ấy ngày trước bố mẹ tôi xây để thờ gia tiên tiền tổ, bố tôi còn nói "sau này bố mẹ già rồi chết đi, con với chị Nhiên cũng mang bố mẹ về dưới đấy nhé, chết rồi chỉ muốn về quê cha đất tổ thôi".

Giờ bố mẹ tôi không còn nữa, tôi vẫn nhớ lời nói ấy của bố nhưng không nỡ xa bố mẹ nên mới gửi tro cốt của bố mẹ ở chùa, tôi định sau khi tôi đòi lại được tất cả rồi, tôi sẽ xin Chùa để mang bố mẹ về quê, chôn bố mẹ ở mảnh đất đấy. Thế mà giờ tên khốn nạn anh rể kia đào cả mảnh đất đó lên, giày xéo tất cả những gì còn sót lại của gia đình tôi. Sao tôi không căm phẫn được?

Nhưng mà tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhất là chồng tôi, thế nên tôi chỉ giơ tay nhận lấy bộ quần áo mà anh đưa rồi đáp:

- Em tự về được, anh còn phải đi làm, không cần chở em đâu. Tý em ra bắt xe bus cho tiện thôi ạ.

- Mặc vào đi, nhanh lên, tôi đưa em về.

Nói rồi, anh vào trong phòng tắm đi đánh răng rửa mặt, tôi thì ở ngoài thay đồ, xong xuôi Phong còn xuống gara lái xe ra đường đợi tôi sẵn, lúc tôi xuống đến nơi thì chỉ việc đi luôn.

Giờ đó vẫn còn sớm nên anh lái xe rất nhanh, chỉ hai mươi phút là ra được khỏi nội thành. Tôi ngồi trên xe không còn khóc nữa nhưng vẫn không nói gì, anh ở bên biết tôi đang buồn cũng im lặng, mãi sau khi thấy một hàng bán bánh mì ven đường, Phong mới dừng xuống mua hai cái rồi bảo tôi:

- Ăn tạm đi, tý nữa còn nhiều việc, đừng nhịn đói.

Anh đã giúp tôi, lái xe đưa tôi về quê, giờ còn mua bánh mì cho tôi thế này, tôi ngại và biết ơn anh quá mà không biết phải làm sao, cuối cùng đành ngập ngừng nhận lấy:

- Anh lái xe thì có ăn được không? Hay là dừng ăn một lúc rồi lái tiếp. Đằng nào cũng muộn rồi, về sớm thêm năm mười phút cũng không làm được gì.

- Em cứ ăn đi, tý nữa đến nơi tôi ăn.

- Vâng.

- Ở cốp trước mặt em có nước đấy, lấy ra đi.

- Vâng, em biết rồi.

Tôi nhai bánh mì, có batê bên trong những không hiểu sao vẫn thấy cổ họng đắng ngắt. Trong lòng nặng trĩu mà có một người ở bên cạnh, tôi thật sự muốn trút hết ra cho nhẹ lòng. Tôi không biết Phong có quan tâm đến chuyện riêng của tôi không, nhưng để không khí bớt phần im ắng, tôi mới mở miệng nói chuyện:

- Em định mấy năm nữa mới mang bố mẹ về dưới đó. Ở quê bây giờ chỉ còn mỗi bác gái hôm lên đám cưới mình ấy, thỉnh thoảng bác vẫn qua thắp hương với quét dọn cho ấm nhà cửa. Nhưng bây giờ anh rể thuê máy xúc đến định phá hết luôn rồi.

- Đất đó nhà em xây nhà thờ họ à?

- Vâng. Nhà em ít anh em, bên nội chỉ còn mỗi bố em thôi, bên ngoại thì có mẹ với bác gái. Nhà thờ họ là của bên nội nhưng vì không còn ai nên bác gái bên ngoại mới phải qua quét dọn.

- Đất đứng tên ai?

- Tên bố mẹ em.

- Ừ.

Nửa tiếng sau tôi về đến quê, lúc đó máy xúc đã xúc hết cả một dãy tường rào dài, chuẩn bị phá đến nhà thờ họ. Lúc ấy, nhìn quang cảnh đổ nát ở mảnh đất nhà mình, tôi tức phát điên, mở cửa xe lao xuống rồi chạy đến chắn trước mặt máy múc, gào lên:

- Dừng lại ngay. Dừng lại.

Một người đàn ông mặc áo ba lỗ ngồi trên máy múc thò đầu ra, chửi tôi ầm lên:

- Con điên kia, có tránh ra cho tao làm việc không? Chỗ mày phát điên đấy à?

- Đây là đất nhà tôi, các ông dám phá nhà tôi, tôi báo công an bây giờ.

- Đất nhà mày á? Đưa sổ đỏ ra đây rồi tao tin đấy là đất nhà mày. Còn không thì cút ra cho bố mày làm việc.

Tất nhiên là tôi không có sổ đỏ, lúc bố mẹ tôi mất, tang gia bối rối, cũng chẳng biết sổ đỏ biến đi đâu rồi. Nhưng mà ở quê này, ai cũng biết đây là đất nhà tôi, đất của bố mẹ tôi, thế nên tôi vẫn to mồm nói:

- Ông đi hỏi cả làng này xem đây là đất nhà ai. Ông mà không dừng là tôi báo công an ông phá hoại tài sản nhà người khác đấy. Lúc đó vào trong tù ngồi thì đừng trách người khác không nói trước.

- Tao sợ mày quá cơ. Giờ tao xúc cả mày thì mày cũng đừng trách tao không nói trước nhé.

Nói xong, lão kia nâng cần máy xúc định xúc cả tôi thật, tôi không sợ nên vẫn cứ đứng nguyên một chỗ, nhưng mà chưa lì được bao lâu thì Phong đã kéo tôi ra chỗ khác, anh bảo với lão lái máy xúc:

- Thế ông có sổ đỏ không?

Lão đó vênh mặt đáp:

- Tao không có sổ đỏ nhưng người thuê tao có sổ đỏ. Người làm công ăn lương, ai thuê thì làm thôi.

- Thuê một ngày bao tiền?

- Một tiếng bảy trăm.

- Bảy trăm một tiếng mà chịu ngồi tù mấy năm thay người thuê. Ở nhà chưa có vợ con gì cần nuôi à?

- Mày nói gì đấy?

Vừa nói đến đó thì bác gái tôi dẫn theo cả mấy người công an nữa đi đến, mà đi cùng bọn họ còn có cả Hùng nữa. Bác gái vừa nhìn thấy tôi đã chạy lại bảo:

- Con ơi thằng Hùng nó có sổ đỏ đất này rồi, giờ không cản được nó nữa đâu Thiên ơi.

- Sao nó lại có sổ đỏ, bố mẹ con mất rồi, ai sang tên cho nó mà nó có sổ đỏ?

- Nãy bác lên công an gặp nó cũng ở trên đó, nó giơ sổ đỏ ra cho mọi người xem mà. Bác nhìn rồi, đúng là tên nó đấy Thiên ơi.

Lúc này, tôi cũng bắt đầu thấy hoang mang rồi, tôi cứ đinh ninh là anh rể có thể cướp hết tài sản của nhà tôi nhưng riêng mảnh đất này ở quê, anh ta sẽ không bao giờ cướp được. Đó là đất thờ phụng hương hỏa, bố tôi chắc chắn không bao giờ sang tên cho anh ta, sao giờ anh ta lại có sổ đỏ được?

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì Hùng lên tiếng:

- Mày lại định giở trò gì đấy Thiên? Dẫn theo thằng oắt con kia đến định phá tao đấy à? Mở to mắt nhìn xem sổ đỏ này là tên ai nhé, không phải đất của mày, mày đến đây gào mồm lên gì đấy?

- Cũng không phải đất của mày.

- Ô hay, không phải đất của tao mà sổ đỏ tên tao à? Cả cái dòng họ nhà mày, hôm nay tao phá hết, cho chúng mày không còn chỗ mà về ăn rằm nhé. Mày thích to mồm dọa tao à? Sao giờ không to mồm nữa đi, hôm trước bảo chờ tao cơ mà, giờ tao làm thật rồi này.

- Mày dám à?

- Có gì mà tao không dám? Hay là mày quỳ xuống xin tao, tao suy nghĩ lại. Quỳ xuống mà liếm chân tao này.

- Mày… thằng chó này…

Tôi điên lắm, định cầm cục gạch lao lại đập đầu cho nó chết, tôi đi tù cũng được, nhưng mà mấy ông công an xã cùng phe nó hay sao ấy, vừa thấy tôi cúi xuống cầm gạch đã lao lại ôm ghì lấy tôi. Tôi vằng không được nên gào lên:

- Bỏ ra, bỏ ra để tôi giết chết thằng chó đó. Bỏ ra.

- Bắt nó về công an xã đi. Định gây rối trật tự công cộng à? Con gái con lứa mà hùng hổ như con trai thế hả?

- Các ông có bỏ ra không hay để tôi đập chết luôn các ông, bỏ ra.

Hai mắt tôi long lên sòng sọc, người tôi có máu chó, mỗi lần điên lên thì sẽ như chó điên, có thể cắn hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà đúng lúc đó, chỉ cần một giọng nói bình thản như trời sụp xuống cũng chẳng liên quan gì đến người ấy, bỗng dưng tôi lại có thể bình tâm:

- Thiên, bình tĩnh đi.

Anh đi đến, giữa một vòng vây của đám công an xã, Phong cầm lấy cục gạch trên tay tôi rồi vứt xuống đất, anh bảo:

- Đi lại đây với tôi.

Đột nhiên bao nhiêu phẫn nộ trong lòng tôi dịu xuống, tôi thôi vùng vằng phản kháng mà cứ mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt Phong rất sâu, sâu không thấy đáy nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác như anh sẽ có cách giúp tôi, anh kiểu gì cũng sẽ giúp được tôi đòi lại mảnh đất này.

Vì có lòng tin nên tôi không chống cự nữa mà chỉ xô mấy người công an ra rồi chạy về phía anh. Lần đầu tiên trong đời, Phong dang tay ôm tôi vào lòng, anh nói với Hùng:

- Mảnh đất này trước là của chú Lịch với cô Tú đúng không?

- Ờ, thì sao?

- Cô chú ấy đột tử không để lại di chúc, theo Luật thì quyền thừa kế thuộc về ngôi thứ nhất, nghĩa là đất này Thiên với vợ anh được thừa kế. Tất nhiên, nếu cô chú ấy có để lại di chúc mảnh đất này cho anh thì nó là của anh.

Tôi không hiểu rõ về Luật lắm, nhưng nghe Phong nói vậy, tôi mới nhớ ra là bố mẹ tôi mất đột ngột như thế thì lấy đâu ra di chúc. Không có di chúc thì sao anh rể tôi lại được thừa hưởng mảnh đất này được?

Tất cả mọi người nghe xong không ai nói năng câu gì, Hùng cũng không trả lời, Phong lại nói tiếp:

- Anh có di chúc không? Đưa ra đây xem nào?

- Sao tao phải đưa cho mày?

- Để chứng minh sổ đỏ này là sổ thật đấy.

Nghe thế, sắc mặt Hùng lập tức thay đổi, anh ta trừng mắt bảo chồng tôi:

- Thế ý mày nói sổ đỏ của tao là giả à? Mày hỏi công an xem đây có phải sổ giả không nào? Mày thích vu oan cho bố mày không?

- Sợ bị vu oan thì đưa di chúc ra đây. Còn không thì đất này một nửa là của Thiên, một nửa là của vợ anh. Chẳng có tý nào liên quan đến anh cả.

- Tao có sổ đỏ thì là của tao, mày không biết gì thì câm đi. Tưởng hiểu tý luật là to mồm được với tao à? Ở đây ai có tiền thì người ấy có quyền nhé, mấy đứa ranh con chúng mày cút.

- Thế thì để đưa lên tòa xem có tiền thì có quyền không nhé. Hình như làm giả di chúc được liệt vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ấy. Những người đồng lõa hoặc có liên quan thì tội cũng không nhẹ đâu.

Mấy ông công an xã đúng là có tật giật mình, nghe xong thì mặt ai cũng tái đi. Hùng nghe xong chắc cũng biết không dây vào được Phong, thế nên anh ta mới hỏi:

- Mày tên gì?

- Hỏi làm gì?

- Để tao xem mày là thằng nào mà từ hôm trước đến giờ to mồm thế nào. Mày tên gì?

Phong không nói không rằng câu nào mà rút trong túi danh thiếp ra, đưa cho Hùng. Tôi không biết ý anh muốn gì nhưng tôi sợ khi Hùng biết được thông tin của Phong rồi sẽ kiếm chuyện gây sự với anh. Nhưng mà tôi thật sự không thể ngờ được rằng, khi anh rể tôi đọc xong danh thiếp đó, tự nhiên thái độ hung hăng của anh ta lập tức thay đổi.

Hùng ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn chồng tôi, giọng nói mang đầy vẻ kinh ngạc:

- Mày…

- Mới tham gia đấu thầu xây chung cư ở Hà Đông phải không?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi