LÊN ÁN

[Muốn chết cũng có thể, trừ khi bị em 'làm' chết.]

..............

Kỳ Bạc Ngôn mặt không chút biểu tình, vẻ mặt nữ diễn viên trong lòng hắn lại tràn ngập xấu hổ, Trần Thăng lại hô một tiếng NG: "Cút xuống điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại đây, nếu diễn không được thì không cần diễn nữa!"

Lời này nặng đến mức khiến Kỷ Vọng biến sắc, nghĩ thầm, lúc đạo diễn Trần nhận Kỳ Bạc Ngôn vào đoàn, làm sao lại không lo lắng đến kỹ năng diễn xuất của Kỳ Bạc Ngôn thế.

Bây giờ người cũng đã ở đây rồi, mắng thì có ích lợi gì, đương nhiên phải chỉ dạy cho tốt, dạy hắn diễn thế nào, khi nào thì nên bày ra vẻ mặt gì, tâm tình sau đó sẽ ra sao, dùng cách nào để bộc lộ ra ngoài.

Bây giờ Kỷ Vọng lại giống như một phụ huynh quan tâm nhóc con nhà mình, trách thầy giáo quá nghiêm khắc, lại lo lắng cho cảm xúc của con nhỏ.

Cũng may nhóc con nhìn qua đối với trách mắng của đạo diễn Trần không có cảm giác gì, còn từ dưới đất đứng lên, phủi phủi máu và bụi trên áo choàng trắng.

Kỳ Bạc Ngôn ra khỏi trường quay đã thấy Kỷ Vọng đứng trong đám người, hai người mới vừa đối diện nhau, vẻ mặt Kỳ Bạc Ngôn lập tức thay đổi, trông đáng thương muốn chết.

Tim Kỷ Vọng gắt gao thắt lại, nhanh chân chạy lên. Kỳ Bạc Ngôn quay về lều nghỉ ngơi chuyên dụng cho diễn viên, chờ Kỷ Vọng đến.

Lý Phong đã đem rèm của lều nghỉ ngơi buông xuống, còn đứng canh ở cửa, để phòng ngừa vạn nhất.

Kỳ Bạc Ngôn đưa đôi tay bẩn thỉu của mình đến trước mặt Kỷ Vọng, rũ mắt xuống, nói nhỏ: "Tay em bẩn rồi, lát nữa còn phải về quay phim, không thể ôm anh được."

Kỷ Vọng nhịn không được, nhanh chóng vươn tay ôm lấy Kỳ Bạc Ngôn: "Anh có thể ôm em."

Kỳ Bạc Ngôn: "Có phải em rất mất mặt hay không, diễn xuất kém như vậy."

...........

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi