LIỆU MÙA XUÂN CÓ TRỌN VẸN KHI KHÔNG CÓ ANH


Lòng cô vừa chạy vừa có chút xao xuyến Hải My quay đầu nhìn ra sau thấy đã khuất tầm nhìn nơi công viên.

Cô hở hỗn hển tay phải đặt lên tim nghĩ lại cảnh tượng Hứa Minh sát gần vành tai, mùi hương thoang thoảng bạc hà vẫn không thay đổi trên người.

Cảm giác mà anh lang toả nhất thời cô bị cuốn từ khi nào mà không hay.
Cô đơ người ôm ngực lung lay tưởng tượng viễn cảnh nồng nàn " trong mộng bàn tay hư hỏng của Hứa Minh từ từ luồng qua eo, tay đan ngón vào nhau, nhảy một vũ khúc dưới ánh đèn lờ mờ lãng mạn đạp lên những cánh hoa hồng đỏ rực, đôi môi anh sắp chạm đến môi cô.
Á mày tưởng tượng cái quái gì vậy Hải my * Cô la thầm trong đầu * người như anh ta sao mình có thể thích được chứ, một tên hâm.

- Gọi quản lí giám đốc các người ra đây cho tôi
Thưa anh, xin anh bỏ qua, có chuyện gì anh bình tĩnh rồi giải quyết.
- Tôi không cần biết, mau kiêu giám đốc các anh ra đây.
Mãi mộng mị tưởng tượng, lại bị tiếng ồn nháo nhào đánh thức.

Hải My nhìn kĩ thì thấy đằng kia một nhóm người đang tranh chấp với nhân viên nhà hàng.


Không nghĩ nhiều tay đặt mèo con xuống tạm bụi hoa dưới chân rồi vội chạy qua xem.
Dáng người nhỏ bé Chen chúc trong đám đông! Có chuyện gì thế?
Anh bạn đồng nghiệp đứng cạnh tay chỉ về phía tên kia.
- Anh ta nói trong đồ ăn có thần lằn con, nần nặc đòi gặp giám đốc.
Hải my mặt khinh bỉ bước đến trước mặt tên đang ăn vạ! Anh không còn lí do gì để đặt điều sao, nhà hàng nổi tiếng thực đơn kiểm tra nghiêm ngặt đến một con kiến còn không thể chui vào, lấy đâu ra thần lằn,thật nực cười.
Tên kia lúng ta lúng túng như bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn tỏ ra bản thân không sai.

Anh ta bạo lực dùng tay đẩy Hải my! Con nhóc thối, có tin tôi đánh luôn cô không * giọng đầy hổ báo đập tay xuống bàn * mau gọi giám đốc các người ra đây.
Bị hắn xô ngã nhào xuống sàn * cô nghiến răng, ánh mắt như có thù vạn kiếp * Tên hâm kia, anh làm loạn đủ chưa, biện lí do cũng phải biện cho có lí chứ.
- Được lắm cô ngon! tên kia nóng máu tím mặt..

Một đứa phục vụ như cô cũng dám lớn giọng, có tin tôi báo lên trên sa thải cô không.
Định đáp trả thì hai người đồng nghiệp bên cạnh đỡ cô đứng lên khuyên ngăn! Phùng Hải My thôi bỏ qua đi, làm căng quá không tốt cho nhà hàng..

các thực khách vẫn đang nhìn chúng ta kia.
- Rồi bây giờ anh nói đi, phải như nào thì các anh mới chịu im xuôi ra về * lườm mắt *
Tên kia cười đắc ý, ngón tay gõ gõ lên bàn! Tôi muốn đám các người xin lỗi và bàn ăn hôm nay không được tính..

Ok
Anh bạn phục vụ run rẩy,miệng lấp ba lắp bắp......Anh Diệp xin xin lỗi thì chúng tôi có thể xin lỗi thậm chí có thể quỳ xuống,,, nhưng bàn ăn chi phí lên đến 500 USD thật sự không miễn phí được đâu ạ! Mong anh thương tình bỏ qua.
phập phập * tiếng vỗ tay ???? *À thì ra...!là đến để ăn xin, ăn vạ!
Tên họ Diệp nghe được nóng máu,cổ lắc lư vài vòng nhào đến! Con thối, cô nói ai ăn xin.

Hải My cũng nghiêng mặt lên nhón gót đáp trả..........Tôi nói các người,làm loạn cả buổi hóa ra là đến ăn quỵt.* Tên họ Diệp chột dạ đưa tay ra định đánh*.


Hải my theo phản xạ dùng tay đưa ra trước đỡ.
*rập* tiếng xương rẫy vang lên kèm theo đó là âm thanh rên rỉ.
Trong giây phút đó cô đơ người!Hứa Minh là anh ta.

Chính anh đã xuất hiện kịp lúc, thẳng tay bẻ gãy xương mu bàn họ Diệp.

Ánh mắt cô thả hồn đấm đuối nhìn lên gương mặt góc cạnh, xương quai hàm hiện rõ làn da không tì vết bờ môi càng nhìn lại càng trong u mê.

Ôi trời Mỹ Nam cứu công chúa đây rồi...!oiiiii
Cô nhìn đủ chưa! giọng anh nói làm cô giật thốt...!Hả..à..

ừ Hải my lúng túng.
- Hứa Minh quay sang tức giận quát lên! Người đâu...!sao lại để cóc nhái gây loạn ở nơi sạch sẽ này...!Tên kia mặt có chút tái xanh khi gặp anh, nói chuyện cũng không dám ngước cổ lên nhìn thẳng...!Anh là anh Hứa?
Hứa Minh mặt không biến sắc từ trên xuống dưới toát ra luồng khí lạnh lẽo khiến người người rùng rợn..

Chân anh lại đến đạp thẳng lên bụng cậu ta, cúi xuống dùng tay bớp lên tay bị gãy khi nãy.

Tên họ Diệp đau điếng thấu lên tận não nhưng cũng không hó hé nữa câu.! Anh muốn tự đi ra ngoài im xuôi hay muốn xe cấp cứu đưa đi? Theo tôi được biết anh là Diệp Quầng Thao cha là Diệp Bách có đúng vậy không.
Diệp quầng thao biết sợ ảnh hưởng đến cha mình đang làm trong Tập Đoàn Hứa Gia nên không muốn đắc tội...Miệng run run sợ sệt! chuyện hôm nay là tôi sai tôi sai, xin anh rộng lượng tha cho tôi.

Cha tôi biết được là tôi chết
Hứa Minh buông tay, đứng dậy phủi phủi người....Diệp Quầng Thao loạn choạng đứng lên hai tay chấp ra trước vừa chạy vừa cảm ơn.
Khoan đã! Anh ta chững lại chân run như muốn rã! Có chuyện chuyện gì gì nữa sao sao cậu Hứa.! Trước khi đi thanh toán cho xong đóng này...!Dạ dạ cậu Hứa...
Nhìn bộ dạng của Diệp quầng thao Hải my phải tặc lưỡi kinh ngạc...!Lúc nãy hùng hồn đòi gặp Giám Đốc bây giờ đã gặp được thì mặt không còn miếng máu..
- Cô nói xong chưa? Còn 2 người lần sao không được xảy ra việc như hôm nay, mau vào trong lo việc khác đi nhanh lên.
Dạ
Dạ
Hải My cũng quay đi, Hứa Minh lạnh lùng bảo cô đứng lại.
- Có chuyện gì sao ông chủ? Anh liếc từ trên xuống người cô * cười điểu lên một cái * tay vuốt cầm.
Trong cô nhỏ nhắn vậy mà lại rất dũng cảm! rất đáng khen..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi