LIỆU TA CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?



" Khoan đã Asisu! Nàng không cần...."


" Hãy để ta nói!"


Izumi vừa định ngăn lại thì bị ngắt lời. Hắn chỉ đành ngập ngừng rồi im lại. Hai tay siết chặt, hắn muốn trốn tránh ánh mắt kiên định đang nhìn hắn. Hắn sợ! Hắn sợ câu trả lời. Dù hắn vốn biết cuộc tình này rất khó thành. Nhưng hắn đã luôn trốn tránh, dù cho đến tận bây giờ vẫn vậy.


Izumi thả lỏng tay, ánh mắt ngập ngừng một chút mới dám đối diện với người trước mặt. Hắn biết khi trước hắn đã có lần tổn thương người con gái này. Không chỉ hắn, ngay cả người mà nàng ấy yêu nhất cũng quay lưng lại. Bởi vậy, hắn không có gì lạ ngạc nhiên khi nàng điên lên, tìm cách hãm hãi người đã cướp đi hạnh phúc của mình. Nhưng nàng không làm gì cả. Nàng im lặng lui về sau, im lặng chấp nhận tất cả, im lặng tác thành cho hai người kia. Khác với sự điên cuồng của hắn, nàng như một mặt hồ mãi mãi phẳng lặng, không một gơn sóng. Hắn điên cuồng, gượng ép tình yêu như một con ngựa điên đã mất dây cương. Nhưng nàng lại chấp nhận mọi thứ một cách bình thản, tự mình gặm nhấm nỗi đâu. Nàng và hắn gần như trái ngược nhau hoàn toàn. Đó cũng chính là thứ đã cuốn hút hắn. Và giờ hắn đã nhận ra, hắn không muốn bắt buộc nàng phải chấp nhận tình cảm của hắn. Hắn chỉ cần nàng mãi mãi chấp nhận những sự trợ giúp của hắn. Và hắn nguyện chờ, chờ đến khi nàng hướng về phía hắn.


Izumi cố kìm nén mình, cười xoà nói:


" Được! Ta sẽ nghe! Sẽ nghe hết!"


Izumi cười như không cười, nhìn ta như nhìn vào hư không. Ta cũng chỉ gật đầu. Điều đầu tiên ta thắc mắc đó là:


" Tại sao lúc trước ngươi lại cố chấp cầu hoà với Ai Cập? Tại sao lại cố chấp phải cầu thân rồi lại từ bỏ?"


Ta hỏi. Vừa dứt lời thì chạm mắt ta là ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Dưới ánh trăng mờ, hắn lại lần nữa điềm nhiên cười, nụ cười mờ ảo nhẹ nhàng trong màn sương lạnh.


" Nếu ta không cầu hoà thì làm sao còn cơ hội gặp lại nàng được! Vả lại vụ cầu thân đó, ta chưa bao giờ hoãn. Ta vẫn chờ nàng mà! "


" Chờ?"


" Đúng! Ta sẽ chờ chờ đến khi nàng hướng về phía ta, cho đến khi nàng chọn ta. Vì vậy, nàng sẽ chờ ta chờ chứ?"


Ta ngây ra, rồi chợt cười nhẹ. Chờ? Ta không biết sẽ còn có người chờ ta nữa đấy!


" Izumi! Đây sẽ câu trả lời của ta. Ngươi chắc đã biết, và có lẽ ngươi cũng sẽ hiểu. Một người con gái khi đã yêu thật lòng nhưng lại cuối cùng tình cảm của cô ấy lại chẳng là gì với đối phương, đó cũng là lúc trái tim cô ta đã lạnh. Và ta, có lẽ trái tim ta đã chai sạn quá nhiều. Nhưng đó không có nghĩa là ta vô cảm, ta không biết đau. Ngược lại, ta không yêu nữa bởi ta sợ. Sợ ai đó sẽ lại một lần nữa tổn thương ta. Nhưng ngươi lại cứ cố chấp, dù đã biết tất cả. Là ngươi quá ngu ngốc ư?"


Ta cười nhẹ mà hỏi một cách hững hờ, đáp lại ta chỉ là ánh mắt đăm chiêu của Izumi, và sâu trong ánh mắt ấy là nỗi lòng đang đau quặn lại. Ta lại tiếp tục nói, bàn tay chợt đặt lên phía trái tim của mình. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang chút ngượng ngùng:


" Và nhờ sự ngu ngốc của ngươi, hình như ngươi đã dần dần chiếm một vị trí không nhỏ trông ta. Giờ lại đến ta, ta có hai lựa chọn. Một là chấp nhận ngươi, đó cũng là chấp nhận một cuộc tình mới. Nhưng ta vẫn sợ, sợ ngươi sẽ tổn thương ta. Song, lựa chọn thứ hai của ta là sẽ không gặp ngươi nữa, sẽ trốn tránh tất cả và sống như thế này đến suốt đời. Dù có là lựa chọn nào, đối với ta cũng là một chặng đường dài. Nhưng, lựa chọn cuối cùng của ta là........ta có thể tin ngươi không? Ngươi cho ta biết đi, ta có thể tin tưởng vào cuộc tình mới này không?"


Câu nói của ta dường như nhanh chóng bị gió cuốn đi, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng động của lá đang xào xạc. Ta không dám ngẩng đầu lên, bởi mặt ta giờ đang rất nóng. Tim ta đập mạnh, mạnh đến nỗi ta có thể nghe thấy cả nhịp đập vồn vã này. Một hồi lâu sau vẫn chưa thấy trả lời, ta liền mất kiên nhẫn hơi ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ mới ngẩng lên, toàn thân ta đã bị bao trọn trong ngực hắn khiến ta giật mình. Giờ ta mới nhận ra, rằng nhịp đập của tim hắn cũng rất nhanh. Hắn ôm ta một hồi lâu, cả hai đều không động đậy.


Izumi vẫn đang ngơ ngác ôm người con gái trước mắt, tự nhủ rằng nếu đây là mơ thì hắn nguyện không bao giờ tỉnh nữa. Nhưng không phải, là sự thật. Hắn vẫn cảm nhận rõ nhịp tim của hắn và hơi thở ấm áp của người đang trống lòng mình.


" Được chứ! Được chứ! Ta nguyện sẽ không bao giờ khiến nàng hối hận!"


Hắn nói, tay cành siết chặt người con gái đang ở trong lòng. Hắn có thể cảm thấy rõ nàng đang gật nhẹ đầu. Cả hai không nói gì, chỉ đứng im như thế. Ánh trăng soi vào cùng màn sương nhẹ như tạo nên một khung cảnh hư ảo. Hai người trong đó như nhân vật chính của bức tranh, mờ ảo nhưng thật đẹp.


Một hồi lâu sau, ta thấy khó thở mới dần dần đẩy Izumi ra. Không hiểu sao giờ ta lại cảm thấy cực kì nóng đến nỗi mặt đỏ bừng, dù cho không khí bên ngoài rất lạnh. Quay lại, ta chỉ thấy Izumi đang nhìn ta.


" Ngươi ....đừng nhìn nữa!"


Ta ngượng khiến mặt càng lúc càng đỏ gay, thẹn quá hét lên rồi vội bước đi.


" Giờ ta mới thấy, nàng rất dễ thương đấy!"


Izumi nhẹ nói, ánh mắt vẫn nhìn ta mang theo ý cười sủng nịnh. Câu nói khiến ta thẹn đến nỗi mặt đỏ gay đến cả mang tai. Không biết phải làm gì, ta chỉ còn cách chạy trốn một mạch về đến tẩm cung.


Izumi đúng đó nhìn dáng chạy của Asisu, môi càng ngày càng cong. Cho đến khi Asisu biến mất, hắn mới quay đầu lại bước đi. Chợt hắn đứng lại, quay đầu về phía tẩm cung của Asisu. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:


" Cảm ơn nàng, vì đã tin tưởng ta!"


__________


" Menfuisu!"


Tiếng nói nhẹ bên kia đình, ánh mắt người con trai như xám lại, khuôn mặt thâm trầm. Còn người con gái chỉ lặng nhìn, rồi khẽ gọi người bên cạnh. Nhưng đáp lạ nàng chỉ là tiếng của gió lạnh. Ánh mắt nàng như càng ngày càng lạnh lại, lén nhìn người con trai bên cạnh.


" Men... Menfuisu!"


Carol gọi thêm một lần nữa, thành âm nhẹ nhàng mang theo vài phần sợ hãi. Nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là ánh mắt sâu thẳm không đáy kia cùng làn gió lạnh. Bàn tay Menfuisu siết chặt lại nhau như để cố giấu đi cảm xúc của mình. Càng nhìn về phía bên kia đình, đôi tay hắn cành siết chặt lại như chính trái tim mình. Chợt hắn nở nụ cười lạnh, quay lại sang Carol khiến nàng giật mình.


" Men... Menfuisu?!"


" Nàng có thể về trước không, ta sẽ theo sau!"


Menfuisu chợt cười nói, giọng nhẹ nhàng khiến Carol như ngây ngốc. Mặt cô đỏ lên vì thẹn, gật đầu nhẹ quay bước. Cô cảm giác được khi bước ra, Menfuisu chợt cầm nhẹ mái tóc cô. Chỉ trông chốc lát rồi nhẹ bỏ ra.


Nhưng Carol vừa bước đi, Menfuisu chợt thu lại nụ cười, nhìn về phía bên kia. Giờ đã không còn ai, chỉ còn lại màn sương lạnh lẽo. Chợt hắn cười nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo cực độ.


" Sẽ không bao giờ hối hận ư?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi