LIỆU TA CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU?



" Vì cô yêu Menfuisu mà! Cô đang tâm nhìn hắn lấy người khác sao?"


Izumi hét lên như muốn bộc phát hết bao nỗi bực tức trong lòng. Hắn không hiểu con người đang đứng trước mặt hắn, tại sao tâm tư và hành động lại luôn trái ngược nhau như vậy? Hắn thấy rõ những sự đau buồn ẩn hiện trên gương mặt đó! Cô ta có thể lấy mười vạn binh lính đó đi náo loạn, ép tên kia cưới cô ta! Nhưng cô ta không làm vậy, thậm chí chấp nhận làm chủ cho lễ cưới đó nữa. Tại sao? Thấy người mình yêu cưới người khác, cô ta vẫn có thể bình tĩnh như thế sao?


Ta trầm lặng một hồi sau câu hỏi, hai mắt hướng về Thượng Ai Cập. Đúng là ta đang rất đau buồn, dù đã gần một thập kỉ nhưng tình cảm đó vẫn cố vương vấn lại trong tim ta. Nhưng giờ đây ta đã khác, ta nghĩ chỉ cần Menfuisu được hạnh phúc, có lẽ đó cũng chính là hạnh phúc của ta.


" Yêu không nhất thiết là phải chiếm hữu người đó. Người đó hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc, đó mới là yêu."


Nói bâng quơ, ta chỉ đành cười khổ trong lòng. Tên Izumi kia cũng thật lạ, câu trả lời của ta lạ lắm hay sao. Đúng là có lạ thật, khi một nữ hoàng cao ngạo như ta lại chấp nhận buông bỏ một thứ gì đó. Nhưng ta đã níu giữ quá lâu rồi, và ta cũng đã quá mệt rồi.


Ném thanh gươm trả lại hắn, ta ra lệnh cho tất cả binh lính ra ngoài. Hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi thu lại. Ta cũng không để tâm nhiều, hắn muốn trốn thì ta cho. Vả lại ta cũng phải chuẩn bị cho lễ cưới của em ta nữa.


Nhanh chóng sâp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Kabuto, ta lên đường một mạch về Thượng Ai Cập. Kali một mực đòi theo, dưới sự kiên quyết của thằng nhóc ta cũng đành chịu. Ari từ lúc khởi hành mặt cứ ỉu xìu, có vẻ đang nghĩ cho ta, sợ ta đang đau buồn nhưng cố giấu. Nhìn những thân cận, luôn lo lắng cho ta thế này tâm tình ta bỗng nhẹ lại. Nắng ở Ai Cập thật rát, cát ở sa mạc cũng khiến ta chật vật. Nhưng hôm nay thật lạ, ta lại muốn mọi thứ thật bình yên như thế này. Ta sẽ mãi mãi sống ở Hạ Ai Cập với thần dân của ta, với những con người luôn lo lắng cho ta.


Ở Thượng Ai Cập, người dân đang nô nức chuẩn bị cho đám cưới của nữ thần của mình. Trong cung cũng nhộn nhịp không kém, hối hả chạy qua chạy lại để lo cho các nghi thức cử hành. Carol mấy ngày nay đã khỏi hẳn tay, đang đùa nghịch ở ngoài hoa viên. Khi Asisư đi đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, vì vậy Menfuisu cũng rất thoải mái ngồi trên ngự đình ngắm nhìn cô vợ bé nhỏ vô tư của mình.


" Bẩm! Nữ hoàng đã khởi hành từ Hạ Ai Cập, tầm hai ngày nữa sẽ tới nơi!"


Một người lính chạy lại nói nhỏ bên tai Menfuisu, hắn cũng gật gật đầu rồi xua tay ra. Từ xa Carol thấy vậy cũng tò mò, chạy lại hỏi.


" Có chuyện gì vậy Menfuisu?"


Carol nhỏ nhẹ hỏi, giọng nói trong vắt và linh hoạt. Menfuisu chỉ cười nhẹ, tiện tay kéo Carol vào lòng.


" Hai ngày nữa chị sẽ đến đây, nhưng nàng yên tâm. Ta sẽ bảo vệ nàng!"


Menfuisu ghé bên tai Carol nói nhẹ khiến cô đỏ mặt, đẩy Menfuisu ra. Trong lòng Carol không nghĩ Asisư là người xấu, có lẽ ai sống trong cung cũng đều có tư tưởng bảo thủ như Asisư. Vả lại là do cô nên Menfuisu mới từ hôn với Asisư, chuyện này luôn khiến cô áy náy.


" Có lẽ chị không cố ý đâu, chàng đừng trách chị. Chị ấy cũng đã chấp nhận làm chủ hôn, coi như đã tha thứ cho chúng ta rồi mà!"


Carol hơi nặng giọng, ra bộ giáo huấn Menfuisu. Hắn cũng chỉ gật gật đầu, đúng là hắn cũng cố nghĩ vậy. Nhưng hắn biết chị hắn là người cố chấp, hắn chỉ sợ chị hắn lại làm điều gì hại người hắn yêu. Nếu là như vậy, hắn không biết phải đối mặt thế nào. Giữa chị gái hắn và người hắn yêu, hắn không muốn phải đứng vào tình thế lựa chọn này.


Menfuisu trầm ngâm suy nghĩ, Carol cũng hơi nghiêng đầu nhìn vẻ trầm ngâm lạnh lùng đấy của Menfuisu. Cô rõ ràng trước kia rất ghét hắn, nhưng giờ lại rất yêu hắn. Cô yêu cái ôn nhu trẻ con của hắn, cô ghét cái bạo lực và muốn kiềm chế dù hắn, và cô còn yêu mảnh đất Ai Cập này nữa. Cô luôn mong rằng chị Asisư sẽ hiểu cho cô. Rằng tình yêu không thể ép buộc, rằng cô và Menfuisu thật lòng yêu nhau.
............


Từ khi xuất phát về Thượng Ai Cập đã được nửa đường, do ta cố thúc ép qúa trình nên lộ trình nhanh hơn dự kiến. Nhưng mấy ngày nay ta cứ có cảm giác ai đó nhắc đến ta, rất nhiều lần.


" Nữ hoàng! Trời đã gần tối, chúng ta nên nghỉ ngơi."


Ari khẽ nói bên tai ta, ta cũng nhìn trời một lúc rồi gật đầu cho dựng trại. Xong xuôi, ta bảo Ari chuẩn bị cho mình chút rượu nho. Quả thật ta rất thích uống loại rượu này, phải chăng vì nó mang theo hương vị của Ai Cập.


" Nữ hoàng thật lòng muốn đám cưới diễn ra suôn sẻ sao?"


Ari đứng bên ta một hồi lâu mới e ngại lên tiếng. Câu nói dứt khoát lại mang theo chút xót thương. Đúng là kiếp trước ta không cam tâm, ta phá hoại buổi lễ đó. Để rồi ta với em ta đứt đi chút quan hệ cuối cùng.


" Cam tâm thì sao? Không cam tâm thì sao? Dù ta có phá hủy buổi lễ này,lần sau nó cũng sẽ được tổ chức lại. Chỉ cần trong tim Menfuisu vẫn còn con nhỏ nô lệ đó, dù ta có phá cả trăm buổi lễ nó vẫn sẽ tổ chức lại!"


Ta cười chua chát nói, Ari nghe xong cũng trầm lặng nhìn ta. Ta nói không đúng sao? Cái quan trọng ở đây là tim người, ở trong tim người đó có ai.


" Nữ hoàng! Ở bên ngoài tìm thấy một người đang hấp hối!"


Binh lính từ ngoài nói vọng vào phá tan bầu không khí trầm mặc này đi. Tìm thấy một người? Là ai?


Ta nhanh chân bước ra ngoài, ngạc nhiên trước người thanh niên đang bất tình trước mặt ta. Đây chẳng phải là tên gián điệp của Izumi, Ruka sao? Tại sao hắn lại ở đây, còn trọng thương nữa!


" Đây chẳng phải người khi trước ta đánh trọng thương khi cố cướp ngục sao?!"


Kali đứng bên giật mình nói, đá chân vào người đang nằm xấp trước mặt hắn. Ta cũng có ba phần ngạc nhiên, hóa ra đây là lí do tên này bất tỉnh ở đây!


" Cho người băng bó lại vết thương cho hắn cẩn thận đi! Đừng để hắn chết."


Ta khoát tay nói, binh lính nhận được lệnh cũng nhanh chóng làm theo. Riêng Ari và Kali thì ngạc nhiên nhìn ta nhưng vẫn không dám hỏi, ta cũng không muốn nói nhiều.


Sáng hôm sau tên Raku kia vẫn bất tỉnh, chưa có dấu hiệu gì bất ổn nhưng nhờ hắn mà tiến trình chậm lại không ít. Đến gần trưa tên đó mới tỉnh lại, giờ đây cũng đã gần băng qua sa mạc để tiến vào kinh thành.


Hắn vừa dậy là làm ầm lên đòi đi, thật biết cách khiến người ta đau đầu. Ta đã có thể lấy danh phận gián điệp của hắn mà chém, nhưng kể ra hắn cũng nhiều lần giúp em ta nên đành thôi.


" Khách quý đã đến sao không ở lại thêm một chút! Dù sao chúng ta cũng cùng đường đi mà!"


Ta lạnh nói khi thấy hắn lao ra khỏi đám binh lính, thấy ta hắn cũng ngập ngừng đôi chút. Ngập ngừng vì nhan sắc của ta, hay ngập ngừng vì danh phận của hắn? Ta tự hỏi không biết là cái nào, thật thú vị!


" Người là nữ hoàng Asisư?"


Hắn cẩn thận qùy xuống hỏi, dấu nhanh thái độ của mình. Nhưng có vẻ hắn dấu quá chậm, không chỉ ta mà cả tiểu Kali bên cạnh cũng đã nhận ra thái độ bất thường kia rồi.


" Ngươi là thân cận của tên Izumi?"


Ta nói chậm lại, nhấn mạnh tên của hoàng tử hắn khiến hắn hơi giật mình. Chưa kịp để hắn nói gì, ta tiện tay vứt một nắm tóc ta lấy từ tên Izumi. Chẳng qua ta chỉ tiện tay cắt chơi hù dọa, không ngờ cũng dùng được trong lúc này. Tên Ruke thấy tóc của chủ nhân mình thì không dấu nổi sự kinh hãi, gương mắt nhìn ta giận dữ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi