LIỆU TÔI CÓ ĐÚNG KHI YÊU MỘT CÔ GIÁO

- Tao thay ba mẹ nuôi hai chị em mày lớn lên mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì hai chị em mày lại yêu cùng một đứa. Mà đứa đó lại là con của kẻ thù. Hay, hay lắm * hắn vỗ tay, cười khổ cho bản thân *

- Đó là cái giá của sự phản bội của ba mày khi xưa * Anh David nói xong thì bế hẵn Aland lên tay đi về *

Vốn anh định cho hắn một trận nhưng nhìn hai đứa em gái của hắn bây giờ chưa đủ đau khổ sao? Anh không muốn làm cho những người yêu thương em mình lại phải đau khổ thêm nữa. Nên hôm nay anh bỏ qua

Anh và mọi người ra xe. Bây giờ nó như người mất hồn, không phải là nó sợ hắn mà nó lại sợ sự lựa chọn. Nó yêu nàng nhưng bây giờ lại có chút tình cảm với cô thì thử hỏi bây giờ nó phải làm sao?

- Aland em ổn chứ? * Anh David hỏi nó vì thấy nó cứ thẳng thờ *

- Vâng em ổn * nó cố mỉm cười với anh *

- Mà anh này, chuyện anh nói khi xưa là như thế nào? * nó trầm giọng hỏi anh *

- Khi xưa bố mình rất tin tưởng bố của hắn nên cho quản lý công ty cùng ông. Giấy tờ quan trọng gì cả hai cũng cùng giữ nhưng đến một ngày ông ta lại dùng những con dấu và giấy tờ để lật đổ bố mình. Từ đó bố lại phải dùng hai bàn tay trắng để đi lên lại, bố hận ông ta lắm. Không lâu sau bố đã có một công ty lớn mạnh, Hai công ty bắt đầu đấu tranh với nhau, bố hắn không đủ năng lực để quản lý nên dễ dàng bị công ty của bố mình lật đổ lại. Em còn nhỏ biết bao nhiêu là được rồi * nhắc đến chuyện này anh lại tức giận *

- Vâng * nó cũng hiểu được phần nào *

Từ lúc anh rời khỏi nhà hắn thì hắn như một kẻ bại trận. Thuật hạ thân cận thì phản bội, hai đứa em gái thì là hai kẻ si tình. Hắn cáu gắt rời khỏi căn nhà bỏ mặt lại cô và nàng. Căn phòng yên tĩnh hẳn đi, thông thường thì khi cô và nàng gặp nhau thì vui vẻ tâm sự đủ điều nhưng hôm nay thì không, không ai nói với ai bất cứ một từ nào

- Em đã quen Aland từ trước rồi sau * cô thở dài hỏi em mình *

- Em và Aland từng quen nhau, cũng từng rất hạnh phúc nhưng một ngày con bé nói với em là sẽ đi du học thì em đã ngu ngốc và bảo dừng lại, lại còn dùng những từ ngữ làm con bé tổn thương. Em cứ tưởng là không còn cơ hội gặp lại nó nữa nhưng em lại vô tình xem được một clip nó hát trên Facebook nên biết Aland còn ở Hà Nội, em vội vàng đi đến đây nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế. Còn chị thì sao * giọng nàng nghẹn dần *

- Chị được anh hai sắp xếp để tiếp cận con bé. Đầu tiên là phải giả dạng bị một đám gian hồ chặn đánh để được Aland cứu, Thứ hai là chủ nhiệm của Aland nhưng từ lúc được dạy con bé thì tính cách, ngoại hình, cách nói chuyện của con bé đã đi sau trong tâm trí của chị. Cách con bé chăm sóc người khác, giọng hát, kể cả khi nó lạnh lùng làm chị không điều khiển được lí trí nữa em à nên làm sao để chị cầm súng mà gϊếŧ chết con bé đây? Em còn thương con bé nhiều lắm đúng chứ * gương mặt cô hiện rõ lên những nét buồn *

Nàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ vì trước mặt nàng bây giờ là người chị mà nàng vô cùng yêu quý. Ông trời thật trớ trêu sao?  Sao lại cho nàng và chị mình lại cùng thương một người như thế chứ? Nàng nên chạy theo hạnh phúc hay nên nhường lại hạnh phúc cho người chị của mình?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi