" Hồ lão gia...!Thật không ngờ bọn chúng lại là người của ông đấy!" Lộ Kiều Phi tỏ thái độ khó chịu nói.
" Lộ tổng yên tâm tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại người của mình" Hồ Lư Mạnh là người hiểu rõ lý lẽ nên ông ta cũng không có cậy quyền mà ém nhẹm chuyện này xuống.
Một phần cũng là vì Lộ Kiều Phi có địa vị cũng không hề nhỏ nên ông ta cũng không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức.
" Tôi là Lâm Kiều Ân em họ của chị Kiều Phi tôi có thể gọi ông một tiếng Hồ lão gia hay không?" Lâm Tư Ân lên tiếng nói khi đang được Lộ Kiều Phi dìu đứng dậy.
" Được, Lâm tiểu thư cứ tự nhiên" Hồ Lư Mạnh khá thoải mái trong cách xưng hô.
" Nếu đây là người của Hồ lão gia vậy thì mong ông có thể đứng ra làm chủ cho tôi" Lâm Tư Ân tôi đâu phải con ngốc mà chịu bị các người đánh đến mức te tua như vậy cơ chứ.
Hôm nay nhất định phải cho Hồ Khiết Khiết biết cô ta chọc nhầm người rồi.
" Có gì Lâm tiểu thư cứ nói thẳng tôi nhất định sẽ chủ trì công đạo cho cô" Sau khi nghe cô nói như vậy Hồ Lư Mạnh không ngần ngại mà đồng ý một cách chắc nịch.
" Khi nãy lúc bọn họ chuẩn bị giết tôi, tôi đã nghe nói có một vị tiểu thư nào đó đứng đằng sau sai khiến bọn họ.
Mong là Hồ lão gia có thể giúp tôi hỏi người của ông thử xem vị tiểu thư đó là ai, tôi cần phải trả cho cô ta đủ những thứ cô ta gây ra cho tôi " Càng về cuối Lâm Tư Ân càng hạ giọng xuống, trong lời nói của cô có vài phần chết chóc trong đó.
Lúc này từ người Tư Ân phát ra một khí thế thật bức người khiến cho Lộ Kiều Phi đứng bên cạnh cũng xém toát mồ hồi.
Mọi người xung quanh cũng không khỏi cảm thấy rùng mình khi đối diện với lời nói của Lâm Tư Ân lúc này.
Triết Hạo nãy giờ chỉ đứng im một bên với tư cách là người đang xem kịch.
Nhưng khi cảm nhận được lời nói có vài phần âm lãnh của Lâm Tư Ân thì trong mắt anh ta cũng xẹt lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất.
Anh ta không ngờ người phụ nữ nhỏ bé bị thương tích đầy mình đang đứng trước mặt anh ta lại có thể phát ra khí chất bá đạo như vậy.
Triết Hạo cảm thấy người phụ nữ này cũng không hề tầm thường chút nào.
Khi nãy anh ta vừa đến thì đã nhìn thấy 5 tên đàn em cao to lực lưỡng của Hồ gia đang nằm la liệt trên đất với những vết thương không hề nhẹ, có tên còn bị đánh đến gãy cả chân.
Người phụ nữ này ra tay cũng độc ác đấy chứ.
" Khụ...khụ được rồi Lâm tiểu thư tôi sẽ hỏi giúp cô" Có lẽ Hồ Lư Mạnh cũng không ngờ rằng Lâm Tư Ân lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy nên ông ta cũng đã bị bất ngờ một vài giây.
" Cảm ơn ông Hồ lão gia" Lâm Tư Ân tươi cười niềm nở khác hẳn với khuôn mặt đáng sợ khi nãy.
Hừ để tôi xem khi biết người đứng đằng sau là đứa con gái yêu quý của ông thì ông còn có thể bình tĩnh như vậy nữa hay không đây Hồ lão gia ? Lâm Tư Ân thầm nghĩ trong lòng.
" Còn không mau khai ra ai là người đứng đằng sau thuê các người" Hồ Lư Mạnh tức giận lớn tiếng quát.
" Hồ lão gia...chuyện này bọn tôi không nói được" Bọn chúng có ý định che dấu cho Hồ Khiết Khiết.
" Không chịu nói à, hay các ngươi muốn ta lột da rút xương thì các ngươi mới chịu khai ra " Ông ta vừa nói xong liền ra hiệu cho đàn em giữ chặt tên cầm đầu lại.
" Hồ lão gia...xin ông tha cho bọn tôi đi.
Bọn tôi thật sự đã biết sai rồi" Tên cầm đầu sợ xanh mặt nên bắt đầu khóc lóc van xin.
" Mong là Hồ lão gia không làm tôi thất vọng" Lộ Kiều Phi đang rất tức giận nên trong lời nói có phần không thiện ý.
Hồ Lư Mạnh không đáp lại lời của Lộ Kiều Phi nhưng thay vào đó là ông ta đã cho người đánh gãy 2 chân của tên đó.
" Hồ lão gia, tên kia hình như hắn cũng biết nữa đấy!" Lâm Tư Ân thấy cho dù tên cầm đầu này có chết cũng không chịu khai ra Hồ Khiết Khiết nên cô đã không nhanh không chậm chỉ về phía cái tên đang quỳ trong góc khuất.
" Lôi hắn ta lại đây " Hồ Lư Mạnh ra lệnh.
" Còn không mau nói những gì ngươi biết ra, nếu không ta nhất định sẽ cắt lưỡi của ngươi"
" Là...là Khiết Khiết tiểu thư xin Hồ lão gia tha mạng " Tên kia có vẻ hơi nhát nên đã nhanh chóng khai ra.
" Ăn nói hàm hồ, người đâu mau cắt lưỡi hắn ngay lập tức cho ta" Hồ Lư Mạnh khi nghe đến tên của đứa con gái thân yêu của mình thì liền thất kinh trong lòng, ông ta không tin lời tên này nói nên đã muốn một tay gi3t chết hắn ta.
" Hồ lão gia tha mạng, những gì tôi nói điều là thật nếu ngày không tin có thể hỏi anh ta" Hắn ta nói rồi chỉ về phía tên cầm đầu.
" Những lời hắn nói là thật thưa Hồ lão gia.
Hôm nay chính Hồ tiểu thư đã đến gặp và nhờ bọn tôi ra tay dạy dỗ cô ta nếu hoàn thành bọn tôi sẽ được thưởng 10000 tệ " Tên cầm đầu thấy không thể che dấu được nữa nên đành khai ra sự thật.
" Ồ thì ra là Hồ tiểu thư...!Tôi với cô ta không thù không oán vậy mà cô ta hại tôi ra nông nổi này...Hừ " Lâm Tư Ân giả vờ như mình vừa biết được một tin tức động trời.
" Em cũng quen biết với Hồ tiểu thư sao?" Lộ Kiều Phi vờ hỏi.
" Thật ra em và Hồ tiểu thư cũng không quen biết gì nhiều chỉ là chạm mặt nhau vài lần ở trường.
Nhưng em với Trần Tố Lan bạn thân của cô ấy thì có đấy, Trần Tố Lan giữa thanh thiên bạch nhật dám hất nước vào mặt em còn buông lời chửi bới.
Cô ta còn đem theo vài người đến muốn xử lý em.
Vậy chị nghĩ xem em có nên cho cô ta một bài học hay không?"
" Nên chứ...em tốt nhất nên bẻ gãy cái tay mà cô ta dùng để hất nước em"
" Đúng vậy, em đã đạp gãy tay của cô ta.
Việc này Hồ tiểu thư cũng đã ra mặt thay Trần Tố Lan đệ đơn kiện em lên tòa.
Nhưng xui thay lại có camera của căn tin ghi lại toàn bộ sự việc nên tòa căn cứ vào bằng chứng đó cho rằng em là người bị hại và chỉ đang phòng vệ chính đáng...."
" .....Vậy mà Hồ tiểu thư khi ấy còn không chịu hiểu cô ấy hăm dọa em nói rằng sẽ cho em một bài học để trả thù cho Trần Tố Lan kia, em cứ tưởng cô ta nói đùa thật không ngờ cô ta lại dám tặng cho em một món quà lớn khó quên như vậy...!Haa~ chị nghĩ xem em nên cảm ơn món quà của cô ta như thế nào đây" Lâm Tư Ân và Lộ Kiều Phi kẻ tung người hứng kể lại sự việc làm cho Hồ Lư Mạnh đứng đối diện không khỏi cả kinh trong lòng.
Bởi vì trước đây Hồ Lư Mạnh cũng nghe loáng thoáng về vụ việc con gái ông ta từng đâm đơn kiện một ai đó trong trường nhưng đã thất bại và cô ta đã rất tức giận còn lớn tiếng nói nhất định sẽ trả thù người đó thay cho Trần Tố Lan..