" Cô, cô cái gì? Tôi mới có 19 tuổi thôi, đâu có già đến nỗi vậy.
Nhưng nếu anh muốn tôi làm cô của anh thì tôi đây cũng không ngại đâu!!" Lâm Tư Ân cũng thừa dịp hiếm có này mà chọc tức để trả thù Triết Hạo.
Ai kêu lúc trước anh ta cứ cố tình đẩy cô vào đường chết cơ chứ.
" Lâm Tư Ân!!...!Thôi được rồi, tôi sẽ tha cho cô lần này...!Bây giờ thì chúng ta tạm thời gác qua mọi ân oán trước đây và nói chuyện với nhau một cách bình thường đi " Triết Hạo không những không tức giận mà còn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ấy.
" Hmm...!Để tôi suy nghĩ cái đã..." Lâm Tư Ân làm ra khuôn mặt đăm chiêu giả vờ suy nghĩ.
5 phút đã trôi qua, Triết Hạo vẫn rất kiên nhẫn để chờ câu trả lời của Lâm Tư Ân.
" Uhm...!Thôi được rồi tôi chấp nhận lời đề nghị của anh" Lâm Tư Ân ranh mãnh trả lời.
" Vậy điều kiện của cô là gì?"
" Tôi muốn anh đứng im để cho tôi đấm anh một cái, được chứ?" Cô nhướn mày ma quái nhìn về phía Triết Hạo.
Lâm Tư Ân em thật sự điên rồi, lão đại làm sao có thể chấp nhận đứng im để một phụ nữ đánh mình được cơ chứ Lâm Tư Chính trong lòng thầm mắng đứa em gái không biết trời cao đất dày này của mình.
Trời ơi Lâm Tư Ân cậu thật sự là chơi lớn mà Tống Nhu Nguyệt đứng một bên nghe được yêu cầu vừa rồi của người bạn này của mình thì xém chút nữa là đã ngất xĩu.
" Được!! Vậy bây giờ có thể thả người ra được chưa?" Triết Hạo vậy mà lại chấp nhận yêu cầu vô lí này của cô.
Trời đất, anh ta vậy mà lại chấp nhận yêu cầu này của mình.
Hm...!Vậy thì chứng tỏ Hồ Khiết Khiết là người thật sự rất quan trọng trong lòng của anh ta Nhân vật chính đưa ra lời đề nghị vừa rồi cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.
" Thả thì thả, hứ!! Đúng là, mỹ nhân xinh đẹp ở ngay trước mắt ai cũng muốn một lòng bảo vệ che chở mà" Lâm Tư Ân không vui miệng cứ lầm bầm liên tục.
" Cô nói gì vậy!?" Triết Hạo không hiểu lời của cô vừa nói nên đã tò mò hỏi lại.
" Ồn ào quá, im lặng dùm cái đi!!" Lâm Tư Ân đột nhiên nổi cáu, lớn tiếng quát thẳng vào mặt của anh ta.
Trời ơi!! còn dám lớn tiếng mắng lão đại nữa chứ, lần này chắc chắn lão đại sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem...!Cho dù có lấy 10 cái mạng nhỏ bé này của mình ra đổi chắc cũng không thể làm cho lão đại nguôi giận được Lâm Tư Chính đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế chết thay cho em gái mình.
Cô ta dám quát vào mặt của Triết Hạo sao, ngay cả mình là ba nuôi của thằng bé mà mình còn phải nể mặt nó 7 phần, cô ta sẽ không biết được hậu quả khi dám chọc giận thằng nhóc này đâu!! Hồ Lư Mạnh cũng đinh ninh cho rằng Triết Hạo nhất định sẽ giết Lâm Tư Ân.
Trước sự cáu bẩn đó của cô, Triết Hạo cứ đứng ngẩn người ở đấy trong vòng vài giây.
Đây là lần đầu tiên có người dám quát mắng vào mặt anh ta, đã vậy lại còn là ở chỗ đông người nữa chứ.
Triết Hạo không hiểu tại sao Lâm Tư Ân lại đột nhiên nổi giận như vậy.
Còn chẳng phải là vì muốn làm cho cô vui nên anh ta mới chịu đáp ứng cái yêu cầu ngốc nghếch đó của cô sao.
Vậy thì tại sao Lâm Tư Ân lại còn tức giận với anh ta nữa cơ chứ.
Triết Hạo biết rõ trước đây bản thân mình có hơi quá đáng, anh ta đã năm lần bảy lượt muốn lấy mạng của cô.
Vì vậy anh ta muốn nhân cơ hội hiếm hoi lần này để bù đắp lại cho Tư Ân.
Để cô có thể có cái nhìn khác về anh ta.
Hôm nay anh ta đã quyết định chỉ cần là mọi việc Lâm Tư Ân yêu cầu thì anh cũng đều đáp ứng hết, nếu như việc đó không thật sự quá đáng.
" Haiz..."
Mọi người còn đang sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Triết Hạo thì đột nhiên anh ta lại thở dài một cách bất lực.
" Thở thôi mà cũng phát ra tiếng lớn như vậy làm gì?, thật là làm người khác bực mình mà!!" Lâm Tư Ân lại bực dọc nói.
Người đời nói quả thực rất đúng.
Người mình ghét cho dù chỉ thở thôi là cũng đã thấy ghét rồi.
" Lâm Tư Ân, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Sao trong lời nói lại có vẻ khó chịu như thế? " Thái Tư Huyền cảm thấy Lâm Tư Ân hôm nay hành xử hơi lạ nên hỏi.
Lúc này Lâm Tư Ân đã thả Hồ Khiết Khiết ra và đang đi đến chỗ của Tống Nhu Nguyệt.
" Không có gì đâu, chắc tại tớ hơi mệt thôi" Lâm Tư Ân cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy khó chịu trước mọi hành động của Triết Hạo như vậy.
" Này!! sao còn chưa chịu thực hiện yêu cầu của tôi nữa vậy? Hay là muốn tôi náo loạn căn phòng này thêm một lần nữa thì mới chịu hả?"
Lâm Tư Ân bực bội khi thấy Hồ Khiết Khiết sau khi được Hồ Lư Mạnh dìu đứng dậy và quay về chỗ thì cả người cô ta liền dựa sát vào người Triết Hạo.
" Lâm tiểu thư đừng nóng giận...!Chắc con bé vẫn còn đang hoảng hốt nên chưa thể thực hiện được yêu cầu của cô.
Xin cô hãy cho con bé chút thời gian để bình tĩnh" Hồ Lư Mạnh nói đỡ giùm con gái.
" Vậy thì thực hiện yêu cầu thứ 2 của tôi trước đi!!...!Anh mau qua đây" Cô ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Triết Hạo.
Triết Hạo cũng không chấp nhất hành động vừa rồi của Lâm Tư Ân, anh ta từ từ tiến đến chỗ của cô đang đứng.
Bỗng nhiên Hồ Khiết Khiết lại chạy đến ôm chặt lấy anh ta từ phía sau, vừa khóc lóc vừa nói..