LỠ NHAU MỘT ĐỜI

" Chuyện của Cẩn Phong sao??? " Khương Doãn Nguyệt nghi hoặc hỏi, mắt vẫn dán chặt vào bản hợp đồng trên tay.

" Đúng! " Lăng Hi đáp, nụ cười giảo hoạt trên khóe môi càng rộng hơn.

" Được, vậy anh nói đi! " Cô nhẹ giọng nói, cứ tưởng Lăng Hi sẽ chúc phúc cho anh và cô nên đồng ý ngay.

Lăng Hi bên kia hắng giọng, ánh mắt thâm trầm:" Thật ra lúc trước anh đã cho người điều tra Triết Cẩn Phong, và kết quả là anh ta đã có vị hôn thê ở thành phố A , cô gái đó gia cảnh rất tốt là thiên kim tiểu thư của Bạch gia cũng là bác sĩ nổi tiếng lúc trước từng cứu Triết Cẩn Phong nên hai người họ đã nảy sinh tình cảm, còn có...họ đã lên kế hoạch đám cưới vào cuối tháng!! "

Đầu bên đây, đối với cô tin tức này quá sốc khiến cô nhất thời ngây ngốc, đám cưới, đám cưới, đám cưới!!! Trong đầu chỉ còn hiện lên hai chữ đám cưới của anh và người khác.

Đầu bên kia tỏ ra sốt ruột, Lăng Hi cất giọng lo lắng:" Nguyệt Nguyệt!!! Em có bị làm sao không , thật ra anh đã muốn nói cho em biết nhưng...anh sợ em tổn thương, anh muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em cho nên đành nhịn xuống, anh... Xin lỗi! "

Khương Doãn Nguyệt im lặng rất lâu, rất lâu...trái tim tưởng chừng đang dần sống lại sau bao nhiêu đau khổ, nhưng nó vừa được nhìn thấy một chút ánh sáng thì lại bị dập tắt bỗng chốc nó trở nên nguội lạnh, cô cứ tưởng nước mắt mình sẽ rơi nhưng mắt cô hoàn toàn không có lấy một giọt nước mắt nào nhưng ngược lại ánh mắt cô vô hồn tựa như đang lạc vào thế giới riêng của mình...

Lát sau Lăng Hi cứ tưởng cô đã ngắt máy, ai ngờ cô đột nhiên lên tiếng giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì:" Lúc trước anh không nói, vậy tại sao bây giờ lại nói? Anh cứ mặc em chìm trong hạnh phúc nhất thời này, tại sao lại nói ra khiến em đau khổ tột cùng như vậy, tại sao chứ?? "

Nói xong cuối cùng hốc mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên, một làn nước mỏng hiện lên đáy mắt cô khiến nó càng mông lung hơn. Bây giờ trái tim cô đang ở vực sâu không đáy, những người đi qua đi lại nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác, có những người nhìn cô với thái độ thương hại, hiếu kì, tò mò...

Lăng Hi nhẹ giọng nói, vừa dịu dàng vừa đau lòng:" Nguyệt Nguyệt, anh biết anh không nên nói ra, anh biết bản thân mình không quên được em nhưng anh đã đắn đo suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định này! "

Khương Doãn Nguyệt nghẹn ngào, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại:" Anh không sai, nhưng em muốn tin anh ấy một lần nữa, em muốn nghe chính miệng anh ấy nói cho em biết, xin lỗi anh Lăng Hi! "

Đúng, cô muốn nghe chính miệng anh nói ra...

Mặt Lăng Hi biến sắc, gân xanh nổi lên thể hiện rõ sự tức giận tột độ của anh ta, nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại giọng nói:" Được, nhưng em phải nhớ anh luôn ở bên cạnh em! "

" Cảm ơn anh! "

[...]

Trong căn nhà gỗ, Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt đang ngồi trên sofa coi tivi, miệng đang nhai khoai tay chiên.

Còn Triết Cẩn Phong thì nói có việc bận nên đi ra ngoài, Khương Doãn Thiên cũng nói muốn đi tham quan thành phố để hít thở không khí không biết chừng nào về nên căn nhà bỗng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng động phát ra từ tivi.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, bóng dáng cô độc của cô bước vào, hốc mắt đỏ hoe.

Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt hốt hoảng nhìn mẹ, hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại kéo tay cô, Cẩn Nguyệt cất giọng lo lắng:" Mẹ, mẹ sao vậy? "

Tại sao mẹ chỉ đi có mấy giờ khi quay về đã trở thành như thế này??

Cẩn Thiên cũng vội tiếp lời:" Đúng đó mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ? Mẹ ơi đừng khóc mà! "

Trên đời này cậu không sợ gì, chỉ có một thứ khiến cậu sợ nhất đó chính là chứng kiến mẹ cậu khóc, chứng kiến những giọt nước long lanh của mẹ mình rơi xuống.

Cô nhìn con trai và con gái của mình, hít sâu một hơi nuốt hết nước mắt vào trong cố gắng nở nụ cười gượng:" Mẹ không sao, hai đứa không cần lo! "

Nói xong cô ôm cả hai vào lòng hôn vào má con trai và con gái, sau đó bói:" À... ba con đâu rồi? "

Cẩn Thiên cuối cùng thở phào, cái miệng nhỏ khẽ nói:" Ba có việc nên đi ra ngoài rồi ạ, à ba nhắn với mẹ là chờ ba cùng về ăn cơm, ba sẽ về sớm thôi! "

Cô gật đầu, đứng dậy:" Đừng ăn nhiều khoai tay quá có biết chưa! " Dặn dò mấy

câu cô xoay người đi vào phòng.

Khi Triết Cẩn Phong về tới căn nhà gỗ cũng đã gần tối, khi anh vừa mới mở cửa nhà đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Cẩn Thiên đang ngồi ở sofa, ánh mắt thất thần như đang suy nghĩ gì đó.

Anh thay giày, quan tâm hỏi:" Con đang suy nghĩ gì vậy? "

Lời nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Cẩn Thiên, cậu ngẩng đầu lên hỏi anh:" Ba... có làm lộ kế hoạch của chúng ta không? "

Cậu cũng không biết có phải lúc trưa mẹ đã biết điều gì rồi không, nếu như kế hoạch của cậu bị lộ thì có thể mẹ cậu sẽ giận lây cả cậu rồi còn gia đình cậu sẽ không thể hạnh phúc được!

Triết Cẩn Phong thản nhiên trả lời, ánh mắt vô cảm:" Không, mẹ con vẫn rất bình thường mà, ba không thấy mẹ con có nghi ngờ gì! "

Không phải lúc sáng cô vẫn còn rất bình thường sao, thậm chí còn rất ngượng ngùng đỏ mặt sao nhưng lại bị thằng ranh con của mình phá đám chứ.

" Không thể nào, lúc trưa mẹ có biểu hiện rất lạ có vẻ như đang có tâm sự gì đó! "

Anh cũng im lặng, ánh mắt trầm ổn hơi thở nhẹ nhàng lát sau mới nói:" Để ba lên đó xem sao, con ở đây đợi đi! "

Nói xong anh xoay người đi vào phòng ngủ, không hiểu sao lòng anh dâng lên dự cảm không lành, không phải giống như Cẩn Thiên nói là cô đã biết gì đó rồi đúng không! Anh đẩy cửa bước vào, cô đang ngồi yên tĩnh trên giường, hai chân co rút lại cái đầu nhỏ nhắn của cô dựa lên trông như có tâm sự gì đó, cô không hề nhìn thấy anh.

Bóng dáng cô độc của cô khiến anh đau lòng, anh nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống trước mặt cô bàn tay to lớn khẽ chạm vào gương mặt cô, hành động của anh đã đánh thức cô, cô giương đôi mắt đượm buồn lên nhìn anh rèm mi khẽ chớp.

" Em làm sao vậy? " Triết Cẩn Phong nhẹ giọng hỏi, gương mặt lo lắng, giọng nói trầm ổn.

Cô cứ nhìn thẳng vào đôi mắt anh, không trả lời, cô rất muốn biết đằng sau đôi mắt lo lắng dịu dàng của anh là cảm xúc gì, cô rất muốn biết tận sâu dưới đáy lòng có quan tâm đến cảm xúc của cô không, cô cũng rất muốn biết ở trong tim anh có cất giấu bóng hình của người con gái khác hay không cô cũng muốn biết mình ở vị trí nào trong tim anh!

Anh thấy cô rất lâu không trả lời liền hỏi bàn tay khẽ lay cô:" Nguyệt Nguyệt! "

Khương Doãn Nguyệt hít một hơi, cất giọng thanh lạnh ánh mắt nhìn trực diện vào đôi mắt anh:" Bạch Hạ Yên có phải là vị hôn thê của anh? Và hai người sắp làm đám cưới có phải không? "

? Author: Hạ Vy ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi