LỠ NHAU MỘT ĐỜI

Khi cậu vừa đẩy cửa phòng bệnh thì thấy Cẩn Nguyệt đang nằm trong lòng của anh ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ anh, còn anh vừa vuốt lưng cô bé ánh mắt dịu dàng.

" Ba! " Cẩn Thiên nhẹ nhàng bỏ balo xuống ghế salon gần đó, bước đến bên cạnh anh.

Triết Cẩn Phong nâng tầm mắt nhìn về phía cậu, nhẹ giọng nói nhưng lại sợ Cẩn Nguyệt bị đánh thức nên đã dùng tay che tai cô bé lại:" Con đi đâu vậy?? "

Cẩn Thiên biết ý nên nhẹ giọng nói, ánh mắt đắc ý:" Ba, ba xem con tìm được gì cho ba nè! " Nói xong cậu đi lại phía balo của mình rút chiếc máy tính ra, đặt lên chiếc bàn đối diện giường bệnh.

Triết Cẩn Phong hơi bất ngờ:" Chuyện này là sao?? "

" Chẳng phải chút nữa ba sẽ biết sao? " Cẩn Thiên mò mẫm mở chiếc máy lên, nhanh chóng nhập mật mã sau một hồi chiếc máy tính được bật lên.

Nhanh chóng trên màn hình máy tính hiện lên đoạn clip ái muội đó, đôi nam nữ đang quấn lấy nhau phát ra những âm thanh mê người khiến người xem đỏ mặt, khi đoạn clip bắt đầu ánh mắt của Triết Cẩn Phong chợt lạnh đi bàn tay cũng nổi đầy gân xanh, khi bóng lưng người đàn ông càng rõ anh lại càng nắm chặt tay lại, Cẩn Thiên bên cạnh nắm lấy tay anh tỏ ý: Ba cứ xem hết!

Khi đoạn clip phát hết Cẩn Thiên đóng máy tính lại, bóng dáng nhỏ nhắn ngồi lên ghế:" Con tin mẹ xem hết đoạn clip này sẽ không còn giận ba nữa! "

Cuối cùng tảng đá trong lồng anh cũng được buông xuống, anh thở phào mỉm cười:" Đúng vậy! "

Nhưng chợt nhớ ra điều gì anh lại nói:" Đoạn clip này ở đâu con có?? "

Cẩn Thiên đáp:" Con lẻn vào biệt thự của tên Lăng Hi và vô tình thấy đoạn clip này, à ba con quên nói với ba mẹ đang ở cùng với Lăng Hi bàn chuyện hôn sự đấy! "

Triết Cẩn Phong ngả người ra phía sau thì tiện thể chỉnh lại tư thế cho Cẩn Nguyệt, anh nhàn nhạt đáp:" Ba biết rồi, ba nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! "

Cẩn Thiên tin tưởng ba mình nên gật đầu không nói, không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của Cẩn Nguyệt.

[...]

Bên trong quán cafe Khương Doãn Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ, chiếc quần bò phối cùng chiếc áo phông trắng trông cô vô cùng thanh lịch như sinh viên nếu không giống như người mẹ đã sinh con.

Ánh mắt cô nhìn ra phía bên ngoài người người đi lạo tấp nập chút mưa phùn lắc phắc khiến nhiệt độ ở đây càng thêm lạnh, chiếc cafe trên bàn bốc khói nghi ngút hương thơm lan tỏa trong không khí.

" Doãn Nguyệt! " Lăng Hi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, cất giọng dịu dàng.

Khương Doãn Nguyệt thu lại ánh mắt của mình, khẽ cười nhìn Lăng Hi:" Anh uống gì cứ kêu đi, cafe ở đây nổi tiếng là ngon nhất với hạt cafe xây nhuyễn và thơm cách pha chế cũng rất đặc biệt không làm mất đi hương vị vốn có của nó! "

Lăng Hi ngồi xuống đối diện, nghe cô nói xong anh ta gật đầu, sau khi gọi tách cafe giống như cô sau đó lên tiếng:" Em yên tâm mọi thứ trong hôn lễ anh đã chuẩn bị xong ngày mốt em chỉ cần làm cô dâu thật xinh đẹp cho anh được rồi!"

Vừa dứt lời Lăng Hi liền nắm lấy tay cô, vẻ mặt vui mừng khiến cô vô cùng áy náy, cô hít sâu một hơi từ tốn nói:" Lăng Hi em..."

" Anh biết em định nói gì nhưng không sao anh có thể cho em thời gian để chấp nhận anh!" Lăng Hi lên tiếng cắt ngang lời nói của cô, anh ta càng nắm chặt tay cô.

Cô vô cùng cảm động ánh mắt hiện lên tầng nước mờ nhạt, cô gật đầu.

" À anh nghe nói Cẩn Phong anh ta bị tai nạn đúng không em... " Lăng nói ánh mắt thăm dò.

Cafe được bưng ra hương thơm bốc lên, cô cũng tiện thể rút tay ra bưng tách cafe của mình lên uống nhấp một ngụm nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt cô vô cùng đau lòng, Lăng Hi cũng bưng tách cafe lên uống một ngụm.

" Em biết, em vừa đưa hai đứa nhỏ qua đó rồi mới tới đây. Nhưng em sẽ không đi thăm anh ấy, thời gian này em không nên đối mặt với anh ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn! " Khương Doãn Nguyệt đáp, sau đó lại nói tiếp:" Nhưng em hơi thắc mắc lúc Mục Ngự Kình bạn của anh ấy gọi điện cho em lại nói là chiếc xe ấy cố ý gây tai nạn cho anh ấy, nhưng anh ấy vừa đến đây chưa được bao lâu sao lại có kẻ muốn giết anh ấy được chứ?? "

Động tác uống cafe của Lăng Hi hơi khựng lại, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ tốn nói:" Em yên tâm anh sẽ giúp Cẩn Phong điều tra xem kẻ đứng đằng sau là sai! "

" Cảm ơn anh Lăng Hi! " Khương Doãn Nguyệt khẽ cười bưng tách cafe lên uống ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, ngày cử hành hôn lễ giữa Lăng Hi và Khương Doãn Nguyệt cũng đến!

Trong phòng nghỉ của cô dâu, Khương Doãn Nguyệt trong bộ váy cưới trắng tinh ngồi ngay ngắn trên ghế, thợ trang điểm đang giúp cô kẻ viền mắt, hôm nay cô rất xinh đẹp, mái tóc dài được xõa xuống, gương mặt trang điểm tinh tế.

Chiếc váy cưới được thiết kế theo kiểu hở vai phía trước ngực được ính hàng ngọc trai quý, phía dưới được thiết kế xòe ra và phủ một lớp ren mỏng trông vô cùng bắt mắt.

Ngồi thẩn thờ ngắm nhìn mình trong gương cô đột nhiên muốn khóc, 5 năm trước khi cô và anh kết hôn cô tâm trạng lúc đó rất vui vẻ hạnh phúc nhưng sao hôm nay cô lại đau lòng buồn bã như thế này?

Từ lúc anh nhập viện đến bây giờ cô chưa vào thăm anh thậm chí không gặp mặt anh dù chỉ một lần, không phải cô trốn tránh anh nhưng khi nghĩ đến bức ảnh đó cô lại phải quay trở về.

" Cô Khương chúc mừng cô nha, cô thật có phúc khi được Lăng tổng yêu thương như vậy! " Thợ trang điểm thấy cô cụp mắt xuống tưởng cô đang hồi hợp nên lên tiếng chọc cô.

Cô nâng mí mắt lên nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng miệng khẽ cười:" Đúng vậy! "

Lúc trước nếu như gia đình cô không khó khăn cần nhà họ Triết giúp đỡ thì cô sẽ không gặp được anh, không yêu anh, cô sẽ yêu Lăng Hi sẽ kết hôn với anh ấy nhưng cô lại không thể ngờ mình yêu anh dù anh có đối xử với bản thân cô tàn nhẫn đến đâu.

" Cô Khương mọi thứ đã xong tôi đội khăn voan lên giúp cô nhé, chắc Lăng tổng cũng đã chuẩn bị xong rồi! " Thợ trang điểm đặt dụng cụ xuống lấy chiếc khăn bên cạnh cài lên tóc giúp cô.

Khi chỉnh sửa xong mọi thứ cửa phòng liền bị đẩy ra, Lăng Hi bước vào với bộ lễ phục tươm tất, hôm nay anh vô cùng điển trai,đi kết bên là phù rể đáng lẽ vị trí phù rể phù dâu là dành cho anh trai cô và bạn của anh ấy nhưng hai hôm trước lại vì lí do nào đó mà không thể đến được khiến cô vô cùng thất vọng.

" Doãn Nguyệt hôm nay em đẹp lắm! " Lăng Hi bước đến bên cô, nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó đưa tay lên giúp cô chỉnh lại vài thứ sau đó đáp.

" Cảm ơn anh! " Cô đáp, nhưng anh mắt không chút vui vẻ.

Lăng Hi nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt cô, nhưng không nói ra chỉ véo má cô:" Cảm ơn gì chứ chút nữa chúng ta là vợ chồng rồi còn khách sáo gì chứ! "

" Đi thôi đã tới giờ rồi." Phù rể đứng bên cạnh nhìn đồng hồ sau đó nhắc nhở họ.

Cô gật đầu nhận lấy bó hoa cưới từ tay nhân viên sau đó khoác tay Lăng Hi bước ra lễ đường.

Ở thành phố này bạn bè của cô không nhiều nên người tham dự lễ cưới chỉ có nhân viên cấp cao trong công ty của Lăng Hi và tất cả đồng nghiệp trong tửu trang của cô, khi cánh cửa giáo đường bật mở cũng là lúc ca khúc hành trang vang lên, tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, các nhân viên đứng hai bên bắn pháo giấy lên không trung rơi khắp cả đất.

Cô và Lăng Hi mỉm cười chào họ, khi đứng trước mặt cha sứ.

Cha sứ nhìn họ trân trọng nói:" Anh Lăng Hi anh có nguyện ý lấy cô Khương Doãn Nguyệt làm vợ,làm theo những lời dạy dỗ của kinh thánh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người cùng cô ấy kết làm vợ chồng, yêu thuơng cô ấy, an ủi cô ấy, động viên cô ấy, chăm sóc cô ấy yêu thương cô ấy như yêu thương chính bản thân mình dù cô ấy có ốm đau bệnh tật, dù giàu hay nghèo đói vẫn thủy chung với cô ấy đến khi cô ấy rời khỏi thế giới này không? "

Đợi cha sứ nói xong, Lăng Hi nắm chặt tay cô nhìn cô nói rành rọt:" Con đồng ý! "

Lời nói của anh ta khiến cô vô cùng cảm động, mắt long lanh ánh lệ.

Cha sứ lại quay sang cô nói:" Cô Khương Doãn Nguyệt,cô có nguyện ý lấy anh Lăng Hi làm chồng, làm theo những lời dạy dỗ của kinh thánh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt mọi người cùng anh ấy kết thành vợ chồng, yêu thương anh ấy, động viên anh ấy, an ủi anh ấy, chăm sóc anh ấy yêu thương anh ấy như yêu thương chính bản thân mình dù có ốm đau bệnh tật, dù giàu hay nghèo đói vẫn thủy chung với anh ấy đến khi anh ấy rời khỏi thế giới này không? "

Khi cha sứ vừa dứt lời, tay cô đột nhiên bị nắm chặt, quay sang nhìn thì thấy ánh mắt chờ mong của Lăng Hi, cô rất muốn nói nhưng miệng lại không động đậy được, đột nhiên trong đầu cô vụt qua bức ảnh đêm đó lòng cô lại đau như cắt, cô nhắm mắt lại sau đó mở ra, từ tốn nói:" Con đồng... "

" Nguyệt Nguyệt " Đột nhiên cửa bị sức đá tung ra, tạo ra tiếng động lớn khiến mọi người trong lễ đường giật mình đồng loạt quay lại.

Giọng nói quen thuộc ấy khiến cô như ngừng thở, cô quay người lại thì thấy Triết Cẩn Phong đang ung dung đứng ngay đó ngược với ánh nắng nên bóng anh đổ dài xuống nền đá, kế bên là hai bóng dáng nhỏ nhắn của Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi