LỠ YÊU ANH HỌ LÀ LÃO ĐẠI HẮC BANG



“Anh ta, khoá cửa sao? Hắn ta sớm đã có ý định này.

Thật kinh tởm!”
Trung Quân hắn ta tưởng cô không biết nhưng chuyện hắn đụng đến bao nhiêu cô gái vô tội khiến họ tổn thương tâm lí thậm chí có nhiều vụ tự tử, hầu hết nguyên nhân lại chẳng phải do hắn hay sao, chuyện này cũng lộ ra rất rõ ràng?
Cô cực kì ghê tởm con người của người đàn ông kia, cô không biết hắn thích hay không thích cô nhưng loại người như vậy đến gần cô cũng không muốn chứ đừng nói ở bên cạnh lâu dài.
Giao Uyên nhảy xuống khỏi bờ tường, mặt phẳng lặng như tờ, giơ tay kề miệng cô chà mạnh vào môi đến nỗi khiến nó như sắp tróc với khỏi gương mặt mình.
Định đi vào trong cô đột nhiên nhớ ra rằng mình đang ở bên ngoài ban công.

Chầm chậm xoay người chạy đến rướn người ra phía trước bờ tường, cô muốn nhân cơ hội quan sát kĩ nơi này
Tại sao lại một căn dinh thự? Phía trước sân lớn là những hàng rào cây đặt sắp xếp không khác gì một mê cung.

Phía xa nơi này, căn dinh thự này tất thảy xung quanh đều bao bọc toàn nước.
“Trung Quốc nơi có địa hình bố trí như vậy không phải Quảng Châu…đây là, Thượng Hải sao?”
Hơi ngạc nhiên vì cảnh trước mắt, Giao Uyên nheo mắt nhìn một lượt những lối đi tách dần trong mê cung cây, cô nhất định phải thông nhập con đường chính xác từ trong ra ngoài, nó rất cần thiết cho một kế hoạch hoàn hảo.
Giao Uyên đưa tay day day nơi thái dương, cô vô thưc nhớ lại chuyện vừa nãy.

Nếu như cô không kịp chạy, có lẽ hắn đã thành công với hành động của mình.
Cô sợ rằng nếu như còn tiếp tục ở lại đây thì chuyện giống ngày hôm nay sẽ chẳng còn may mắn giống vậy nữa.
Hít thở sâu để áp chế sự hoảng loạn trong lòng, ghì chặt tay lòng chợt nhói nghĩ đến Cao Lãnh Khang.
“Không biết anh ấy giờ thế nào…Cao Lãnh Khang, em chỉ mong sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra”
Cô rũ mắt nhìn vào chiếc vòng ngọc mà Cao Lãnh Khang đã đeo cho cô mà lòng không khỏi nhớ anh.

Cắn chặt môi cô bước xuống nhẹ nhàng quay trở lại phòng.
………
Tại Cao gia trong phòng ngủ của Cao Văn Lạc, ông đang nói chuyện với người thần bí như thường lệ qua chiếc điện thoại của mình
- Người của ông đã hành động chưa?
- Sẵn rồi.
Người đàn ông đầu dây bên kia đạm mạc đáp, hai người đều mang tính cương nghị không hơn không kém

- Lão Hổ hắn ta đã biết được tất cả mọi chuyện, Lãnh Khang nó sẽ ổn chứ?
- Chắc vậy.
- Chắc vậy là sao? Ông có ý gì đây?
Ánh mắt Cao Văn Lạc sắc bén lướt ngang qua một tia hung bạo, ông cảm thấy người kia đang có một suy nghĩ tệ hại.
- Không có gì, ông nghĩ người như nó sẽ dễ dàng thua hay sao?
Người bên kia vẫn bình tĩnh như trước, Cao Văn Lạc cũng rất nhanh cũng đáp trả
- Tôi không chắc, sau vụ lần trước Lão Hổ đã chuẩn bị kĩ càng hơn, hắn là đang trả thù thằng bé vì cái chết của ba hắn.
- Nó sẽ tự biết sắp xếp, còn Giao Uyên tôi sẽ đưa con bé đi.
- Tốt nhất vẫn nên cẩn thận, thằng bé mặc dù chưa gặp ông nhưng nó là Jordan, ông không thể giấu được sự nhạy bén trong con người thằng bé.
Cao Văn Lạc tiếng nói hơi run, ông liếc tấm ảnh đặt trong tay vội vàng bóp chặt vò nát nó.

Người bên kia vẫn vử an nhàn, ông lại không nghe ra giọng nói ông ta có sự mâu thuẫn bên trong.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ông chỉ cần đợi tin của tôi và có lẽ bí mật đó nghĩ lại vẫn không nên nói ra.
- Nếu nó tìm đến tôi sẽ nói, chí ít tôi cũng là ba nó.
- Thấy được thì nên.
Tắt máy, Cao Văn Lạc vứt mảnh giấy vào thùng rác bên cạnh chiếc bàn, ông hạ mắt nhạt nhoà, hít một hơi sâu rồi ngồi xuống.
- Lão gia, trà của ngài.
Tiếng nói của quản gia Trần vang lên, ông cầm một ly trà đi đến gần bàn rồi đặt xuống trước mặt Cao Văn Lạc.
Cao Văn Lạc không cầm lên hưởng mà gương mặt
- Quản gia Trần, chuẩn bị vé máy bay đến Mỹ cho tôi.
- Ngài vừa mới trở về hôm qua như vậy thật không tốt cho sức khoẻ…
Quản gia Trần lo lắng nói nhưng lời chưa hết liền bị Cao Văn Lạc nghiêm định
- Ông cứ chuẩn bị đi, không cần lo cho tôi.

Mọi việc trong Cao gia nhớ sắp xếp cẩn thận.
- Vâng thưa lão gia.
………
Khi Thượng Hải đã chìm vào giấc ngủ, trời chuyển tối đậm đen, trên cao là những chiếc trực thăng lướt nhanh với tốc độ không nhỏ dưới bầu trời đêm thanh vắng
- Lão đại, người bên chúng ta đang có mặt tại bến, tôi đã lệnh họ khai triển kế hoạch kế tiếp.

Âm thanh ồm ồm phát ra từ bộ đàm cắt ngang sự yên tĩnh xung quanh.

Cao Lãnh Khang không nói, anh ngồi lãnh đạm nhìn ra phía xa của bầu trời.
Ánh trăng sáng hắt lên gương mặt điển trai, Cao Lãnh Khang vẫn luôn là vẻ trầm lạnh giờ này anh còn trầm hơn khiến mọi vật bất đắc dĩ cơ hồ như đóng băng.
Emma đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lấy trong chiếc túi áo da trước ngực rồi cất tiếng.
- À đúng rồi, đây là sơ đồ mê cung trong dinh thự của Đại Hổ.

Mỗi người cầm lấy một tờ đề phòng đi.
- Cái này, là Fidelma vẽ sao?
Leyla cầm tờ giấy nhỏ đầy chi tiết lên quan sát, cô mở giọng nói.
- Đúng vậy, tỉ lệ mỗi bước chân trong vòng cung đều rất chính xác.
Emma chỉ nhàn nhạt đáp lại, cô giơ tờ giấy cuối cùng sanh cho Mathieu, đưa mắt nhìn hơi chau mày cô lại chớp mắt vài lần rồi ngoảnh đi.
Leyla hơi nhìn hai người kia, cô chẹp miệng lại nói tiếp.
- Đại Hổ ông ta bao nhiêu năm vẫn giữ cái mê cung này nhỉ?
- Theo cơ cấu màn hình hiển thị tra được thì chính xác là như vậy.
Emma thu tay ngồi lại vị trí, cô vuốt mái tóc dài của mình rồi khoanh tay trước mặt nhắm mắt nhàn nhạt nói.
- Cũng đúng.

Dù sao thì, cũng chỉ có Fidelma mới thực sự biết được, cô ta dù đến mức như thế nào cũng không thể trêu đùa rính mạng mình được.
Mathieu cất giọng trầm ấm tiếp lời Emma, anh từ đầu đến cuối vẫn một tư thế, một thần sắc, một ánh mắt đều hướng về cô gái kia.
- Ừm, Fidelma công nhận rất bản lãnh nhưng so với cái chết cô ta vẫn rất sợ, có chút giống.
Leyla gật gật công nhận, cô nói lời cuối lại hơi liếc Emma trêu chọc.
- Chị có ý gì?
Nghe vậy Emma liền mở mắt nhìn sang bên cạnh cau mày.

Leyla chỉ cười rồi nói
- Không có gì đâu a.

- Fidelma, cô ta có vẻ như không hẳn sẽ gây hại chúng ta vì tình cũ.

Tư liệu của ông ta cô ta cũng đưa.

Cô ta chưa bị tác động bởi thứ gì, cô ta ghét nhất phải đứng dưới trướng ai, vậy cô ta lại gia nhập bang của chúng ta, đột ngột như vậy liệu có phải kẻ khác nắm thóp của cô ta đẩy cô ta vào đây làm gián điệp?
Dylan nhìn chiếc trực thăng phía bên cạnh, ánh mắt mâu thuẫn nói.

Leyla mắt sáng như đèn pha gương mặt tỏ vẻ bất ngờ
- Lão nhị à, tôi cứ tưởng anh bị tình yêu làm cho ngu người rồi chứ…kết luận này của anh thật đúng suất sắc a.
- Quản miệng của cô cho tốt, đừng để tôi ra tay cắt lưỡi cô.
Dylan cau mi quay sang lườm Leyla, cô bĩu môi nguýt lại quay mặt đi
- Cái tên ác ôn này, đùa tí gì căng như bom nguyên tử vậy? Mà…người nào lại có thể nắm thóp được thần hacker thông tin này vậy?
- Chẳng lẽ là…
Câu nói tiếp theo của Dylan chưa hết, ngoài Cao Lãnh Khang trước sau như một thì tất cả đều nhìn anh thận trọng, Leyla cũng nghiêm mặt đưa mắt suy tư.
………
Ở chỗ của Giao Uyên, sau khi dùng bữa tối liền bị buộc lên giường đi ngủ.

Tên thuộc hạ của Đại Hổ vốn hay đứng canh trước cửa, hắn ta đi vào để kiểm tra xác nhận lại lần nữa thấy cô vẫn chưa ngủ liền quát tháo
- Cô định âm mưu gì?
- Đi vệ sinh cũng không được à?
Giao Uyên đặt chân xuống giường lạnh lùng đáp, hắn ta đứng dựa vào tường, mặt vẫn cau có nói
- Con mẹ nó, thật không hiểu cho đến giờ phút này tại sao cô vẫn còn sống, lại còn rất thảnh thơi?
- Ghen tị à? A…
Đang chầm chậm đi về phía phòng vệ sinh, đột nhiên cô bị vấp chân mà ngã ra sàn.

Tên kia đứng hạ mắt xuống vô tình lại nhìn trúng khe rãnh bị lộ trong chiếc nội ý bên trong, hắn nheo mắt thoáng chốc lại bị sự kinh diễm kia hớp hồn.
Sao hắn bây giờ mới nhìn ra vẻ đẹp của cô ta thật gợi cảm, cong môi cười gian bước từng bước về phía cô.
Giao Uyên bị ngã một cú đau mông, cô đưa tay xoa xoa chiếc hông của mình đứng dậy, chợt thấy tên nam nhân kia đang đến gần chỗ mình cô run run lùi mình sợ hãi.
- Anh mau tránh ra.
- Tôi bảo anh tránh ra anh bị điếc hả!!
Cô đưa mắt kinh hãi nhìn hắn bước gần tới mình, chân cứ lùi tay nắm chặt giấu đằng sau mảnh váy.
- Cô có la đứt hơi cũng không ai nghe thấy đâu, đụng một chút cũng chẳng sao nhỉ?
Hắn ta cười tà man rợ chầm chậm tiến đến, Giao Uyên chỉ hét lớn, căn phòng này vốn cách âm nên đứng từ bên ngoài chắc chắn sẽ chẳng ai nghe thấy.

- Cút, biến đi!!!
“Ngay lúc này!”
Xoẹt!
Giọng nói của cô vừa dứt, một thứ âm thanh đáng sợ vang lên, những giọt máu tươi bắn lên gương mặt thanh khiết của Giao Uyên.
Cô rung mắt nhìn xuống bàn ray ứa máu của mình, tâm trí bắt đầu giao hỗn, đôi chân run rẩy ngã gục xuống sàn.
Củng cố lại tinh thần cô hít mạnh một hơi, mùi không khí hoà lãn với mùi máu tanh thật rất khó chịu.

Dựa vào góc bàn bên cạnh, cô chầm chậm đứng dậy, nhắm mặt lại lần nữa hít sâu.
Cô không thể làm mất thời gian được, cơ hội chỉ có một, cô phải mau chóng xử lí gọn gàng người phía trước.
Giao Uyên xoay người, đôi mắt cô thay vì kinh hãi lại tạo nên một sự lạnh lẽo sâu mà độc.

Hạ mắt nhìn người đàn ông đang nằm dưới mũi chân mình.
Hắn ta chỉ có thể trợn mắt đầy căm tức nhìn cô phẫn nộ.

Máu từ cổ hắn cứ chảy xuống rồi rơi từng giọt từng giọt.

Chiếc mảnh thuỷ tinh toàn máu vẫn đang bị bàn tay dài nhỏ tinh tế của người con gái cầm chặt.
Mảnh thuỷ tinh cô vốn đã lấy trong mảnh vỡ của chiếc cốc vỡ trong căn phòng kia, bị ngã sơ hở lại lộ, kinh sợ tất thảy đều là diễn dụ.

Chờ đợi những hạng người mắc chiếc bẫy này cũng không quá khó.

Một bước ngoặt lớn để cô phâ kén tẩu thoát.
Giao Uyên thần sắc hàn lãnh vẫn nguyên vẹn, khom người xuống cô lạnh nhạt nói nhỏ
- Tôi đã cảnh cáo anh, đây là do anh tự chuốc lấy.
Nói xong cô liền dùng chân cực lực đá mạnh vào vùng bụng của hắn hai cái, hắn đã bất tỉnh nhân sự.

Cô nhanh chóng kéo hắn lên giường, vô tình lại đụng phải vật gì đóng cứng cứng trong quần, cô nghi ngờ liền thò tay vào lấy, quả thực như cô đoán…là súng!
Chưa nghĩ nhiều, cô vội vàng dùng chiếc gối còn lại cô nhanh chóng sử lí những vết máu, cẩn thận chùm chăn qua tên kia rồi chạy vào phòng vệ sinh rửa tay thật nhanh.
Trở lại, cô cẩn thận quan sát lần nữa, thấy mọi thứ đâu vào đấy cô liền chạy ra cửa phòng.
Giao Uyên vui mừng, lần đầu thất bại lần này nhất định phải được.

Đúng là vạn sự bắt đầu nan..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi