LỠ YÊU ANH HỌ LÀ LÃO ĐẠI HẮC BANG



Sau khi quan sát cẩn thận, Giao Uyên vội vàng chạy ra cửa phòng.

Cô hết mức nhẹ nhàng mở cửa, đột nhiên có tiếng chân dội đến khiến cô giật nghiêm mặt.
“Có người đến!”
Vì căn phòng này vốn nằm ở cuối dãy hành lang, chỗ đi lại sâu và hẹp.

Nếu có tiếng bước chân chỉ có thể là vào căn phòng này.
“Tiêu rồi, ai lại đến vào giờ này? Chết thật!”
Giao Uyên đứng đối lưng với chiếc cửa, cô cắn cắn môi tưc giận, đảo mắt ngẫm phải làm sao để đối phó cảnh sắp diễn đến.

Ngay giây phút cô vừa quay mặt lại, cánh cửa phía sau cũng bật mở, người đứng trước cô duy nhất lại chỉ có Trung Quân.
- Uyên Uyên, sao em còn chưa ngủ?
Trung Quân nhìn thấy cô đứng trước mặt thì bất ngờ lên tiếng, thấy cô im lặng biểu cảm trên gương mặt kia thoáng qua sự hoảng loạn, người hắn nhất thời bị cứng đờ.
Nhớ lại chuyện hồi chiều hắn ta lại cảm thấy có lỗi với cô định nói thêm gì đó thì cô đột ngột lên tiếng.
- Không có gì, tôi chỉ…đợi người vừa nãy dùng xong để đi vệ sinh thôi.
Giao Uyên nuốt nước bọt, cô đưa tay che trước ngực rồi lạnh nhạt nói.

Trung Quân nhìn cô mới liếc sang cánh cửa bên cạnh, đôi mày rậm cau lại thành một đường, nét mặt đầy khó chịu
- Cậu ta ở trong đó?
Thấy biểu cảm của người đàn ông kia thay đổi, lòng cô khẽ run nhưng ngoài mặt vẫn ra sức bình tĩnh.
- Anh có thể vào xem.
Trung Quân không hài lòng về chuyện thuộc hạ cha mình tự tiện dùng căn phòng mà mình bảo mật.

Hắn nhìn cô ánh mắt lại càng lạnh lẽo hơn trước lòng lại chợt đau vô cùng.

- Không cần đâu, chuyện này tôi sẽ đề xập với cậu ta sau.

Em…nghỉ ngơi sớm đi.
- Được.
Lúc này cô nhìn thẳng mắt hắn, khuôn mặt trước sau như một nhạt nhẽo đáp lại.

Trung Quân sau đó cũng không nán lại lâu, khuôn mặt mang theo vẻ buồn bã mà rời đi.
Có vẻ như hắn cảm thấy mình quá hồ đồ, hấp tấp.

Chuyện này hắn thật không biết phải xử thế nào để cô gái kia mới gỡ bỏ sự bài xích với mình.
Giao Uyên nhìn hắn rời đi mà lòng thở phào một hơi, tay che trước ngực cũng thả lỏng.

May mắn hắn ta không đến gần cô nếu không thì vết máu dính trên người cô sẽ bị hắn phát hiện mất, lại còn người ở trong kia…
Vừa mới lúc nãy thôi, cô cảm thấy mình thực sự rất mạo hiểm khi dám thẳng thắn nói như vậy.
Không nghĩ nhiều thêm tránh mất cơ hội, cô ngay lập tức định rời đi thì đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó liền quay ngược chạy vào trong đến gần chiếc giường lớn.

Thấy vật được đặt gọn gàng trên tủ, cô đi đến nhặt khẩu súng và chùm chìa khoá mà cô lấy được từ tên kia lên, chiếc điện thoại nhỏ của hắn đơn nhiên cô cũng không bỏ sót.
Đôi mắt tím đầy quyền lực phẳng lặng nhìn người nằm trên giường lớn cách một lớp vải, biểu cảm không nhìn ra điều gì, nắm chặt khẩu súng cô ngoảnh mặt rời đi.
Ra đến bên ngoài, cô phát hiện ra kế hoạch của mình bị vướng vô vàn sự khó khăn mà cô quên mất.
“Camera giám sát…sao mình lại quên mất điều này chứ.

Giờ, phải làm sao đây?”
Những chấm đỏ trên không trung ẩn dưới bóng tối đang di chuyển, Giao Uyên nhìn chúng ngẩn người.
Cô vậy mà quên mất rằng những nơi này có rất nhiều camera giám sát, đây là hang ổ của Lão đại bang Phi Long cơ mà!
- Điều này thật tệ!

Giao Uyên không thể ra khỏi phòng, cô đi lại trước cửa lo lắng việc bất thành.

Tránh hai chiếc camera kia thì cũng không khó nhưng khi ra khủ khung hành lang nhỏ này là những khu hành lang lớn khác còn có nhiều camera hơn nên cô không thể mạo hiểm như vậy.
Cảm thấy người có chút oải, cô đi vào phòng tắm ngay cạnh, lấy tay hứng nước cô bình tĩnh rửa mặt để tỉnh táo.
Giao Uyên đang ngẫm đột nhiên cô chạy một mạch ra ngoài, nhìn về phía chiếc tủ kính, bên cạnh nó cô nhớ không nhầm thì có một chiếc mảnh nhựa gắn phía sau.
Tim đập mạnh, cô vội vàng đẩy chiếc tủ trượt sang bên cạnh, đúng như cô nghĩ, là một đường thông gió!
Cúi xuống nheo mắt nhìn vào trong, bên trong chắc chắn có lối thoát ra chỗ khác.

Giao Uyên lấy chiếc chùm chìa khoá, lấy một chìa nhỏ nhất đo vừa chiếc ốc vít xoắn bỏ từng chiếc để tháo gỡ.
Rất nhanh cô đã thành công mở được chiếc cửa nhỏ chắn lối thông gió.

Lối đi này khó khăn lại chạt hẹp, may mắn người cô nhỏ vừa di chuyển cũng không đến mức nhọc nhằn.
Giao Uyên đưa chân chui vào trong, lật người quay lại cô đẩy đẩy chiếc tủ về lại vị trí, nhanh tay lắp lại chiếc cửa chắn.
Cô nâng đầu nhìn về phía trước, thấy toàn mảnh tối đen, cô lấy chiếc điện thoại nhỏ dấu bên trong ngực vội soi lên.
Cuối cùng cô đã bắt đầu chặng đường hơi lệch so với kế hoạch của mình.

Tiến sâu xuống dưới một khoảng là hai đường rẽ lớn, Giao Uyên bắt đầu có cảm giác thoải mái hơn một chút về kích thước, xoay người cô nhổm dậy, soi chiếc điện thoại qua rồi chầm chậm rẽ trái bò đi.
Theo như trí nhớ của cô thì căn phòng này nằm ở bên phải căn dinh thự, chắc hẳn cầu thang diện tích lớn phải nằm bên trái.

Đi được một đoạn, chưa thoải mái được bao lâu thì trước mặt cô chỉ có một lối đi nhưng nó lại dốc thẳng hướng xuống phía dưới.
“Chính chỗ này.Nó thông với căn phòng tầng dưới!”
Không vội vui mừng, Giao Uyên nhìn xuống dưới là một màu đen đáng sợ, đứng từ ngoài ban công nhìn xuống cũng rất cao, lối xuống này nhìn vào cô đoán rằng nó hằn không ngắn.
Giao Uyên nhắm chặt mắt, cô hít thở sâu điều chỉnh lại tinh thần, điện thoại đã yếu pin lúc này không dùng đến cô liền cất nó đi.

Cô bắt đầu cho một chân xuống, ép cánh tay sang bên cạnh, cô cố hết sức giữ mình thăng bằng.

Thử di chuyển một bên chân đột nhiên cô bị trượt xuống, đúng lúc cảm thấy tim như sắp rời khỏi lồng ngực, cô đẩy mạnh tay sang hai bên dùng lực áp lại sức hút mạnh mẽ từ phía dưới.
Gương mặt thanh tú của Giao Uyên sau sự cố lại đỏ lên hừng hực, những mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên da mặt căng mịn của cô, gắng gượng ép lại thân thể cô nhanh chóng đã thích ứng.

Quyết định thử lại lần hai, kết quả không quá tệ khi cô đã biết cách di chuyển.
Thân thể cô dần cảm nhận rõ rệt sự mỏi mệt sau quãng đường di chuyển, cuối cùng cô đã thoát được lối đi thẳng hướng này, trượt người xuống, dồn dập hít lấy không khí.
Không những cơ thể đang rất mỏi, bụng của cô đột nhiên đau thắt lại, Giao Uyên nhăn mặt đau đớn gượng chút sức, cô giương mắt nhìn về phía trước, nó có ánh sáng.

Một luồng sáng mạnh chiếu hắt từ ngoài vào hẳn bên trong đây.
- Thưa Lão đại, tôi đã sắp xếp như lời ngài dặn.

Trong khu mê cung kia đã gài loại thuốc nổ cỡ lớn, nếu hắn đi vào chính giữa, chắc chắn ngài sẽ…thắng trong trận chiến này.
Âm thanh giọng nói của ai đó vang lên, hắn ta nói với ngữ điệu cung kính pha chút sự hả hê bên trong.
- Hahaha, tốt lắm! Cứ tiếp tục tiến hành đi, ta sẽ quan sát, màn kịch này thật quá tuyệt!
Giọng khản đặc của một người đàn ông đầy gian manh cất lên khắp căn phòng, ông ta cười lớn vui mừng như người thằng gặp phải trứng vàng.
“Lão…đại ư? Giọng vừa nãy chẳng lẽ là Đại Hổ? Không phải già lắm sao…giọng lại như thể 40…?”
“Thuốc nổ…trong khu mê cung, bọn chúng đã gài thuốc nổ vào đó rồi sao? Ông ta biết mình bỏ trốn?”
Giao Uyên nằm trong đường ống, cô vô tình lại đi đến căn phòng của chủ nơi này lại nghe đúng cuộc nói chuyện giữa tên Đại Hổ kia với thuộc hạ của ông ta.
Bịt miệng cô vội hạ hơi thở trầm xuống gì cô thừa biết những người trong thế giới này rất tinh ý, dù chỉ là một hơi thở quá mức bình thường bọn họ cũng dễ dàng nhận ra.
- Còn con nhỏ kia thế nào rồi?
Giọng nói khàn khàn nam tính lại vang lên nghi vấn, ngay lập tức người còn lại cũng lên tiếng báo
- Thưa ngài, cô ta vẫn đang được canh giữ ở căn phòng cuối hành lang C, chỗ đó cũng rất kín.
- Là a Quân chuyển nó sang đấy à?
- Vâng thưa Lão đại.
- Nó không thể thay đổi quyết định của ta, dù sao thì ta cũn sẽ huỷ hoại con nhỏ đó và chuyện kết hôn của nó với Vy Vy sẽ không được gỡ bỏ.
- Vâng, tôi hiểu thưa Lão đại.
Đột nhiên tiếng cửa mạnh mẽ dội lên, khiến Giao Uyên nằm trong đang nhẹ nhõm vì Đại Hổ ông ta chưa biết chuyện thì liền nhắm mắt giật ngửa mình.


Tiếp theo là tiếng nói chua ngoa của một cô gái
- A Hổ, anh nói xem chuyện này là thế nào hả? Tên khốn đó bảo rằng sẽ huỷ hôn!
- Vy Vy, em đừng lớn tiếng, ngoan, nó sẽ không dám làm vậy đâu.
Giao Uyên nằm nghe cuộc nói chuyện, giọng nói cô gái vừa nãy cô cảm thấy rất quen, cả cái tên mà ông ta gọi
“Vy Vy?”
“Vương Nhã Vy?”
Giao Uyên bị tiếp cho một cú bất ngờ, đúng rồi! Không phải cô ta và tên kia có hôn ước sao? Hôn ước này là giả? Hai người kia xưng hô, cách nói chuyện như vậy là sao?
Bị hoang mang đến mức quên cả đau, Giao Uyên cắn môi tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện.
- Anh chắc chứ?
- Sao lại không? Em không thấy ai mới là chủ à?
- Đáng ghét! Anh đừng hiểu lầm, em chỉ sợ rằng nếu nó xảy ra em sẽ không thể lừa hắn lấy thứ đó cho anh thôi đó.
- Anh biết rồi mà, cục cưng của anh lúc nào cũng tuyệt hết.
Giao Uyên căng mắt nóng mặt nghe cuộc nói chuyện vừa rồi.

Cô vừa mới, phát hiện ra một bí mạt kinh hoàng lại còn rất…kinh tởm.
Hai con người kia, một người là vị hôn thê, một người là cha ruột lại lén lút nɠɵạı ŧìиɦ với nhau, Vương Nhã Vy cô ta cũng thật quá ghê rồi! Không biết người đàn ông kia bên ngoài nhìn thế nào, không phải cô ta rẩt ghét những người bụng phệ gớm ghiếc sao?
Cô ta là thật hay giả? Hay vì ông ta bề ngoài cũng không đến mức?
Kể ra thì Trung Quân hắn ta bị lừa cũng thật quá đáng thương, có một người vợ tương lai lại xịn như vậy, chơi hẳn cả ba chồng, thật đáo để mà!
Giao Uyên rùng mình, không muốn nghe chuyện ân ái của hai người kia cô lùi lại chuyển hướng đi.

Mới được hơn nửa ống bụng cô lại đau quặn lên, cô vội vàng ngừng động tác vì thật sự quá đau, đau đến mức cô không thể chịu được.
“Chuyện gì vậy, sao lại đau…”
Cổ truyền đến sự ngứa ngáy, Giao Uyên lấy tay che âm thanh vội ho hai tiếng.
- Ục!
Đột nhiên cô cảm thấy bàn tay mình có thứ gì đó ướŧ áŧ, nhanh chóng mở ra nhìn cô thấy trong tay mình chứa một lớp máu tươi nhầy, cô kinh hãi nhìn trong miệng cũng tràn đến mùi tanh nồng kinh khủng.
Đột nhiên trước mắt trở nên đen sì, cô nhanh chóng ngất đi trong cơn đau giữ dội từ phía dưới..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi