LỜI GỌI MỜI ĐỊNH MỆNH BÓNG HỒNG GAI GÓC VÀ BOSS TÀI PHIỆT


Buổi tối
Phố xá nhộn nhịp, Bắc Kinh là một bức tranh diễm lệ, đèn hoa rực rỡ.
Một bóng dáng hòa mình vào trong đám đông.
- "Tôi nhớ đã nói rất rõ ràng, tổng giám đốc Diệp! Đến khi nào ông chứng minh được cho tôi thấy công ty của ông là đối tác làm ăn có uy tín, tôi sẽ suy xét đến chuyện hợp tác sau.

Giờ tôi đang có việc bận, xin phép!"
-"Phó tổng giám đốc Mặc, xin nghe tôi nói hết...".

Chưa kịp đợi vị đối tác kia nói xong, Bella đã thẳng thừng cúp máy.
Thương trường như chiến trường, cô thưởng thức điều đó.

Nhưng Bella không phải như con thiêu thân mù quáng thích lao vào trò vui thế gian đến mức không phân biệt được đen trắng.
Diệp Thị kia tuy rằng có chút năng lực, thế nhưng sản phẩm làm ra lại không đảm bảo được chất lượng.

Mà Bella tính khí công tư phân minh.


Lấy gì chắc chắn việc kinh doanh một món hàng như thế sẽ không mang lại rủi ro? Muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi cả Mặc Thị vào.
Mấy hôm nay cũng vì chuyện này mà tâm tình của cô không tốt chút nào, mưa nắng thất thường.

Vốn là cô đang đi dạo phố để làm dịu tâm trạng, bọn họ hết thư ký lại đến tổng giám đốc Diệp Thị thay phiên gọi điện thoại đến quấy nhiễu.
Vừa cúp máy không lâu thì một bóng dáng to cao đụng phải cô khiến chiếc điện thoại vốn trong tay rơi xuống đất.
Người nọ thấy thế liền vội nhặt lại điện thoại trả lại, tuy vội vàng nhưng mỗi hành động, cử chỉ đều rất quý phái, gợi cho người đối diện cảm giác thanh cao, không hề chán ghét một chút nào.
-"Xin lỗi!"
Bella vốn dĩ chỉ là muốn trả lời cho qua loa lấy lệ.

Nhưng khoảnh khắc người nọ ngẩng mặt lên, cả người cô phút chốc điêu đứng.
Không phải chỉ mỗi Bella, mà người nọ cũng bộ dạng ngây người giống như cô.
Một chuỗi hồi ức cứ thế như một cuốn phim, từng chút từng chút một tái hiện trong tâm trí cô.
Bella vốn nghĩ khi mọi chuyện đều đã qua, cho đến khi gặp lại nhau lần nữa, mặt đối mặt có lẽ giữa hai người không có quá nhiều cảm xúc.

Nhưng không, giữa hai con người đã từng có quá khứ, dù chẳng liên quan đến thực tại, khi mà chân chính đứng trước mặt nhau, đến rồi đi, lặng lẽ bước qua đời nhau thì thứ cảm xúc ấy vẫn cuộn dâng trong lòng, tuy rằng không còn mãnh liệt như xưa, nhưng ít nhiều vẫn có hoài niệm thiết tha.
Bởi vì, người ấy chính là...
Tần Vương!
Một mối tình đầu xa xăm để lại quá nhiều điều tiếc nuối cho Bella.
Tại sao người ta thường nói tình đầu khó quên? Sở dĩ, tình đầu thường mang nhiều ý vị, đó là lần đầu chúng ta biết yêu, biết thương, biết chăm sóc và biết nghĩ cho cho một người.

Lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương, thứ gọi là lần đầu đó dù đơm hoa kết trái ngọt hay đôi ngã chia ly, mấy ai trong đời quên được cảm xúc khi đó.
- "A Mặc! Em vẫn tốt chứ?"
Ngay lúc Bella không biết phải mở lời thế nào thì Tần Vương đã lên tiếng trước.

A Mặc!
Cũng chỉ có Tần Vương mới gọi cô như thế.
Và cũng rất lâu rồi cô mới lại được nghe cách gọi ấy từ anh.

- "Em lúc nào cũng ổn.

Còn anh?"
-"Em tốt thì đương nhiên anh cũng tốt"
Hai người cứ thế đứng nhìn nhau mỉm cười.
Trong trí nhớ của Bella, kí ức về Tần Vương luôn tốt đẹp, hiện tại đến lúc gặp lại vẫn như vậy.

Vẫn luôn là bộ dáng hào hoa, nho nhã, điềm tĩnh, an nhiên, tự do tự tại.
- "À, chẳng phải em vẫn luôn ở Mỹ sao? Hiện tại sao lại ở nơi này?"
-"Ân, chuyện này kể ra cũng khá dài dòng"
-"Vậy, chúng ta tìm nơi nói chuyện.

Em thấy có được không?"
-"Ừm".

Bella khẽ gật đầu
Có đôi lúc đám bạn thân kia vẫn hỏi Bella, một người như Tần Vương, cái gì cũng tốt, gia thế tốt, tính tình ôn hòa như thế, lại rất thấu hiểu con người của cô.

Hà cớ gì hai người lại không thể cùng nhau tay trong tay đi đến cuối con đường?
Họ nói rất phải.


Xét tổng thể các phương diện, Tần Vương quả rất xứng với Bella.

Nhưng cũng vì chữ "hiểu", chính vì quá hiểu nhau nên hai người mới không thể đi cùng nhau.

Lúc còn bên nhau, Bella lẫn Tần Vương đều mông lung về tình cảm của cả hai, là yêu nhưng không phải yêu, đồng điệu về mặt cảm xúc, sẵn sàng lắng nghe và không ngại chia sẻ những nỗi buồn, vui, cay đắng, bao nhiêu gian nan đều có thể nói được với nhau.
Sau này họ mới biết, hóa ra giữa họ không phải là tình yêu đôi lứa, mà là tình tri kỷ.

Hồng nhan tri kỷ mấy ai trong đời.

Một mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu".

Vậy nên có thể nói, Tần Vương chính là "người tình không cưới" của Bella.
.....°° to be continued °°......


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi