LỜI GỌI MỜI ĐỊNH MỆNH BÓNG HỒNG GAI GÓC VÀ BOSS TÀI PHIỆT


Dạo gần đây Bella để ý thấy, Ginny và Swan thường xuyên không về nhà, chẳng biết là qua đêm ở đâu.

Mặc dù rất hiếu kì nhưng cô quyết định không hỏi.

Bạn bè thân thiết mà, vẫn là nên tôn trọng chuyện riêng tư của nhau.
Nửa đêm, Mateo đột nhiên phát sốt, khiến Bella và Selena phải đưa nhóc đến bệnh viện.

Vốn là muốn nhân cơ hội gặp Iris, nhưng cô ấy đang bận bịu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt nên đành để bác sĩ khác thăm khám.
- "Bé bị sốt siêu vi, chỉ cần chăm sóc tốt cho bé là trong vòng một tuần sẽ khỏi thôi.

Thời tiết đang giao mùa, người có sức đề kháng yếu và đặc biệt là trẻ nhỏ rất dễ bị nhiễm bệnh.

Mọi người hãy cố gắng chú ý sức khỏe của bé nhé!"
-"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ sau khi kê đơn thuốc cho Mateo, xem xét tình hình cậu nhóc không có gì nghiêm trọng mới rời khỏi phòng bệnh.
Cả đêm, Selena và Bella thay phiên túc trực.

Mỗi người nhắm mắt được chốc lát lại đổi lượt cho nhau.

Mateo đã uống thuốc nhưng bé còn nhỏ, chỉ uống liều lượng ít, hạ sốt rồi phát sốt liên tục mấy lần, cứ mỗi lần như thế nhóc lại khóc, Selena và Bella phải pha sữa cho nhóc uống, lau mình, chườm ấm và dỗ dành.

Một đêm cứ như vậy trôi qua.

Hừng đông, khi Mateo đã qua hết các cơn sốt, hai người mới tranh thủ cơ hội chợp mắt nghỉ ngơi.
Tầm hơn 8 giờ sáng, Iris vào phòng bệnh thăm Mateo.

Biết hai người bạn kia còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng nhất có thể, tránh gây ra tiếng động.

Nhưng nhóc Mateo lại khác, nhóc đã tỉnh và đang mở đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn Iris.

Khi cô khám cho nhóc, nhóc lại cười khúc khích đùa giỡn.

Kết quả, Bella và Selena bừng tỉnh giấc.
-"Còn cười tươi như vậy được, nhóc đã khỏe rồi đúng không?".

Iris chọc chọc cái mũi xinh của nhóc.
- "Mình đã xem qua, Mateo đã tạm ổn.

Tuy vậy nhưng bệnh vẫn chưa qua đâu.

Rất có thể vẫn còn triệu chứng khác, cần phải được theo dõi"
Iris nói xong, vừa xoay người lại thì được một bóng dáng nhỏ xinh xinh tầm 5 tuổi nhào vào ôm cô khiến hai người kia giật mình sửng sốt.
- "Nguyệt Nguyệt! Có chuyện gì vậy? Sao con lại khóc?".

Iris ôm Nguyệt Nguyệt, lấy tay lau đi từng giọt nước mắt của bé.
-"Người xấu! Có người xấu muốn bắt Nguyệt Nguyệt.

Người xấu đó rất giống cô Doãn Hiền, nhưng không phải cô Doãn Hiền"
Lời Nguyệt Nguyệt nói ra khiến cả đám chả hiểu gì.

Nhưng khi Bella nhìn kĩ khuôn mặt bé gái, phút chốc liền nhận ra.
- "Nguyệt Nguyệt?"
-"Đệ nhất! Cậu biết bé sao?".

Iris nhìn Bella, cất tiếng hỏi.

-"Lần trước mình và Swan ở nhà hàng có gặp bé, bé rất hâm mộ Swan".

Bella hồi tưởng lại, mỉm cười.
- "Nguyệt Nguyệt có đói không? Cô Doãn Hiền cùng mọi người đưa con đi ăn nhé?".

Iris xoa đầu bé gái.
Nguyệt Nguyệt ở trong lòng Iris đảo mắt một vòng liền chú ý trên giường bệnh.

- "Dạ vâng! Em trai bị bệnh sao?"
-"Phải! Em bị bệnh, nhưng đã ổn rồi!"
Iris nói rồi bế Nguyệt Nguyệt trên tay, còn Selena bế Mateo từ trên giường bệnh lên.

Mọi người rời khỏi phòng để đi ăn sáng.
Nào ngờ, vừa ra khỏi phòng bệnh không lâu thì ở dãy hành lang, một giọng nữ xa lạ vang lên.
- "Chu Thường Hi!"
Nghe như đang gọi mình, Iris ôm Nguyệt Nguyệt trong lòng quay lại.

Nhưng có thể thấy, trong đôi đồng tử của Iris tràn ngập bóng dáng của người phụ nữ có dung mạo giống cô ấy đến mức khó phân biệt.
Nguyệt Nguyệt nghe thấy giọng nói ấy càng sợ hãi, vội rúc vào lòng Iris.
Người phụ nữ kia thấy thế không cam lòng, giọng điệu cầu khẩn.
-"Thường Hi! Là mẹ đây, mẹ là mẹ của con đây mà.

Thường Hi, con mau qua đây với mẹ"
Iris nheo mắt, trong con ngươi lóe lên tia nguy hiểm, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, giọng điệu cất lên lạnh lẽo.
-"Cô là ai?"
Người kinh ngạc nhất có lẽ chính là Bella.

Người phụ nữ kia có gương mặt giống Iris đến 90%.

Người này chỉ có thể là...
-"Cô là Liễu Hà My?"
Liễu Hà My kinh ngạc, nhìn Bella cố nhớ ra điều gì đó.
-"Tôi không quen cô.

Sao cô lại biết tôi?".


Cô ta quả thật chưa từng gặp qua Bella.
-"Cô biết tôi để làm gì? Hạng phụ nữ đê tiện như cô đúng là không biết xấu hổ"
Liễu Hà My không nghĩ đến sẽ nghe được những lời này từ Bella, chốc lát liền ghi thù.
-"Thường Hi là con gái của tôi, các người mau đưa con gái cho tôi!"
Nguyệt Nguyệt trong lòng Iris không ngừng lắc đầu.

Bé rất sợ người phụ nữ này.
Bella nhìn biểu cảm của Nguyệt Nguyệt, đáy lòng không khỏi thấy thương cảm.
Liễu Hà My sau bao nhiêu chuyện vẫn không thấy xấu hổ hay sao? Lại còn dám đứng trước mặt Nguyệt Nguyệt nhận là mẹ của bé.
Chỉ sợ rằng một tiếng "mẹ" này cả đời còn lại cô ta cũng không có cách nào nghe được.

Nhìn thái độ của Nguyệt Nguyệt, chắc chắn bé sẽ không nhận cô ta.
- "Nguyệt Nguyệt! Đó có phải là mẹ của con không?".

Iris nhìn bé, giọng điệu rất ôn hòa.
Bé không nhìn Liễu Hà My lấy một cái, vội vã lắc đầu.
-"Vậy ta đi ăn nhé?".

Iris ôm chặt Nguyệt Nguyệt, an ủi bé.
Bọn họ cứ thế lướt qua Liễu Hà My mặc cho cô ta đang không ngừng gọi Nguyệt Nguyệt.
.....•• to be continued ••......


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi