LỜI HỒI ĐÁP CỦA THỜI GIAN


A Sở kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Vũ Đình Hiên rồi nhíu mày lên tiếng “Em biết với thận phận nô lệ của em không xứng với Bắc Nguyệt nhưng mà em đã hứa sẽ ở bên cạnh Bắc Nguyệt không rời xa cô ấy rồi, em không muốn trở thành người thất hứa.


Vũ Đình Hiên bực dọc nắm lấy cổ áo của A Sở kéo mạnh lại gần mình “Cậu cũng biết bản thân mình không xứng với Bắc Nguyệt vậy thì đừng có dây dưa với con bé nữa, Bắc Nguyệt là đại tiểu thư danh giá nếu cậu thật lòng yêu con bé thì hãy tránh xa con bé ra, ba tôi đã sắp xếp một cuộc hôn rất tốt cho Bắc Nguyệt nhưng nó đang do dự vì cậu đấy, cậu không có gì trong tay cả cậu không thể mang đến hạnh phúc cho Bắc Nguyệt được, cậu muốn cả Nam Đô cười vào mặt Bắc Nguyệt khi con bé gả cho tên nô lệ bỏ trốn hay sao hả?”
A Sở rủ mắt những gì mà Vũ Đình Hiên nói đều có lý hết, cậu chẳng có gì trong tay cả, học vấn thì dở dang ngần tuổi này cũng chẳng biết tương lai sắp tới sẽ làm gì, cậu chỉ có một trái tim chân thành một tình yêu trong sáng thì không đủ để mang lại hạnh phúc cho Vũ Bắc Nguyệt được.

Trên đường đi bộ về Vọng Nguyệt Trang, A Sở đã suy nghĩ rất nhiều, cậu quyết định sẽ rời đi chờ sau này cậu lập nghiệp thành công báo được thù của gia đình thì sẽ quay trở lại tìm Vũ Bắc Nguyệt, nếu cô vẫn một lòng chờ cậu thì cậu sẽ cho cô một hôn lễ thế kỷ chính thức bảo bọc cô một đời.

Lúc A Sở đi ngang qua con đường ven sông dẫn về Vọng Nguyệt Trang thì thấy Vũ Bắc Nguyệt đang đi đằng trước một đoạn ngắn, cậu vừa tính chạy theo cô thì thấy có một chiếc xe tải chạy tới từ trên xe có hai người mặc đồ đen nhảy xuống kéo Vũ Bắc Nguyệt lên xe.

Vũ Bắc Nguyệt đang đi đột nhiên có người lạ từ trên xe nhảy xuống lôi kéo liền hoảng sợ mà vùng vẫy dữ dội, một tên bịt mặt dùng một cái khăn tẩm thuốc mê chụp lên mũi của cô chỉ trong vài giây cô liền bất tỉnh.

Hai tên kia bế thốc Vũ Bắc Nguyệt đưa lên xe rồi chuẩn bị lái xe chạy đi, A Sở vội vàng chạy theo chiếc xe kia, thùng xe phía sau không có cửa mà chất đầy các thùng hàng nên A Sở phi người nhảy lên tóm được thanh sắt trên xe.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển nên A Sở vô cùng chật vật mới bám được ở phía sau đuôi xe, cậu tìm cách leo lên xe trốn trong những thùng hàng để xem bọn người này bắt Vũ Bắc Nguyệt đi đâu.

Chiếc xe chạy đi rất lâu đến tối mịt thì đến cảng Nam Việt, hai tên đàn ông bịt mặt trên xe lôi Vũ Bắc Nguyệt đã bị trói hai tay lại đi vào một căn nhà kho tăm tối nhốt cô lại ở đó.

Vũ Bắc Nguyệt sợ hãi tột độ cô lên tiếng hỏi “Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi hả?”
Một tên bịt mặt lên tiếng đáp “Bắt cóc Vũ đại tiểu thư của Vũ gia thì đương nhiên là để đòi tiền chuộc chứ làm gì, mày là con gái cưng của Vũ Thế Hải mà ông ta sẽ không bỏ mặc mày chết đâu, ngoan ngoãn mà ngồi yên ở đấy đi chờ ba mày đem tiền chuộc đến thì bọn tao thả mày đi.



Bọn chúng nói rồi liền đi ra đóng cửa lại để một mình Vũ Bắc Nguyệt ngồi co ro trong góc nhà kho, cái kho này là kho cá vừa hôi vừa tanh lại có chuột nữa khiến cô khóc vì sợ hãi.

A Sở chờ đến lúc nửa đêm không gian xung quanh yên tĩnh, bọn bắt cóc cũng đã ngủ rồi mới tìm cơ hội nhảy xuống xe rồi lén lút đi vào nhà kho mà Vũ Bắc Nguyệt bị nhốt.

Vũ Bắc Nguyệt đang ngồi thì đột nhiên có ai đặt tay lên vai cô khiến cô sợ hãi muốn hét toáng lên cũng may là A Sở nhanh tay bịt miệng cô lại.

“Là anh đây Bắc Nguyệt.


Vũ Bắc Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên “A Sở.


“Suỵt.


A Sở tranh thủ cởi dây trói cho Vũ Bắc Nguyệt rồi thì thầm với cô “Chúng ta trốn bằng cửa sau nhanh lên.


Vũ Bắc Nguyệt gật đầu rồi đi theo phía sau A Sở.

A Sở và Vũ Bắc Nguyệt lén lút núp sau mấy chiếc xe lớn chứa hàng đi đến một chỗ tạm an toàn, bên ngoài cảng có mấy người bịt mặt chung bọn với hai tên bắt cóc đang đứng như chờ đợi ai đó.

Vũ Bắc Nguyệt ngồi xuống đột nhiên cô nhớ ra trong túi áo khoác của mình vẫn còn chiếc điện thoại nên vui mừng lên tiếng nói với A Sở “Cũng may là điện thoại không bị lấy đi, em sẽ gọi người đến cứu chúng ta.


A Sở gật đầu “Vậy tranh thủ gọi điện cầu cứu người khác nhanh đi.


Vũ Bắc Nguyệt trước nay đều dựa đẫm vào Vũ Thế Hải nên trong lúc nguy cấp nhất cô chỉ nhớ đến ông, cô run rẩy bấm số điện thoại của Vũ Thế Hải gọi đi nhưng gọi mấy cuộc vẫn không có ai bắt máy hết.

Vũ Bắc Nguyệt nhăn mày lo lắng lẩm bẩm “Sao ba lại không bắt máy chứ?”
Không gọi được cho Vũ Thế Hải nên Vũ Bắc Nguyệt chuyển sang gọi điện cho Vũ Đình Hiên nhưng cũng không có ai nghe máy hết.

“Làm ơn bắt máy đi mà…”
A Sở căng thẳng lên tiếng hỏi “Sao vậy Bắc Nguyệt?”

Vũ Bắc Nguyệt hoang mang lên tiếng đáp “Cả ba và anh hai đều không nghe máy.


“Gọi cảnh sát đi.


Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Phải ha.


Vũ Bắc Nguyệt vội bấm số điện thoại của sở cảnh sát gọi đi, qua vài giây có người bắt máy “Alo xin hỏi ai vậy ạ?”
Vũ Bắc Nguyệt mừng rỡ lên tiếng “Tôi là công dân tôi muốn cầu cứu, tôi đang bị một nhóm bắt cóc họ muốn giết tôi xin các anh cứu tôi với.


“Bình tĩnh lại nói cho chúng tôi cô đang ở đâu, chúng tôi sẽ cử lực lượng gần nhất ứng cứu ngay lập tức.


“Cảng Nam Việt, bọn bắt cóc muốn đem tôi vượt vùng biển nước sâu bán sang nước ngoài khó khăn lắm tôi mới trốn ra ngoài được.


“Tạm thời cô cứu trốn để giữ an toàn trước, khi nào lực lượng của chúng tôi đến đó sẽ liên hệ với cô.


“Cảm ơn anh.


Tên đại ca của băng nhóm bắt cóc đã đến hắn đứng bên ngoài gọi điện cho Vũ Thế Hải, qua mấy giây thì có người bắt máy “Alo tôi Vũ Thế Hải xin nghe.



“Chuẩn bị 100 tỷ tiền mặt mang đến cảng Nam Việt nếu không thì chờ nhận xác con gái ông đi là vừa.


Vừa nãy Vũ Thế Hải có thấy cuộc gọi của Vũ Bắc Nguyệt nhưng mà Phan Thúy Mai kêu bụng đau bảo ông đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ta nên ông không có nghe máy, bây giờ lại nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc từ tên ất ơ nào đó nên ông nghĩ rằng có ai đó đang lừa gạt mình.

Vũ Thế Hải hậm hực lên tiếng “Muốn lừa đảo thì cũng phải xem tình hình cho rõ chứ, chưa từng thấy ai bắt cóc đòi tiền chuộc mà ngu như thế.


“Tôi không hề lừa gạt ông con gái của ông đang ở trong tay bọn tôi trước 3 giờ sáng nay chúng tôi mà không nhận được tiền thì ông chờ nhặt xác cô ta đi.


Vũ Thế Hải cau mày “Con gái tôi vừa mới gọi điện cho tôi thì làm sao có chuyện bị mấy người bắt cóc được chứ, đúng là điên rồ.


Tên đại ca kia nghe vậy liền cúp máy đi tới đạp tung cánh cửa kho nhốt Vũ Bắc Nguyệt, hắn thấy nhà kho trống rỗng không có ai hết chỉ có mỗi sợi dây thừng trói người nằm trơ trọi ở đó thì điên tiết gào lên.

“Cmn, tụi mày canh giữ kiểu gì vậy hả người đâu rồi?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi