LỜI HỨA


Diệu Đình cười giòn tan, cô lấy rau củ và thịt bò bỏ vào giỏ, mua thêm sữa tươi, bia và một ít bánh trái.
- Hôm nay em sẽ nấu ăn nhé!
- Thôi...để hôm khác đi, hôm nay anh không muốn nhịn đói mà yêu em đâu.
Diệu Đình lườm anh, quay mặt ra phố nhìn xe cộ đi lại tấp nập.

Tâm trạng có chút phấn chấn hơn bình thường, thỉnh thoảng cô còn khe khẽ hát theo bài hát đang vang lên.
Mang đồ xếp vào tủ lạnh, Diệu Đình nhón socola cho vào miệng.
- Cái này rất ngon đấy anh muốn thử không?
- Anh không ăn đồ ngọt nhưng lần này sẽ thử.
Anh kéo cô lại, hôn lên môi, luồn lách lấy viên kẹo trong miệng cô ra mỉm cười.
- Ăn thế này mới ngon...em lên tắm đi, anh nấu ăn.
- Để em giúp anh chuẩn bị, không ai nhìn thấy lại bảo em bóc lột sức lao động của anh.
- Hình như đó là sự thật mà, sao em phải ngại?
- Anh muốn ăn đòn phải không?
Trí Thành đưa rau cho cô nhặt, ánh mắt nhìn âu yếm.
- Chúng ta chuẩn vợ chồng son đấy chứ?
- Công nhận.
Diệu Đình ôm anh mỉm cười hạnh phúc.

Trí Thành cứ vừa nấu, vừa bị cô ôm cứng lấy phía sau lười biếng dựa dẫm.

- Em lên tắm đi cho đỡ mệt.

Anh nấu sắp xong rồi.
- Bây giờ chỉ thích đứng ôm anh thế này thôi.
- Vậy đừng về Việt Nam nữa nhé!
- Thôi...em đi tắm đây.
Diệu Đình buông anh ra, chạy vèo lên phòng, tiếng cười vẫn vang vọng trong nhà.
Bày đồ ăn lên bàn, Trí Thành nhìn lại thành quả mỉm cười, tháo tạp dề chạy lên phòng, anh cần phải tranh thủ một lát.
Một nụ hôn nhẹ rơi trên vai, Diệu Đình quay lại trợn mắt.
- Ai cho anh vào đây vậy? Em chưa xong mà.
- Vì em chưa xong nên anh mới vào chứ? Xong rồi thì nói làm gì chứ?
Mặc Diệu Đình đuổi xơi xơi, Trí Thành vẫn sán vào cô thả nụ hôn tới tấp lên vai, lên lưng mà đánh thức h@m muốn của cả hai.
- Em chưa được ăn tối đâu.
- Ăn tráng miệng đã, lát đảm bảo em sẽ ăn ngon.
Diệu Đình bật cười, xoay người lại kiễng chân chủ động hôn lên môi anh.

Bàn tay chạm nhẹ lên vết thương đã lành miệng nhưng còn vết sẹo dài xoa nhẹ.

Hai cơ thể ướt sũng, nước mát không làm giảm đi nhiệt độ không ngừng tăng lên.

Trí Thành nhấc cô ngồi lên bồn kính, bàn tay du hành trên cơ thể người phía trước vì đã bị cấm cả nửa tháng mà tham lam chiếm hữu.

Rời khỏi môi cô, anh trượt nụ hôn xuống ngực, m ơn trớn nhẹ nhàng làm cho hơi thở của Diệu Đình lạc nhịp.
Cả người như được thỏa mãn theo nụ hôn của anh, Diệu Đình chỉ còn biết nắm chặt vai anh cảm nhận những nụ hôn trượt dài trên cơ thể mình.

Kh0ái cảm xâm lấn toàn cơ thể run rẩy không ngừng, cô đẩy anh ra không cho hôn nữa, cắn môi nhìn anh mê hoặc.

Chẳng để Trí Thành hoạt động tiếp, cô mê man hôn lên cơ thể anh, hôn cả lên vết sẹo mới hình thành kia mà vẫn thấy đau lòng, nụ hôn dừng lại nơi đã nóng rực khiến Trí Thành đứng không vững, xoay người dựa vào thành kính, hơi thở hoan lạc.
- Đình à...anh...
Diệu Đình vẫn không ngừng hôn trêu đùa:
- Thoải mái đi...sao không nói lên lời thế đặc vụ?
Bị trêu, anh không cho cô làm càn nữa mà nhấc lên áp sát cơ thể vào bức tường kính, đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng, nuốt hết hơi thở khó nhọc mà xâm chiếm lấy cơ thể đã căng cứng ấy từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo đến khi hơi thở của cả hai lạc nhịp, Diệu Đình dụi mặt vào ngực anh cắn nhẹ.
- Em không nên cho anh ăn kiêng thì hơn Thành ạ.
- Đó có lẽ là sai lầm của em đấy.
Anh mở bước, xối lên người kì cọ lại cho cả hai mới lấy khăn lau khô rồi nhắc cô đi vào phòng.


Thả cả hai rơi tự do xuống giường, đôi môi tham lam vẫn khóa chặt lấy bờ môi căng mọng đỏ lên vì bị anh chiếm giữ suốt.

Anh vẫn không có ý định ngừng lại, Diệu Đình nhấc đầu anh khỏi cổ mình.
- Không cho em ăn tối hả? Anh vừa xả hết rồi mà.
- Lần nữa đi, anh chưa hết thèm.
- Không chơi với anh nữa...thả em ra đi.
Chẳng thèm nghe cô nói, anh lại lần nữa ăn sạch cơ thể người bên dưới, vần vò, dây dưa thêm mãi mới chịu dừng lại.
Nằm úp mặt xuống gối, Diệu Đình không còn muốn nhúc nhích nữa, ném tay anh trên người mình xuống khẽ cáu:
- Em không nên dỡ bỏ lệnh cấm thì hơn...
Khẽ trở mình, cô nhăn nhó còn anh nằm cạnh vẫn âu yếm mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa.
- Em lại buồn ngủ rồi thì phải.

Có phải mỗi lần hoạt động anh cho em uống thuốc ngủ không hả.
- Đừng ngủ, dậy ăn đi có sức mà trả bài cho anh vì tội đã cấm vận người khác.
Anh đủng đỉnh dậy mặc quần áo, đưa đến trước mặt Diệu Đình chiếc áo sơ mi của mình rồi kéo cô dậy.
- Lấy hộ em đồ của em, sao đưa áo này cho em làm gì?
- Mặc nó đi, anh thích nhìn thấy em mặc đồ của anh.
- Không phải vì nó dễ k1ch thích anh hả? Đồ mánh khóe.
Diệu Đình phụng phịu mắng anh nhưng vẫn mặc vào người.
- Có xuống được nhà ăn không hay anh bế em xuống.
- Anh đưa thiếu đồ, em chưa mặc đủ mà đi đâu chứ?
- Không cần nữa, áo anh rộng che hết rồi còn gì.
Nhìn ánh mắt anh, cô hét lên:
- Anh đừng có hòng đụng vào người em nữa.
- Quên chuyện đó đi em yêu, lệnh cấm bỏ rồi, mà em sẽ xa anh tận hai tuần nên từ giờ đến trước giờ em lên máy bay anh sẽ phải dùng đủ.
- Anh...muốn chết không hả?

- Chết chìm vì yêu em cũng nên thử đấy.

Nào xuống ăn thôi còn làm nhiệm vụ tiếp.
Diệu Đình tức đến nghẹn họng khi anh lại bắt đầu dở thói trêu đùa, mặt thì cứ tưng tửng không biết ngại là gì.

Cô giơ chân đá cho một phát, dậm chân lạch bạch xuống khỏi giường lấy đồ lót mặc, lảm nhảm:
- Hôm nay em sẽ cho anh ngủ dưới đất.
Trí Thành kéo eo cô lại gần, vác lên vai cười lớn:
- Vậy lát anh sẽ thử yêu em dưới đất nhé! Cảm ơn em yêu đã gợi ý.
Mặt Diệu Đình thoáng đơ ra, người cứ bị dốc ngược xuống, tiện cầm tay anh cắn mạnh trả thù.
Bụng đói cồn cào sau khi bị hành hạ hai lần, Diệu Dình ăn như chết đói, ăn mãi mà chẳng thấy no còn Trí Thành lại vui ra mặt khi có người không còn càu nhàu việc bị bắt ăn lắm.

Dạo này Diệu Đình có vẻ tăng cân hơn, mặt bầu bĩnh ra, cơ thể cũng có thịt hơn nên gặm nhấm cũng thích hơn.

- Đừng nhìn em như vậy nữa, ai bảo anh nấu ăn ngon quá làm gì?
- Anh có nói gì đâu? Em ăn nhiều một chút anh đỡ phải ép.
- Em mà tăng cân là anh sẽ phải bồi thường đấy.

Dạo này em ăn khỏe thật đấy...béo lên rồi thì phải..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi