LỜI NGUYỀN CHUNG TÌNH

Nói dứt lời, Lý Thần ôm lấy Trần Ý Đình đè áp xuống bàn hôn ngấu nghiến. Trần Ý Đình không một chút kháng cự, chỉ bật cười, sau đó bình thản nói ra:

- Nếu ngươi có thể làm vậy với ta thì ngay cả Liễu Vân Thanh ngươi đều không phải.

- Ngươi lại nói gì đây?

- Lý Thần, ngươi không cần cố giả nữa. Ngươi không phải Liễu Vân Thanh, ngươi làm sao cũng không phải.

- ...

- Là ta phụ Liễu Vân Thanh nhưng ta tin Liễu Vân Thanh sẽ không đối với ta như vậy. Trái lại ta biết rất rõ ngươi là gì của Liễu Vân Thanh. Nếu ngươi muốn trả thù cho Liễu Vân Thanh thì mạng của ta, tim của ta tùy ý ngươi lấy. Nhưng ngươi dùng thân phận của người ấy để hủy hoại ta thì ta nhắc nhở ngươi, là một đứa con của Liễu Vân Thanh ngươi càng làm tăng thêm tổn thương cho linh hồn người ấy.

Quả nhiên đúng như Trần Ý Đình nói, lúc Lý Thần mang thù ý ôm lấy Trần Ý Đình liền có cảm giác đâu đấy trong cổ tâm tư thống lên một hồi nhức nhối. Đấy có thể chính là Liễu Vân Thanh phản đối không muốn nàng tổn thương người yêu nhất của nàng ta. Lý Thần bất khả tư nghì phát ra một tiếng cười to. Rốt cuộc nàng đang làm gì đây? Là trả thù cho mẫu thân Liễu Vân Thanh hay trút hận cho chính bản thân mà đem Trần Ý Đình ra làm nhục?

Không nghĩ thì không thông nhưng càng nghĩ sâu thì trong tâm càng hốt nhiên thống khổ. Rốt cuộc chỉ có nàng tự lừa dối mình thôi. Nàng hận Liễu Vân Thanh, hận Đinh Dũng, hận luôn cả Trần Ý Đình này nữa. Tất cả bọn cùng những nghiệp nhân của ngày xưa thế nhưng lại gây ra đến cho nàng và Đinh Ngọc Phụng hôm nay phải rơi vào vòng xoáy đau thương oan nghiệt. Nàng không bao giờ quên được khoảnh khắc ở trong chiếc bình kia bất lực nhìn thấy Đinh Ngọc Phụng phẫn hổ công tâm, tuyệt vọng khốn cùng nên gieo mình xuống vực. Hình ảnh ấy như một cơn ác mộng xâu xé tâm tư nàng. Nàng không thể trút giận vào đâu đành phải tìm mộ phần của Đinh gia cùng Trần Ý Đình này để trút. Bây giờ bị Trần Ý Đình đoán trúng, nàng cũng không biết làm sao hơn, bao nhiêu lớp vỏ kiên cường đến lúc này đều trở thành vô nghĩa. Nàng cả thần hồn sụp đổ, quì phịch xuống gào khóc to. Đến lúc cảm thấy thật ấm ở bên vai, nàng nhìn sang Trần Ý Đình cũng ngồi một bên dịu dàng dìu nàng ngã đầu lên vai nàng ấy. Nàng ấy dỗ dàng nàng như một người mẹ đang hết lòng an ủi đứa con thơ. Lý Thần khóc suốt một đêm, đến đôi mắt mịt mờ, Trần Ý Đình vẫn còn như chỗ trụ cho nàng, âu yếm nhìn nàng ánh mắt trấn an.

Rốt cuộc thì đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ thôi. Trần Ý Đình đã buông xuôi được Liễu Vân Thanh tất nhiên cũng sớm nhìn ra Lý Thần cùng Liễu Vân Thanh là hai người riêng biệt. Lúc mà Lý Thần kiên quyết đòi cưới nàng làm hậu, nàng đã có dự cảm lạ kì. Sau đó cũng là Đinh Thái Ninh viết thư, nhờ khoái mã thật nhanh đem vào cung báo cho nàng biết rõ. Lý Thần chính là đứa con của người đó, là đứa con do Đinh Dũng phu quân nàng oan nghiệt gieo ra và cũng chính là nguyên nhân khiến Liễu Vân Thanh quyết lòng tìm chết. Sau khi đã biết rõ, nàng cũng hiểu và thông cảm cho đứa nhỏ đáng thương. Và câu hỏi của Liễu Vân Thanh vào hôm gặp nàng trong mật đạo đấy nhất định là do đứa nhỏ này muốn hỏi vì muốn câu trả lời công đạo cho mẫu thân mình đây ư?

Trời sáng, Lý Thần cũng khôi phục lại tâm tình, vội buông Trần Ý Đình thật nhanh bỏ chạy về tẩm điện. Sau một đêm nặng nề buông xả, nàng một mình ở lại trong tẩm cung ngâm mình thật lâu trong một hồ nước lạnh. Nghĩ đến những lời của Trần hoàng hậu, nghĩ đến những lời tự thoại trong thâm tâm mình, nghĩ đến Liễu Vân Thanh, nghĩ đến Đinh Ngọc Phụng...Rốt cuộc nàng cố chấp càng làm tổn thương bản thân. Nàng càng ngẫm càng thấm sâu, càng thấm sâu thì càng thêm mệt mỏi và chán nản.

Đang lúc nàng cố vùi mình vào trong nước, muốn nước mát làm xóa tan đi ưu phiền thì hốt nhiên bên ngoài có tiếng gọi thật to. Đinh Thái Ninh tay cầm một bức tranh vui mừng như điên lao thẳng vào tẩm cung của hoàng thượng mặc cho đám cung nữ cùng thái giám ngăn cản:

- Lý Thần ca ca! Thần ca ca! Muội có tin vui! Huynh ở đâu? Đang ở đâu vậy?

Đám cung nữ thái giám hoảng sợ quì xuống ngăn nàng:

- Công chúa Thái Ninh xin đừng vào trong. Hoàng thượng đang lúc tắm gội không thích bị quầy rầy. Xin người...

- Các ngươi tránh ra!

Thái Ninh bất chấp ai cản ngăn, nàng tông cửa thật nhanh tiến thẳng vào trong nội điện. Đúng lúc Lý Thần từ dưới hồ bước lên không kịp phát hiện, Thái Ninh lại chạy xộc tiến vào. Ở khoảnh khắc nhìn thấy người mà mình suýt nữa yêu thương đang lúc lõa thân, bộ dạng kia...

Đinh Thái Ninh trợn to hai mắt, tay chỉ chỉ Lý Thần, sau đó tự bịt miệng chính mình rồi ngã phịch xuống đất. Lý Thần cũng không quan tâm lắm việc bị Đinh Thái Ninh phát hiện ra, nàng vẫn cứ thản nhiên xoay vào bên trong mặc y phục. Thái Ninh sau một hồi kích động cũng lật đật bước lên, hướng trước Lý Thần thẳng gối quì xuống giọng run run:

- Thật sự muội không...không cố ý.

- Ừm. – Lý Thần nhẹ đáp một hơi, vẫn điềm nhiên mặc vào bộ long bào.

- Bởi vì muội có tin tức. Muội nghĩ huynh nếu biết sẽ rất vui.

Lúc này, Lý Thần đã mặc áo xong đã quay ra nhưng không thèm để tâm đến Thái Ninh đang quì đó:

- Không có chuyện gì nữa, nàng đến mà gặp mẫu hậu của nàng đi.

- Lý...- Đinh Thái Ninh lỡ miệng kêu ra, sực nghĩ lại, liền đổi – Hoàng thượng! Tin ở Tây Nam gửi lên đã tìm thấy một bức hình trông rất giống với Ngọc Phụng tỉ...

- Nàng nói sao? Tranh ở đâu? Tìm thấy ở đâu? Mau! Còn không đưa ngay cho đưa trẫm?

-----------------

Chiến sự phía Bắc vừa yên phía Nam lại bắt đầu có loạn. Một số bộ tộc vùng Tây Nam ngày trước dần dần mạnh lên thành lập một tiểu quốc gọi là Phổ Nam thường xuyên đánh sang những biên quan yếu phòng thủ để đánh cướp người và lương thực. Bởi vì phương Nam đã chi viện cho triều đình trong trận đánh ngoại xâm lần trước, hiện tại một mình Lương Mẫn Doanh cai quản Tây – Nam và cả vùng đất Tang Châu ở rìa ven Tây Nam trước đây của Ngô Thế Minh còn lại cho nên nàng quản không nổi. Nhất là vùng núi Tây Nam, những bộ tộc ngoại lai cùng các nước lân bang thật sự ngang tàng quá đáng. Thế nhưng bởi vì cân nhắc trọng yếu, nàng bắt buộc phải bỏ lại Tang Châu, bảo vệ tốt Lĩnh Tây và Lĩnh Nam đó mới là quan trọng.

Tin tức này đến triều đình tất nhiên cũng gây ra một phen nghị luận. Người thì ủng hộ quyết định của Lương Mẫn Doanh, cân nhắc đong đo, bảo vệ đất của mình mới là quan trọng. Người thì bảo rằng không thể bỏ Tang Châu lĩnh. Một nước muốn giàu mạnh hơn đều muốn cương thổ gia tăng, ai lại đương không tự mình khước từ cương thổ? Hai bên các quan tranh cãi cả nửa ngày, nhìn lên long ỉ đương kim hoàng thượng thế nhưng chỉ đắm đuối cắm mặt vào một bức tranh sơn nữ kia. Đám thần tử cũng không nhìn được bức tranh, thấy vua vẫn không tỏ ý định ra mới liền hỏi. Lý Thần vừa nghe xong câu hỏi, liền gật đầu hưng trí nói to:

- Trẫm quyết định thân chinh. Không tàn sát, nhất định là phải bắt sống hết.

Đám quần thần không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe hoàng thượng nói thân chinh liền hoảng hốt toàn thể đều cúi đầu quì rạp:

- Xin hoàng thượng rút lại ý lệnh!

- Xin hoàng thượng cẩn trọng tam tư!

- Hoàng thượng anh minh! Một nước nhỏ như Phổ Nam, thần nguyện lĩnh binh tiêu trừ mối lo cho hoàng thượng.

- ....

Nàng mới chỉ nói được một câu mà đám quần thần kia đã làm ra một loạt bài tấu. Nàng mấy lần nhìn sang Lâm Dĩ Thông nhướng mắt ra dấu, Lâm Dĩ Thông thế mà nhắm mắt làm ngơ.

"Có phải không đây? Trẫm muốn tìm Ngọc Phụng! Kẻ nào ngăn cản, trẫm nhốt hết vào thiên lao."

Nàng dùng ánh mắt ác sát đe dọa đám quần thần đang thề chết can vua kia. Thật là...phiền hết sức!

Cuối cùng, đến khi bãi triều tan điện, quần thần tán thành ủng hộ cho hai vị tướng trẻ là Thái Thiên Tích tướng quân và Lương Tùng Anh cùng nhau ra trận. Lý Thần tức đến muốn đổ máu mũi ra. Lão già Lâm Dĩ Thông chắc chắn là cố ý. Lão cũng biết trong lòng nàng vị trí của Đinh Ngọc Phụng quan trọng thế nào, thế mà lúc nàng cần lão nhất lão nỡ làm thinh. Bây giờ bọn người Lương Tùng Anh đã nhận binh bắt đầu xuất phát, còn nàng thì ngồi đây ấm ức, tức đến thở không thông.

Càng nghĩ càng nôn nóng trong lòng. Nàng mong nhớ suốt bấy lâu, không thể chờ thêm được nữa. Thế là nàng tức tốc để lại chỉ ý lệnh cho Lâm Dĩ Thông giám quốc, còn mình đổi lại bộ y phục dân thường, cầm theo Phù Long kiếm trên tay, vận khinh công nhảy ra khỏi tường thành kiên cố. Nàng bước nhanh đến chỗ chuồng ngựa cách đó không xa, nơi mà nàng đã dặn qua thái giám an bày tuấn mã và hành lí trước cho nàng. Thế nhưng lúc nàng đến, không phải chỉ thấy một mình tên thái giám mà còn cả Trần hoàng hậu, Lâm Dĩ Thông và Đinh Thái Ninh đều đứng chờ sẵn. Thấy nàng, Lâm Dĩ Thông bật cười sang sảng.

- Lão đã biết ngài nghe tin làm sao mà chịu ở lại?

Lý Thần ngượng ngùng đảo mắt, lại mỉm cười với Lâm Dĩ Thông:

- Đại sự trong triều đã có thừa tướng lo, trẫm mới thật sự an tâm đi tìm người mà trong lòng luôn tâm niệm.

Đinh Thái Ninh ngước nhìn nàng, ánh mắt ngưỡng mộ:

- Lý Thần...Hoàng thượng nghĩa nặng tình thâm, Ngọc Phụng tỉ quả nhiên thật may được một người chân tâm đối đãi.

Lý Thần mỉm cười, nhìn nàng đầy thân ái:

- Muội cũng sẽ được như vậy! Muội thành thật lương, ông trời sẽ không phụ muội. Người chân tâm đối đãi với muội nhất định sẽ tìm được thôi.

Lý Thần lên ngựa nắm cương chuẩn bị hướng về phía trước thì Trần Ý Đình gọi lại. Thật sự nàng hiểu, đáng thương thay cho đứa nhỏ này! Cũng vì người lớn gây oan, trẻ con nhận nghiệt. Chỉ mong lần này tìm được Đinh Ngọc Phụng, hai đứa trẻ có thể vỗ về an ủi cho nhau.

- Hoàng thượng, nếu người gặp được Ngọc Phụng xin hãy trao cho nó vật này.

- Đây là...

- À! Là vật của mẫu thân nàng ấy để lại. Người cứ để Ngọc Phụng xem nàng ấy sẽ hiểu.

Lý Thần gượng gạo cầm lấy, gật đầu đáp tạ hoàng hậu rồi thúc ngựa đi ngay. Nói ra nàng đã biết sai cho nên thật ái ngại khi đối mặt với Trần hoàng hậu. Nhìn bóng người đã từng rất gần gũi này lại thành một kỉ niệm xa xôi, Trần Ý Đình bật chợt ngậm cười. Kết cuộc thế này cũng xem như là rất tốt.

Đợi Lý Thần đi khuất bóng, Đinh Thái Ninh cũng lắc lắc cánh tay mẫu hậu làm thân, giọng nũng nịu nói:

- Mẫu hậu, nhi thần cũng muốn về phương Nam một chuyến. Mẫu hậu ở lại đế kinh xin hãy giữ gìn phụng thể!

Nàng vừa nói xong đã tự mình chạy đến nhảy lên một con ngựa khác, xoay đầu hướng hoàng hậu vẫy vẫy tay. Hoàng hậu hết sức ngỡ ngàng vội chạy theo giữ nàng, truy hỏi:

- Thái Ninh ngốc! Con đi làm gì ở phương Nam? Mau xuống ngựa ngay, theo mẫu hậu trở vào cung! Không nghịch ngợm nữa!

Thái Ninh lập tức thúc ngựa bỏ chạy, chỉ nói với lại phía sau:

- Xin lỗi mẫu hậu! Con thật sự phải đi! Khi đến phương Nam, con sẽ viết thư về thỉnh tội!

- Con...con đứng lại cho ta! Người đâu! Người đâu! Mau giữ công chúa lại!

Lâm Dĩ Thông nhìn hoàng hậu hốt hoảng tìm cách cản Thái Ninh. Lão khẽ vuốt chòm râu rồi bước lên khuyên nhủ hoàng hậu:

- Bẩm hoàng hậu, người cứ để công chúa đi đi! Tâm nàng ấy đã chạy đến phương Nam, giữ được người ở đây cũng vô dụng.

- Lâm thừa tướng, ý của ngài nói Thái Ninh đã có ý trung nhân? Còn là ở phương Nam sao? Thế kia...lẽ nào người đó ngài cũng biết?

Lâm Dĩ Thông vừa vuốt râu vừa nhếch môi cười tinh quái:

- Người đấy đã từng đến đây, cũng vừa đi chẳng lâu, hoàng hậu cũng đã gặp qua, chẳng ra là không nghĩ đến.

- Hả?

Trong khi Trần hoàng hậu vắt đầu nặn trí suy nghĩ thì Lâm Dĩ Thông lão quỉ đã tìm cách chuồn đi. Hoàng hậu ngước nhìn theo bóng ngựa của Thái Ninh, lại nghĩ đến bộ dạng hăm hở nôn nóng của Lý Thần, bất chợt nàng mỉm cười mãn nguyện. Tình yêu của tuổi trẻ quả nhiên thật huyền dịu làm sao, cho dù qua bao nhiêu năm nghĩ lại đều cảm thấy hoài niệm.

"Liễu lang, người Trần Ý Đình ta yêu duy nhất chính là chàng. Nhưng Liễu Vân Thanh, nàng là bằng hữu tốt nhất của ta, có được hay không?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi