LỜI NÓI DỐI CỦA ĐÔI MẮT


Bạch Sở Khiết theo lời dặn của Tam Ưng mua được một núi đồ ăn vặt.

Cô chủ căn tin nhìn cậu với dáng vẻ vụng về tốt bụng nhắc nhở.
"Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn ăn nhiều một chút là chuyện dễ hiểu.

Nhưng cũng đừng nên ăn vặt quá nhiều, nó không tốt đâu"
Bạch Sở Khiết gật đầu, nhỏ giọng đáp.
"Cháu không thích ăn vặt, cái này là mua cho bạn cháu!"
Dì căn tin cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc buôn bán.

Bạch Sở Khiết dùng hai cánh tay yếu ớt gầy gò của mình xách hai túi đồ ăn vặt lớn, theo thói quen cuối đầu bước đi.
"Này! Tối nay chúng ta đi hát karaoke đi? Trần Duật Đằng.

Cậu thấy thế nào? Tôi còn rủ Mễ Lạc đi cùng"
Trần Duật Đằng vừa nghe đến có Mễ Lạc liền phì cười đáp.
"Được thôi! Tối nay chúng ta cùng đi, tôi sẽ là người chi trả"
Nam Khiêm vừa nghe đến được vị đại thiếu gia nhà họ Trần chịu chi tiền liền vui vẻ cười đến muốn rách quai hàm, thậm chí còn nghĩ trong đầu mình việc bản thân mời Mễ Lạc đi theo quả là điều đúng đắn.
Ba người bọn họ vừa đi vừa nói, Bạch Sở Khiết hai tay mang theo thức ăn cúi đầu mà đi, cũng chẳng biết xung quanh còn có ai.


Nào ngờ sắp ra khỏi căn tin lại đụng trúng người.
Lực va đập cũng có thể tính là mạnh, bởi vì Sở Khiết đang vội.

Cậu đâm sầm vào một người nào đó, rồi chính bản thân mình cũng ngả lăn ra đất.

Đồ ăn cũng rời đầy sàn.
"Thằng ranh con này! Đi có nhìn đường không? Mẹ nó có tin ông đây đánh cho mày một trận không?"
Bạch Sở Khiết hôm nay cảm thấy chính là ngày xui rủi của mình.

Cậu không thể ngờ bản thân lại đâm vào người khác, mà người kia còn đang tức giận gào ầm lên.
"Hưng Vĩ, mày ổn chứ?"
Nam Khiêm đưa tay ra giúp đỡ Hưng Vĩ đứng dậy, Bạch Sở Khiết cũng hoảng sợ vội vàng đứng lên, vừa nhìn thấy bảng tên của người vừa bị cậu đâm trúng run rẩy cúi người xin lỗi.
"Đàn anh, thật...thật ngại quá.

Vừa nãy em vội, đi không nhìn đường nên đụng trúng anh.

Mong anh bỏ qua cho em"
Hưng Vĩ vẫn còn khó chịu do đêm qua uống nhiều rượu, trong lòng hôm nay rất bực tức.

Vừa hay lại gặp trúng người đụng phải anh ta.

Hưng Vĩ nổi nóng vung tay lên mắng.
"Mẹ nó! Đâm phải ông rồi còn nghĩ xin lỗi là xong sao? Ông đây phải dạy cho mày một bài học!"
"A...!"
Nắm đấm được vung lên, Bạch Sở Khiết sợ hãi theo bản năng ôm đầu muốn né tránh, hai chân vô lực run rẩy suýt thì đứng không vững.

Nhưng cậu chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy có gì xảy ra.

Bạch Sở Khiết chậm chạp mở mắt nhìn xung quanh.
"Trần Duật Đằng, cậu làm cái gì vậy? Tại sao lại ngăn cản tớ?"
Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai không lộ cảm xúc dùng tay mình giữ chặt lấy bàn tay đang muốn bạo lực của Hưng Vĩ, dùng giọng điệu bình tĩnh nói.
"Đừng có hở chút là lại giở thói lưu manh.


Cậu không thấy cậu ấy sợ hãi đến độ hai chân không ngừng run sao? Người ta cũng đã xin lỗi rồi, đừng có làm quá lên như vậy?"
Hưng Vĩ cả người khó chịu nói.
"Thằng nhãi con này làm gì mà chạy làm như ăn cướp vậy.

Cậu biết cú ngã vừa nãy đau lắm không? Thằng ranh này mắt mũi mày để đâu?"
Bạch Sở Khiết bị doạ sợ, cũng may có Trần Duật Đằng đứng che chắn ở phía trước cho cậu.

Nếu không người kia đã lao lên đánh cậu từ lâu rồi.

Nước mắt của Sở Khiết rưng rưng trên mắt đáp.
"Vừa nãy em không cố ý thật, là do bạn học của em rất hung dữ.

Nếu em mang thức ăn trễ lên cho cậu ấy thì nhất định cậu ấy sẽ nổi nóng.

Đàn anh, mong anh bỏ qua cho em lần này.

Thành thật xin lỗi...hức..."
Bạch Sở Khiết tính tình nhu nhược, bản thân lại bị doạ đến phát khiếp đến khóc.

Âm thanh thút thít của cậu làm cả ba người đàn anh đứng nhìn.

Cậu vừa lạ nước mắt vừa cúi đầu xin lỗi.
Hưng Vĩ vừa thấy người ta khóc trong khi mình còn chưa làm gì, Trần Duật Đăng nhịn cười không nổi, đành nói với Hưng Vĩ.
"Thằng bé y hệt sinh vật vô hại vậy, mày doạ người ta đến phát khóc rồi có thấy không?"

Nam Khiêm dùng chân đá mông Hưng Vĩ, mắng cậu ta là đồ khốn nạn.

Hưng Vĩ oan ức không nói nên lời, đành hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Trần Duật Đằng nghe từ phía sau lưng mình vẫn còn tiếng thút thít, nhìn bộ dạng cúi gằm mặt khóc lóc của đàn em khoá dưới mà bất lực.

Hắn chủ động cúi xuống sàn, nhặt từng gói bánh kẹo bỏ vào trong túi.

Miệng lẩm bẩm.
"Có phải trẻ con đâu mà đụng tí chuyện là khóc, anh đây giúp cậu nhặt đồ vào mà không biết cảm ơn à?"
Bạch Sở Khiết nghe có tiếng người nói dưới chân mình, cậu lau sạch nước mắt.

Chỉ thấy đàn anh đẹp trai nhất trong nhóm vừa nãy che chở cho cậu nay lại giúp cậu nhặt đồ khiến cậu lúng túng không thôi.
Nhưng rất nhanh cậu cũng cúi người xuống, nhặt thức ăn bỏ vào túi.

Vụng về nói.
"Đàn...đàn anh, em có thể tự làm được.

Cảm...ơn anh".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi