LỜI NÓI DỐI CỦA ĐÔI MẮT


Bạch Dương Vĩ không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận sự thật rằng con trai mình đang yêu đương với đàn anh chung trường.

Nhìn cont trai mỗi ngày vui vẻ đi học, mái tóc dài cũng đã được cắt ngắn.

Điều mà từ trước đến nay ba lớn ba nhỏ đã hết lời dụ dỗ cậu cũng không thể làm được, thì nay chỉ vì một tên nhóc cùng trường mà Sở Khiết lại làm những điều mà từ trước đến giờ cậu chưa từng làm.
Từ ngày Bạch Sở Khiết chịu cắt tóc cũng có nhiều thay đổi lớn, những lời xì xầm bàn tán về cậu vẫn có, nhưng lại chẳng thấy ai chê bai cậu.

Thậm chí lúc đi ngang qua vài bạn nữ ở lớp cũng sẽ có vài cô bạn ngượng ngùng nhìn cậu mỉm cười.
Thái độ của mọi người đối với cậu cũng không còn xa lánh hay kì thị nữa, Bạch Sở Khiết tuy vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt ai vì mắt bên phải của mình.


Nhưng cậu cảm nhận được dường như mình đã có một môi trường dễ thở hơn ở trên ghế học đường này.
Trần Duật Đằng vẫn bên cậu, mỗi ngày hắn đều cùng cậu ăn cơm trưa, nếu có hôm thức đêm cùng nhau nói chuyện điện thoại thì sang đến trưa hôm sau, Duật Đằng sẽ dựa đầu lên đùi Sở Khiết mà ngủ hoặc là ngược lại.
Hai người còn cùng nhau đi về chung vào mỗi buổi chiều, chuyện bọn họ trở thành một cặp đôi tuy không công khai nhưng bạn học ở trường ai cũng ngầm hiểu cả.
Kể từ lúc thay đổi, Trần Duật Đằng nhìn Sở Khiết cũng thuận mắt hơn nhiều.

Thái độ lúc giận dỗi cáu gắt cũng sẽ vì khuôn mặt đáng yêu kia mà dịu xuống một chút.

Nhưng nếu có ai đó hỏi hắn thật sự đã si mê Sở Khiết sao, hắn cũng chẳng ngại phì cười mà đáp.
"Tôi không si mê cái loại con trai yếu đuối đó, chỉ có cậu ta si mê tôi mà thôi"
Nhưng Trần Duật Đằng cũng không hề để ý rằng, chỉ cần tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, hắn sẽ giống như thói quen mà không hề miễn cưỡng đi xuống lớp học tìm Sở Khiết ăn cơm chung, nếu như hôm nào Sở Khiết nghĩ học, lúc đi ăn cùng với bạn bè hắn sẽ không còn thấy ngon như trước mặc dù hắn chẳng phải loại kén ăn.
Hôm nay cũng vậy, thời gian thi cử sắp đến, mỗi khối lớp học đều có áp lực riêng.

Trần Duật Đằng dù gì cũng là học sinh giỏi, việc học đối với hắn cũng rất quan trọng.

Sau khi kết thúc bài tập hoá, Duật Đằng mệt mỏi xoay cổ chờ đợi giờ nghỉ buổi trưa.
Tiếng chuông vừa vang lên, hắn nhanh chóng đẩy ghế định đi ra ngoài.

Nào ngờ Nam Khiêm từ đâu xuất hiện giữ vai hắn lại nói.
"Định đi xuống tìm cậu bé kia sao? "

Trần Duật Đằng đã hình thành thói quen ăn cơm của Sở Khiết làm, buổi trưa cũng mặc kệ bạn bè có cố gắng níu lại thì hắn vẫn đáp.
"Đồ ăn tự nấu dù sao vẫn tốt hơn ở căn tin"
Nam Khiêm cười ha hả, còn đánh vào lưng hắn vài cái nói.
"Thằng nhóc của cậu xem ra sau khi cắt tóc thì đáng yêu hơn hẳn.

Không ngờ nha, cậu lại tìm được cực phẩm như vậy!"
Chuyện Sở Khiết bỗng chốc trở nên thay đổi hắn làm sao không tự hào cho được, không nhờ hắn làm sao có được ngày hôm nay?
Trần Duật Đằng dùng mũi thở mạnh một cái đầy bẻ tự hào như mình chính là tên thợ rèn được một vũ khí mạnh nhất vậy.
Nam Khiêm nhìn dáng vẻ đầy kiên định của hắn thì cảm thấy thoả mãn, cậu ta dường như cảm thấy cuộc sống của bản thân chưa đầy đủ sự thú vị nên liếc mắt nói nhỏ với hắn.
"Chà! Phải làm sao đây.

Cậu nhóc nhà cậu xem ra được rất nhiều người chú ý nha.


Vừa nãy tôi còn thấy Hưng Vĩ dứt khoát kéo cậu ta đi đến phòng thể dục dụng cụ rồi"
Hưng Vĩ rõ ràng là anh em tốt của Duật Đằng, chuyện bọn họ cùng lừa gạt tình cảm, truyền tay nhau người yêu cũng không phải chuyện gì lạ lẫm.

Trần Duật Đằng vừa nghe nói Hưng Vĩ kéo Sở Khiết đi cũng đơn giản nghĩ rằng bản thân đang chơi trò đổi người yêu.
Nhưng không hiểu vì sao hắn lại tức giận, ngay cả đó là Hưng Vĩ chạm vào Sở Khiết hắn cũng không vui.
Trần Duật Đằng tuy ngoài mặt giữ bình tĩnh giả bộ đi ra ngoài, nhưng hai tay hắn đút vào túi quần lại siết thành nắm đấm.

Hướng của hắn đang đi cũng chính là hướng phòng thể dục dụng cụ mà Nam Khiêm vừa nói, miệng lẩm bẩm.
"Mẹ nó!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi