LÔI UYỂN KHANH, EM DÁM TÍNH KẾ TÔI

Tình trạng của Dương Cẩm Vân đã tiến triển tốt hơn, tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã qua giai đoạn nguy kịch, Uyển Khanh đưa Thao Thao đến rôi để con bé ở lại quan sát bà. Thao Thao lâu lâu được ra ngoài, coa hứng không nói hết, Uyển Khanh cũng không biết con bé này có nghe thấy và hiểu rõ những gì cô dặn hay không mà cứ cười gật đầu miết.

Đạt đứng một bên, nhìn sang: "Cần gì một con bé ngu ngốc tới đây chăm sóc người bệnh chứ? Từ khi nào thì người của nhà họ Dương cần sự giúp đỡ của người ngoài chứ?"

Uyển Khanh dùng khăn sau mặt cho Dương Cẩm Vân, không nhìn tới anh a một cái, thản nhiên nói: "Được vậy anh nói cho tôi nghe loại vitamin này phải cho bao nhiêu thìa vào thuốc?"

Đạt: "..."

Cô nhìn sang chỗ Thao Thao: "Em nói."

Thao Thao cúi đầu xem mấy chữ ghi trên lòng bàn tay mình sau đó vui vẻ trả lời: "Ba thìa ạ."

Đạt quay sang chỗ khác, vẻ mặt có chút bí bách.

Uyển Khanh lại hỏi: "Tôi tiếp tục hỏi anh, sau khi mẹ tỉnh lại việc đầu tiên phải làm là gì?"

Đạt suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Uống, uống nước hả?"

Thao Thao rất nhanh nhạy: "Phải đi gọi bác sĩ Higo tới."

Uyển Khanh gật đầu, chốt lại một câu: "Vậy nên tốt nhất là để Thao Thao ở đây, hợp lý chứ?"

Đạt thầm hừ một tiếng trong lòng, không tỏ thái độ quay đi chỗ khác.

Uyển Khanh khẽ nhíu mày: "Tôi hỏi anh hợp lý chứ?"

Tuấn đứng bên cạnh Đạt liếc mắt nhìn sang nhưng cũng không lên tiếng gì.

Đạt gật đầu: "Hợp lý."

Uyển Khanh quay sang chỗ Vu An Di nãy giờ đang cắm hoa phía xa: "Vu An Di, cùng tôi đi siêu thị một lát đi, mua một ít trái cây và một ít đồ bổ để khi mẹ tỉnh lại sẽ có thể hồi sức ngay."

"Được!"- Vu An Di gật đầu đứng lên nói với Thao Thao: "Em cắm hoa vào bình đi, loài hoa này thơm lắm, có tác dụng dưỡng tim đấy."

Khải Ca hôm nay từ trợ lý cấp cao bị giáng xuống làm tài xế tư nhân, hôm nay trên đường khá đông đúc, bãi đỗ xe trong siêu thị cũng nghẹt kín không còn lấy một chỗ, Uyển Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm suy tính nói: "Hay là đỗ đại bên đường đi?"

Vu An Di nói: "Nếu vậy thì Khải Ca phải ở ngoài này còn bằng không thì bị cảnh sát giao thông ghim đấy."

"Dù sao thì cũng không cần xách đồ, hôm nay mua không nhiều đâu, Khải Ca anh cứ ở đây không cần theo chúng tôi."- Uyển Khanh nói.

Khải Ca nhìn qua gương chiếu hậu: "Vậy sao được..."

"Yên tâm không sao đâu."- Uyển Khanh nói, sau đó xuống xe.

Vu An Di cũng quay người định mở cửa nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của Khải Ca, cô quay lại nhìn, anh ta có vẻ như vừa trút được một gánh nặng lớn đấy nhỉ?

Cả hai cô gái đi vào siêu thị, Uyển Khanh liền chú tâm mua đồ còn Vu An Di đi theo sau cô rãnh rỗi tay chân cũng không biết làm gì, lúc này điện thoại reo lên, nàng vừa nhìn vào màn hình thì nghiến răng tắt máy.

Uyển Khanh khẽ nói: "Đàn ông hả?"

"Sao cô biết?"

Uyển Khanh nói tiếp: "Tôi đoán là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông phong lưu."

Vu An Di trước giờ bài xích nhất là đàn ông phong lưu, bởi vì cô nàng từ nhỏ cũng là trẻ mồ côi, nguyên nhân nghe nói là vì cha của Vu An Di có người phụ nữ khác bên ngoài, mẹ nàng nổi cơn ghen nên đã cầm dao đến chém cho con tình nhân kia tới chết sau đó thì vào tù chung thân. Vu An Di lúc đó mới mười tuổi, chuyển về sống cùng với bà ngoại, cuối cùng cũng thi đỗ luật sư, làm một chiến thần bách chiến bách thắng trên tòa án. Có điều nàng luôn mang một sự bài xích và thành kiến đối với đàn ông đào hoa...

Vu An Di hừ một tiếng: "Là Lạc Nhân."

Uyển Khanh nhướng mày: "Ồ, cô thích anh ta hả?"

Cô nghĩ rằng với tính của Vu An Di chắc chắn nàng sẽ ngay lập tức mắng cho cô một hơi rồi phủ nhận điều này.

Nhưng mà Vu An Di im lặng. Thật ra mấy ngày nay Lạc Nhân đều đeo bám nàng không tha, nói đeo bám thì có vẻ hơi nặng nề, thực tế là đi theo để lo lắng cho Vu An Di. Ngay cả lúc nàng lên tòa nếu có thời gian anh sẽ đến để đưa đón, nói chung sự lo lắng và quan tâm của một người đàn ông thể hiện rõ ràng như vậy, là phụ nữ dù có trái tim sắc đá đến đâu cũng bị lay động.

Không thấy Vu An Di trả lời, bước chân Uyển Khanh cũng dừng lại, cô quay đầu nhíu mày, dường như vừa phát hiện ra một châu lục mới hô lên: "Ôi chúa ơi, cô thật sự thích anh ta rồi?"

"Tôi không có!"- Vu An Di quay đi chỗ khác, lựa nước hoa trên tủ trưng bày.

Uyển Khanh đi tới: "Còn nói không có nữa. Vu An Di, cô tiêu rồi, tiêu chắc rồi. Trước giờ cô ghét nhất là mấy loại đàn ông phong lưu, còn Lạc Nhân, anh ta... phụ nữ bên cạnh anh ta ở thành Bách Nhật này chắc chỉ xếp sau Lâm Tư Phàm mà thôi, đúng là ông bà ta nói không sai, ghét của nào thì trì trao của đó."

Vu An Di nhíu mày: "Khoan đã, sao cô biết tôi ghét nhất mấy loại đàn ông phong lưu?"

Uyển Khanh chớp mắt, ho vài tiếng: "Thì là phụ nữ, ai lại thích người đàn ông bên cạnh mình suốt ngày cứ có phụ nữ khác bên cạnh chứ?"

Vu An Di bĩu môi: "Thế tại sao cô lại chọn Hạ Dĩ Niên?"

"Dĩ Niên? Anh ấy làm sao chứ?"- Uyển Khanh giả ngu.

Vu An Di cười: "Vừa rồi cô nói sai rồi, người đàn ông có nhiều phụ nữ bên cạnh nhất ở thành Bách Nhật này xếp đầu là Hạ Dĩ Niên sau đó là Lâm Tư Phàm cuối cùng mới là Lạc Nhân và Nhật Anh."

"Thì sao? Đó là chuyện lúc trước thôi, ít nhất thì từ sau khi tôi xuất hiện anh ấy không có người phụ nữ khác."- Uyển Khanh nói.

Vu An Di bật cười: "Nhiều khi tôi ghen tị với cô thật đấy, Hạ Dĩ Niên tốt với cô như vậy. Chẳng giấu gì cô, tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tất cả cũng là do người thứ ba gây ra vì vậy tôi rất không có thiện cảm với mấy người đàn ông đào hoa. Nhưng mà..."

Uyển Khanh nhanh chóng tiếp lời: "Nhưng mà cô lại phát hiện bản thân mình thích Lạc Nhân, ghét của nào thì trời trao của nấy, cô bắt đầu mâu thuẫn, sợ rằng Lạc Nhân cũng giống như cha cô chứ gì?"

"Cô hiểu tôi thật đấy."- Vu An Di thở dài: "Vậy nên tôi nghĩ không thông... đến gần anh ấy một chút tôi lại cảm thấy bất an, rời xa anh ấy một chút lại cảm thấy trống vắng."

Uyển Khanh gật đầu: "Đấy, cô thấy đấy, nghĩ thông cũng đau lòng mà nghĩ không thông cũng đau lòng, thôi thì đừng nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên mà tiếp diễn. Đã là duyên phận cho dù có cố gắng bài xích cũng không có kết quả gì đâu. Trên đời này không có một sự lựa chọn nào là hoàn hảo cả, lúc cô tưởng rằng mình đang có được có lẽ cô lại đang mất đi một thứ khác mà mình không biết, vậy nên cái quan trọng không phải là cô lựa chọn cái gì mà là phải biết được bản thân mình cần cái gì."

Vu An Di nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi không hiểu ý cô lắm."

Uyển Khanh chật lưỡi, đẩy xe đi tới gian hàng mặt nạ dưỡng da, cầm một cái lên nhìn sang Vu An Di: "Cũng như cái mặt nạ này, chuyên trị mụn cám, cô có mụn cám hay không?"- Vu An Di lắc đầu, Uyển Khanh lại nói: "Cô không có mụn cám vì vậy không cần dùng tới loại mặt nạ này."

Uyển Khanh cầm một cái khác lên: "Loại mặt nạ này giúp lọc sạch bụi bẩn trong lỗ chân lông, da mặt cô thiếu đi độ ẩm vì vậy cần sử dụng tới nó, trước mắt mặt nạ này chính là lựa chọn phù hợp nhất cho cô, nhưng mà cô đọc thành phần của nó đi, trong này có chứa nhiều chất hóa học gây ra mụn cám. Thử nghĩ mà xem, cô vừa mới dưỡng ẩm cho da xong rồi lại chuyển sang bị mụn cám, có phải là vừa được vừa mất không? Vậy nên mới nói, không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả, chỉ có một điều duy nhất là mình có toàn tâm toàn ý với sự lựa chọn đó hay không. Vấn đề của cô, tôi khuyên cô hãy dành thời gian cho bản thân để thở, để lắng nghe điều mà mình thật sự muốn. Điều quan trọng là cô phải biết chấp nhận lựa chọn của mình cũng như chấp nhận hệ quả mà nó đem lại."

Lúc bọn họ đang nói chuyện đột nhiên có một tiếng khóc của con nít vang lên, Uyển Khanh chú ý tới, cô quay người nhìn sang một góc không xa, có mộ bé gái đang đứng đó khóc lóc.

Uyển Khanh và Vu An Di nhìn sau sau đó cả hai đi sang chỗ bé gái kia, Uyển Khanh ngồi xuống: "Bé gái, em sao vậy, sao lại khóc?"

Đứa bé kia vừa khóc vừa nói: "Em lạc mất mẹ rồi."

"Lạc sao? Không sao, chị dẫn em đi tìm mẹ, có được không?"

Vu An Di kéo cô hỏi: "Nè, không mua trái cây hả?"

"Lát nữa rồi tính."- Uyển Khanh kéo tay đứa bé kia đi qua từng gian hàng một: "Khi nào em thấy mẹ thì kêu lên, có biết không?"

Bé gái gật đầu.

Vu An Di đi bên cạnh: "Hay để tôi lên nhờ bảo vệ thông báo qua loa lớn."

Uyển Khanh gật đầu, Vu An Di rời khỏi.

Uyển Khanh phát hiện bàn tay nhỏ bé của bé gái kia nắm chặt lấy tay cô, trong lòng cô có một chút ấm áp mỉm cười. Trẻ con thật ngây thơ, còn chưa biết cô có phải người tốt hay không mà đã tin tưởng dựa dẫn như vậy. Nếu như hôm nay con bé gặp phải một kẻ xấu thì chắc chắn sẽ bị bắt đi rồi, nghĩ tới đây trong lòng Uyển Khanh cảm thấy vô cùng không vui cùng bất mãn, khi gặp mẹ của đứa bé cô nhất định phải mắng cô ta cho một trận, sao lại bất cẩn tới mức để con mình đi lạc như thế này?

Vu An Di vừa thông báo cho bảo vệ xong, sau khi lên loa thông báo thì chắc rất nhanh sẽ có người tới thông báo mất đứa bé thôi. Nàng quay lại đi về phía Uyển Khanh: "Tôi đã thông báo xong rồi..."

Đột nhiên bước chân Vu An Di dừng lại, hai mắt trừng lớn nhìn về phía sau cô: "Uyển Khanh coi chừng!"

Uyển Khanh nhanh chóng khẩn trương quay lại, phía sau có hai ba người đang cầm dao lao về phía cô, những người mua đồ xung quanh cũng bỏ chạy tán loạn, con dao trong tay người đàn ông kia đâm về phía bé gái, đứa trẻ khóc lớn hoảng sợ.

Uyển Khanh không kịp suy nghĩ nhiều đưa tay ra chắn trước mặt bé gái, con dao sượt qua tay cô một đường dài, máu nhanh chóng túa ra.

Uyển Khanh cắn răng cố gắng đè nén cơn đau ngay vết thương xuống, lúc này người đàn ông kia lại đâm thêm một nhát, con dao trong tay hắn ta vừa vung lên thì Khải Ca lao tới từ phía sau một phát đá bay hắn ta ngã sóng xoài ra đất.

Khải Ca chạy tới chỗ cô: "Không sao chứ?"

Uyển Khanh lắc đầu, dù máu trong tay đang chảy ra.

Khải Ca chạy tới bắt giữ người đàn ông kia, hắn ta vùng vẫy, điên cuồng gào thét: "Khốn khiếp, vì cô mà Yunus phá sản, làm hại tôi mất một số tiền lớn, Lôi Uyển Khanh, cô chết cũng không hết tội."

Uyển Khanh nhận ra người đàn ông này, ông ta không phải là một cổ đông của Yunus lúc trước hay sao? Bây giờ Yunus phá sản, tất cả các người từng bỏ tiền đầu tư đều bị thiệt hại nặng nề, tới mức từ phẫn nộ hóa thành bạo lực cầm dao chém người khác thì cũng biết đủ ông ta đã bị thiệt hại tài sản lớn thế nào.

Uyển Khanh nắm lấy cổ tay của mình, vết thương khiến cô đau đớn: "Khải Ca, để ông ta đi đi."

Khải Ca nhìn cô như muốn xác nhận lại những gì vừa nghe sau đó buông người đàn ông kia ra, ông ta vội vàng chạy khỏi.

Lúc này một vài nhân viên bảo vệ cũng chạy tới, vì Uyển Khanh bị thương nên Khải Ca đưa cô về xe trước, Vu An Di ở lại giải quyết vụ bé gái và vụ tấn công vừa rồi.

Về Hạ gia, các bác sĩ nhanh chóng giúp cô cầm máu và băng bó, cũng may vết thương không sâu lắm, không gây hại tới xương cốt bên trong.

Sau khi mọi người xác nhận tình hình của cô không có gì nguy hiểm thì mới an tâm rời khỏi, Uyển Khanh ngồi ở trong phòng thẫn thờ cả buổi trên ghế sô pha.

Phải, cô bị thương là đáng đời, đều là do cô mà Yunus mới đi đến bước đường này. Liệu rằng cô có thể giữ lại thương hiệu của Yunus hay không? Biết bao nhiêu người đã đặt kỳ vọng vào nó, lần này đều tại cô mà tất cả như bị đánh một cú nặng nề vào đầu, oán hận của hơn một trăm cổ đông chất chồng lên người Uyển Khanh, cô biết phải làm thế nào đây?

Qua một lúc, Uyển Khanh bắt đầu cảm thấy say sẩm mặt mày, có lẽ là do mất máu hơi nhiều, lúc cô định đi ngủ thì điện thoại reo lên, Uyển Khanh cầm lên, là Hạ Dĩ Niên.

"Dĩ Niên..."

"Sao em lại thả kẻ đó đi?"- Hạ Dĩ Niên trầm giọng, rõ ràng hắn đã được Khải Ca thông báo về tình hình vừa xảy ra, có vẻ hắn không được vui, vừa lên tiếng đã chất vấn.

"Ông ta cũng là bất đắc dĩ thôi, lỗi cũng do em, ông ta là nạn nhân thôi..."

"Hôm nay em thả hắn ta đi thì ngày mai sẽ còn người muốn giết em, hôm nay hắn ta xã dao thì ngày mai không chừng sẽ là súng. Khanh nhi em không cảm thấy bản thân mình bị nguy hiểm sao?"- Hạ Dĩ Niên thấp giọng, lạnh lùng nói.

Uyển Khanh nhíu mày, sau vài giây thì cũng trở nên bực bội: "Anh làm sao vậy? Vừa gọi đến đã quở trách em? Chẳng lẽ anh muốn em giết ông ta sao? Như vậy quá tàn nhẫn anh không thấy sao?"

Thanh âm trầm thấp bỗng cao lên, mang theo một sự bất mãn: "Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, thế giới này không ai biết ơn sự lương thiện của em đâu."

"Hạ Dĩ Niên em biết anh có quy tắc của anh nhưng mà em cũng có quy tắc của em, trong chuyện này cái sai của em lớn nhất, hành động của cổ đông có chút quá khích là điều dễ hiểu mà thôi, họ cũng có gia đình của họ, nếu bây giờ anh giết họ chẳng khác gì hủy hoại đi một gia đình hay sao?"- Uyển Khanh nhíu chặt mày, trong lúc nóng giận thốt ra một câu: "Anh không sợ quả báo hay sao? Nhưng quả báo thật sự đã ứng lên anh rồi đó."

Lời vừa nói ra Uyển Khanh chỉ hận không thể giáng xuống cho mình một cái tát thật mạnh, cô nắm chặt tay dùng cơn đau nơi lòng bàn tay để thức tỉnh mình. Uyển Khanh ơi Uyển Khanh mày vừa nói cái gì thế này? Mày là người nói ra mấy lời này mà lòng mày còn đau như vậy, thử hỏi người chịu những lời này của mày sẽ như thế nào?

Quả nhiên Hạ Dĩ Niên im lặng một lúc lâu, sau đó hắn tắt máy ngang.

Uyển Khanh nhìn vào điện thoại một lúc, vừa muốn gọi lại lại vừa chần chừ.

Rõ ràng là cô không sai ở cách giải quyết vấn đề, nhưng câu nói vừa rồi của cô có phần quá nặng, bây giờ gọi lại thì biết nói cái gì?

Uyển Khanh thở dài, sầu não ném điện thoại lên bàn, tạm thời cô phải ngủ một chút, còn bằng không chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Thụy Điển, tám giờ tối...

Lúc Kayla bước vào phòng đã nhìn thấy Hạ Dĩ Niên ngồi phía xa, hắn nhìn chằm chằm và mặt bàn, sắc mặt lạnh lẽo đến mức khiến cô ta vừa nhìn tới liền cảm thấy khiếp sợ, lấy can đảm một lúc mới dám bước lên gọi hắn nhưng mà Hạ Dĩ Niên hoàn toàn không có phản ứng, Kayla bèn tăng thanh âm gọi lớn: "Cậu hai!"

Đầu mày Hạ Dĩ Niên nhíu lại, rốt cuộc cũng nhìn sang: "Có chuyện gì?"

"À...xin lỗi, tại em thấy anh ngồi ở đó cả buổi, gọi mãi mà cũng không có phản ứng nên..."

"Có chuyện gì?"- Đầu mày Hạ Dĩ Niên càng nhíu chặt.

Kayla hơi sửng lại, trong lòng cô ta thầm kêu không ổn, hiện giờ có là người ngu cũng nhìn ra tâm trạng của hắn không tốt, cô ta chỉ biết nhanh chóng làm xong việc rồi rời khỏi đây kẻo lại xui xẻo mà ăn đạn: "À, đây là bản báo cáo doanh thu mà hôm qua anh bảo giám đốc Trịnh chuẩn bị."

Kayla đưa tập hồ sơ trong tay về phía hắn bằng hai tay, Hạ Dĩ Niên nhận lấy lật ra xem.

Ánh mắt hắn căn bản nhìn trên trang giấy nhưng lại không tài nào đem một chữ thu vào đầu, bên tai chỉ toàn là nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Hạ Dĩ Niên em biết anh có quy tắc của anh nhưng mà em cũng có quy tắc của em..."

Hạ Dĩ Niên hít sâu một hơi, lật sang trang khác xem.

"Họ cũng có gia đình của họ, nếu bây giờ anh giết họ chẳng khác gì hủy hoại đi một gia đình hay sao?"

Hắn nhíu mày, tiếp tục lật sang một trang khác...

"Anh không sợ quả báo hay sao? Nhưng quả báo thật sự đã ứng lên anh rồi đó."

Lần này Hạ Dĩ Niên mím môi, ném tập tài liệu trong tay lên bàn, tức giận: "Chết tiệt thật!"

Kayla mở to mắt, nuốt một ngụm nước bọt, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn tức giận như vậy, nhất thời sợ hãi: "Cậu hai..."

"Cút ra ngoài!"- Hạ Dĩ Niên gần như là nghiến răng ra lệnh.

Kayla ngơ ngẩn một lúc sau đó gật đầu lia lịa: "Dạ, dạ..."

Sau đó cô ta chạy thục mạng ra ngoài.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi